Chương 8: Dưới Cơn Mưa.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp lái xe đi đến công ty Hạ An. Bước xuống xe anh đi thẳng một lối riêng bước chân vào thang máy bấm lên tầng trên. Mặc cho mọi ánh mắt nghi hoặc nhìn anh không khỏi tò mò Hoàng Tuấn Tiệp vẫn di chuyển qua từng phòng cho đến khi dừng chân trước phòng cần tìm anh đưa tay gõ lên cửa vài cái. Đợi một lúc không thấy hồi âm Hoàng Tuấn Tiệp lại gõ thêm gõ nữa cũng chẳng thấy hồi âm lại. Anh cau mày khó hiểu nhìn cửa phòng,rõ ràng hôm nay Hạ Chi Quang có đi làm vậy tại sao anh gõ cửa không thấy ai trả lời. Anh chạm tay lên nắm cửa định mở ra từ đằng sau trợ lý Viễn đi đến báo cho anh biết chủ nhân trong phòng không có ở đó.

"Vậy em ấy hiện đang ở đâu"

"Hiện tại cậu chủ đang có cuộc họp quan trọng ạ"

"Khi nào tôi mới có thể gặp em ấy"

"Tôi cũng không rõ,cuộc họp này rất quan trọng e là phải mất đến 1-2 tiếng mới xong ạ"

Anh chỉ có thể đến đây một lúc không thể ở đây lâu thêm được nữa. Bước chân Hoàng Tuấn Tiệp đi qua đi lại ngước lên nhìn phòng một lúc chuyển sang nhìn trợ lý Viễn anh thấp giọng nói.

"Nhờ anh kêu em ấy gọi lại cho tôi tôi có chuyện muốn nói cho em ấy"

"Tôi hiểu rồi"

Tại một nơi không bóng người qua lại chẳng có chút gió mây nào có một cô gái sau lớp bóng cây đi đến trước mặt Nghiêm Sư Hà. Gã ngồi trên ghế đá hít chút thuốc lá trong tay ngắm nhìn cảnh trước mắt chẳng để ý gì đến cô.

"Thế nào,hiệu quả chứ" Gã không nhìn mà đi thẳng vào vấn đề

"Có vẻ như ông rất ngứa mắt cặp đôi đó thì phải"

"Sao,cô không thích làm chuyện này à. Lợi nhiều thế còn gì"

"Tôi chỉ cần tiền chứ không cần người. Nếu ông thích phá các cặp đôi khác đến thế thì tự đi mà làm,tôi không làm"

"Cô nghĩ kỹ chưa,nếu cô lấy đứa bé trong bụng ra uy hiếp chắc chắn cuộc đời của cô sẽ sang trang mới không phải đó là ước mơ của cô sao"

"Ella à cô thật xinh đẹp như một nàng tiên vậy tôi tin chắc rằng mẹ con cô sẽ sống sung sướng hạnh phúc khi ở bên Hoàng Tuấn Tiệp nếu cô làm theo lời tôi nói"

"Cái thai này không phải của anh ta và tôi cũng chẳng cần anh ta. Tôi chỉ cần tiền thôi tên khốn"

"Hahaha,cô thật ngây thơ đấy"

Cách không xa bên cạnh xe Mercedes màu đen sang trọng Như Bội đang đứng đó. Tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ đều thu hết vào tầm mắt cô.

Vài ngày trôi qua Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Hạ Chi Quang gửi đến. Chẳng lẽ trợ lý Viễn chưa nói sao,không thể có chuyện đó chắc chắn trợ lý có nói nhưng Hạ Chi Quang không nhắn không gọi cho anh. Mỗi giây mỗi phút trôi qua anh luôn mở máy lên xem có tin nhắn nào từ cậu gửi đến không,chờ mãi đợi mãi vẫn chưa thấy gì. Trong lòng anh có chút nghi ngờ về chuyện này,chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao mà từ trước tới giờ anh đâu có đắc tội gì với cậu đâu. Sau khi tan làm Hoàng Tuấn Tiệp lái xe đi đến một biệt thự tại một chỗ nào đó.

Vào xế chiều Hạ Chi Quang ra khỏi công ty sau một ngày làm việc khá mệt mỏi. Trên đường đi cậu đụng phải Nghiêm Sư Hà đang đứng ngay lề đường. Gã thấy cậu liền bước chân tới chào hỏi.

"Ngài về muộn thật đấy ngài Hạ"

Hạ Chi Quang chẳng hề muốn gặp gã một tí nào cậu tránh qua một bên định rời đi thì gã chặn cậu lại.

"Ngài đã nghe tin gì chưa,tôi nghe nói giám đốc Hoàng Tuấn Tiệp đã có con với một người con gái khác"

"Liên quan gì tới tôi"

"Ây da,sao ngài lại lạnh lùng thế,tôi nghe nói đó là đứa con trai đấy cũng đã hơn 4 tháng rồi thì phải"

Bàn tay cậu siết chặt lại khuôn mặt hiện rõ lên sự tức giận. Gã thấy vậy cười hả dạ trong lòng một cái đổ thêm dầu vào lửa.

"Thật buồn khi chính mình chẳng thể mang cho người ấy một đứa con nhỉ"

Hạ Chi Quang bấy giờ không chịu nổi được nữa cậu túm lấy cổ áo gã khuôn mặt hiện rõ tức giận cùng ánh mắt giết người nhìn gã mà chửi mấy câu. Ngồi vào ghế lái không nhanh không chậm Hạ Chi Quang lái xe rời đi mà không hay biết gã nở một nụ cười nham hiểm khi nhìn chiếc xe rời đi. Hiện tại cậu chẳng có tâm trạng để về nhà cũng chẳng thèm nhắn gọi cho anh một câu. Trên đường đi qua những tòa nhà quán khác cậu rẽ vào một ngõ đường.

Bên này Hoàng Tuấn Tiệp vừa làm xong công việc cũng đã gần 10 giờ khuya. Đến khi bụng kêu cồn cào anh mới nhớ ra là sáng tới giờ chưa lót dạ gì vào bụng. Ngay khi vừa đứng lên định kiếm gì đó ăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên báo cho anh biết có người gọi đến. Hoàng Tuấn Tiệp cầm máy không nhìn tên mà bấm lên nghe.

"Alo"

"Hello người đẹp lâu ngày không gặp"

"Ai vậy?"

"Quên thằng bạn này nhanh thế,Trịnh Thuần Cảnh đây"

Anh khẽ cau mày lại nhìn trên màn hình điện thoại hiện số người gọi không có tên,cố lục trong trí nhớ xem người này là ai. Đến khi đầu dây bên kia gợi ý anh mới nhớ ra đây chính là bạn học hồi cấp 3. Hồi cấp 3 anh với Trịnh Thuần Cảnh rất thân nhau,mỗi lần anh gặp chuyện gì khó trong bài tập là cậu bạn luôn đứng ra giúp anh. Về sau Trịnh Thuần Cảnh đi du học nước ngoài và từ đó anh không gặp cậu bạn nữa.

"Có chuyện gì không"

"Phải có chuyện mới gọi cho mày à. Ê,dạo này khỏe không"

"Cũng tạm thôi. Cuộc sống của mày bên đấy thế nào,ổn chứ?"

"Tao mới về nước,nói chung ở bên đó cũng đủ ăn đủ sống thôi à. Dạo này mày với Hạ Chi Quang sao rồi"

Nhắc tới Hạ Chi Quang anh có chút khựng lại,mấy ngày nay cậu chẳng nhắn hay gọi cho anh gặp cũng chẳng gặp trông như cậu đang trốn tránh anh vậy. Anh nhắm mắt lại mà trả lời.

"Tụi tao vẫn ổn"

"Vẫn ổn? Ổn mà sao Hạ Chi Quang lại đi bar"

"Bar? Mày nói gì tao không hiểu"

"Vừa mới đây tao thấy Hạ Chi Quang đang uống rượu trong bar đó. Bộ 2 bọn mày lại cãi nhau à"

"Có tiếng nhạc" Hoàng Tuấn Tiệp giờ mới để ý từ nãy đến giờ có tiếng nhạc mà anh tưởng thằng bạn đang ở cafe,nhưng tiếng nhạc nghe không giống nhạc ở quán cafe cho lắm. Anh khẽ nhíu mày lại nói tiếp "Mày đang ở quán bar?"

"Giờ mới nhận ra à"

"Gửi cho tao địa chỉ"

Hoàng Tuấn Tiệp tắt máy lấy áo khoác trên ghế chạy ra cửa. Ngồi vào xe anh theo địa chỉ Trịnh Thuần Cảnh gửi mà đi đến quán bar.

Tại quán bar trong tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng bước nhảy hòa làm một với ánh đèn sắc màu chói lóa lập lòe Hạ Chi Quang ngồi quầy bar nhâm nhi từng ly rượu vang. Một chai rượu cạn sạch cậu lại gọi thêm một chai nữa. Chưa kịp rót ra ly uống cổ tay cậu bị ai đó giữ chặt kéo ra khỏi quán. Đến khi bị đẩy vào tường Hạ Chi Quang mới nhận ra người trước mặt là ai. Hoàng Tuấn Tiệp ghì mạnh tay cậu lên tường nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng mà trách một câu.

"Em có uống được rượu đâu mà uống làm gì hả Quang Quang"

"Anh đến đây làm gì?"

"Có chuyện gì với em vậy hả,sao em cứ trốn tránh anh vậy Quang Quang"

"Bỏ em ra"

"Anh đưa em về"

"Em không muốn về anh bỏ em ra"

Mặc cho cậu van xin kêu la ra sức lôi kéo lại Hoàng Tuấn Tiệp nhét cậu vào trong xe đóng cửa xe thật mạnh. Trên con đường trở về nhà Hạ Chi Quang hết lẩm bẩm lại than đủ thứ từ trên trời rơi xuống anh có chút khó hiểu mà quay sang nhìn cậu.

Hạ Chi Quang uống gần 2 chai rượu nên có chút say xỉn mà nôn mửa lên xuống,tửu lượng cậu khá kém nên mỗi khi uống rượu luôn có cảm giác nôn nao khó chịu trong người.

*Phụt*

Vừa bước xuống xe Hạ Chi Quang không chịu nổi mà ói hết ra ngoài. Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu ngao ngán nhìn cậu mà lấy trong xe ra một bình nước giữ nhiệt do chính tay anh pha. Mở nắp ra mùi hương gừng chút cay hòa vào vị ngọt mật ong có thể giải được rượu. Mỗi ngày anh đi làm đều tự tay pha đem đi uống phòng khi mệt mỏi,khó chịu trong người. Rót ra nắp anh đưa đến trước mặt cậu.

"Vẫn còn nóng em mau uống đi"

"Em không muốn uống"

"Em uống rượu say như này không uống cái gì. Trà gừng giải rượu anh pha đó em mau uống đi"

"Anh quan tâm em làm gì sao anh không đi mà quan tâm cô ta ấy"

"Cô ta? Cô ta nào cơ?"

Nghe đến đây Hạ Chi Quang nhếch khóe môi cười một cái. Là anh không biết thật hay giả vờ ngây thơ không biết gì. Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh tiếp tục nói.

"Anh định đóng kịch cho tôi xem đến khi nào nữa đây. Anh đã có vợ lại còn sắp có con vậy mà anh nói là anh thương tôi nhớ tôi. Rốt cuộc anh tính lừa tôi đến khi nào hả?"

"Em nói gì anh không hiểu" Anh nắm chặt bả cậu,lông màu nhíu lại nhìn vào mắt cậu anh hỏi lại "Có phải là do em say quá rồi nói bậy không?"

"Say? Không,tôi tỉnh táo đó chứ" Cậu tách hai bàn tay anh ra khỏi vai mình nói tiếp "Anh muốn biết thì đi mà hỏi đối tác của anh ấy"

Nói rồi Hạ Chi Quang lướt qua người anh bắt taxi rời đi để lại cho anh dấu chấm hỏi to đùng khó hiểu không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Chiều ngày hôm sau anh gặp đối tác hỏi về chuyện kia. Đúng như lời Hạ Chi Quang nói cô ta có bầu thật nhưng đó không phải là của anh. Điều tệ hơn là cô ta đã nói sai sự thật cho Hạ Chi Quang gây ra một sự hiểu nhầm. Anh đẩy cô ta về tường ánh mắt hai người va chạm vào nhau,tư thế này nếu nhìn ở góc độ khác thì dễ gây hiểu nhầm. Hoàng Tuấn Tiệp định nói gì đó không may Hạ Chi Quang vô tình đi qua.

*Choang*

Tiếng ly rơi xuống chạm lên mặt sàn vỡ ra từng mảnh vương vãi. Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng động quay ra nhìn đã thấy Hạ Chi Quang chạy đi. Anh bỏ cô ta chạy ra cửa vừa chạy theo vừa gọi cậu nhưng cậu nào có muốn dừng lại.

Dưới cơn mưa trắng xóa lạnh lẽo tối tăm Hạ Chi Quang từng bước chân đi chạm lên mặt nước mưa. Ngày hôm nay sao mà buồn quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro