Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường kéo Hoa Thần Vũ rời khỏi trường quay, Mạnh Tử Khôn vẫn không hề buông tay.

Hai người ngầm hiểu ý nhau, trầm mặc một lúc, tràn ngập cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm.

Mãi đến khi Hoa Thần Vũ phá tan bầu không khí yên tĩnh trước.

"Anh không ngờ em còn nhớ giao hẹn này.".

Vững vàng nắm cổ tay đi bên cạnh anh... rõ ràng vẫn là cậu thiếu niên trong ấn tượng kia, nhưng hôm nay lại lấy thân phận đàn anh phong độ nhẹ nhàng quay về đây...

"Từng câu nói của anh em đều nhớ kỹ.". Mạnh Tử Khôn thoáng buông lỏng sức lực trên cổ tay ai kia, hạ xuống, đổi thành nắm tay.

"Lát nữa ăn nhiều một chút, gần đây anh vất vả rồi.".

Hoa Thần Vũ cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ, sau đó nắm chặt bàn tay trong tay.

Ánh đèn đường yếu ớt chẳng tính là sáng, nhưng lại chiếu rọi con đường phía trước của hai người rõ rõ ràng ràng.

Có những lời không cần phải nói, đối phương cũng đều biết...

Tỷ như, em nhớ anh.

Tỷ như, anh cũng nhớ em.

_ Hoàn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro