Chương 9: Yêu Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa rào trắng xóa kèm theo gió lạnh buốt từng bước chân vội vã bước trên mặt nước mưa. Hoàng Tuấn Tiệp mặc thân ướt sũng hoàn toàn do thấm dưới mưa lâu mà chạy đi tìm cậu. Nước mưa xối xả xóa nhòa làm mờ đi con đường trước mắt chẳng thể nhìn thấy rõ được thứ gì khác ngoài nước mưa lạnh lẽo tối tăm. Anh vừa chạy vừa gọi tên cậu trong cơn mưa ào ào chẳng thể nghe thấy rõ tiếng gì khác ngoài tên cậu.

Ở một chỗ nào đó Hạ Chi Quang bước chân đi trên con đường chẳng có lấy một bóng người xe cộ nào đi qua lại. Từng giọt nước mưa chạm lên mái tóc ướt sũng dần dần lăn xuống gò má trắng nõn có chút đỏ vì lạnh,từng giọt nước chạm lên đôi môi ướt át do nước mưa đem đến. Bước chân đi vài bước Hạ Chi Quang dừng chân lại đứng trước một nơi rất quen thuộc chẳng có chút gì xa lạ.

Tia sét đánh ngang bầu trời chiếu rọi sáng khắp bầu trời trong đêm mưa rét. Chỉ trong giây ngắn ngủi sét đánh trúng tại một điểm vô tình xé đôi bầu trời tách ra làm hai. Một bên là trời mưa rào rào một bên là ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi bầu trời. Hình ảnh đó phản chiếu lên đôi mắt đen long lanh có chút nước,từng hình ảnh dần dần tua ngược lại như một thước phim đang tua chậm lại.

[Anh Tiểu Tiệp!]

[Ra là em ở đây sao.....]

[Sao......Sao người anh lại ướt hết thế kia]

[Em còn hỏi anh]

[Em đâu cần anh đi tìm em đâu. Em chỉ đi dạo một lúc là về mà]

[Em vẫn còn giận anh à. Anh xin lỗi em mà]

[Hừ,ai thèm giận anh]

[Thật không? Vậy ngày mai anh sẽ tiếp tục diễn nhé]

[Anh.....Anh.....Anh dám hả]

[Hahaha......Đó không phải ghen thì là gì đây]

[Anh đừng có để em bắt được anh không thì.....]

[Không thì sao nè]

[Đứng lại đó cho em]

Dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên lớp đất ướt do trận mưa vừa rồi có bóng dáng Hạ Chi Quang chạy bắt lấy Hoàng Tuấn Tiệp không ngừng trêu chọc cậu trong vui vẻ đầy phấn khởi. Bên cạnh ánh nắng hoàng hôn chính là cầu vồng sắc màu xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa.

Nơi này chính là một công viên nhỏ chẳng lớn cho lắm. Mỗi khi cậu buồn hay khóc là thường chạy đến đây ngồi hết cả ngày mới chịu về nhà. Từ khi gặp Hoàng Tuấn Tiệp cậu ít khi đến đây nhiều như trước. Tại công viên này cậu đã nô đùa cùng anh trong những năm tháng còn nhỏ đến khi lớn lên. Đau có khóc có buồn có mà vui cũng có,nơi này chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa anh và cậu. Hạ Chi Quang đưa tay lên lau vệt nước không rõ là nước mưa hay nước mắt đang lăn dài trên gò má. Ngay khi cậu quay người lại định rời đi chẳng biết anh đến từ lúc nào bước chân đến ôm thân hình ướt át vào lòng anh. Hạ Chi Quang có chút bất ngờ có chút run run mà gọi anh.

"Sao.....Anh....."

"Ngốc này! Sao không đợi anh mà chạy ra tắm mưa làm gì thế hả"

"Bỏ ra"

Hạ Chi Quang cố đẩy người anh ra khỏi người mình mà chẳng được. Anh ôm cậu rất chặt như sợ cậu sẽ bỏ chạy lần nữa trước mặt anh vậy. Hạ Chi Quang có thể cảm nhận cơ thể anh có chút run sợ có chút lo lắng cho cậu như nào khi ôm lấy cơ thể anh. Cậu bật khóc nức nở dưới nước mưa từng cảm xúc từng suy nghĩ từng câu nói cứ thế mà nói ra với người đang ôm mình.

"Anh biết,anh có biết em cảm thấy sốc cảm thấy buồn như nào khi nghe tin đó không. Tại sao....."

"Anh xin lỗi em. Anh không hề biết chuyện này đến khi em nói anh mới biết. Anh,anh thề với em là cả đời này anh chỉ có con với mỗi mình em ngoài em ra không ai được hết"

"Vậy......Chuyện cô ta....."

Hoàng Tuấn Tiệp ôm hai má cậu để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Hạ Chi Quang thấy trong mắt anh có chút nước chút đỏ hoe có phải do anh khóc hay do nước mưa. Nhìn một lúc cậu dời ánh mắt chuyển sang hướng khác

"Nhìn vào mắt anh"

"....."

Hoàng Tuấn Tiệp không thấy cậu nhìn chẳng nói gì anh khẽ thở dài một hơi chậm rãi nói "Cái thai của cô ta không phải là của anh mà là của tên khác. Anh không biết vì sao cô ta lại bịa ra chuyện này nữa"

"Vậy mà....." Hạ Chi Quang có chút ngập ngừng e dè nửa muốn nói nửa lại không. Cậu quay sang nhìn anh với nước mắt có chút nhòe mà nói "Vậy mà.....Em tưởng anh không yêu em cơ chứ"

"Ngốc! Sao anh lại không yêu em cơ chứ,anh dành tất cả mọi thứ cho em,làm mọi thứ cho em vì anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi"

Không để Hạ Chi Quang nói thêm câu nào Hoàng Tuấn Tiệp cúi xuống hôn lên đôi môi sớm ướt át có chút đỏ hồng. Hạ Chi Quang có chút bất ngờ về hành động của anh,cậu không phản kháng mà nhắm mắt lại mút mát lấy đôi môi của anh. Một tay anh vuốt lên má cậu một tay còn lại luồn vào sợi tóc ướt sũng mà ôm trọn lấy vị ngọt ngào có chút mặn từ nước mưa.

Chẳng biết từ bao giờ nước mưa đã nhỏ dịu lại gần như chẳng còn một giọt nước nào chạm lên mặt vũng nước mưa. Mây đen kéo đến nhiều rời đi cũng nhiều chỉ để lại một bầu trời đầy sao cùng ánh trăng dịu dàng chiếu rọi lên mặt đường,chiếu rọi qua những lá cây hoa. Dưới ánh trăng chiếu rọi trên lớp đất có dấu vết một cặp đôi vừa mới rời đi để lại.

Ánh đèn màu trắng dịu chiếu sáng khắp căn phòng Hạ Chi Quang ngồi trên ghế uống ly sữa nóng tự tay anh pha tận hưởng khoảng khắc hiếm có này. Hoàng Tuấn Tiệp dùng khăn bông lau từng giọt nước đọng lại trên từng sợi tóc màu đen bồng bềnh khi sượt qua làn da có chút ngứa mà có chút nghiện đến lạ.

"Anh,ngày mai em dọn đến nhà anh ở được chứ"

"Được chứ,để ngày mai anh đến đón em nhé"

Hạ Chi Quang mân mê ly sữa trên bàn một lúc giọng nũng nịu bắt đầu làm nũng với anh y như cậu bé năm xưa.

"Anh Tiệp Tiệp~"

"Sao thế"

"Em muốn~"

"? Em vẫn còn đói sao?"

"Không không phải cái đó mà.....mà là cái kia cơ"

1s,2s,3s,4s,5s,6s,7s,8s,9s,10s.....

Phải đến 15 giây sau Hoàng Tuấn Tiệp mới hiểu rõ ý câu nói của cậu là gì. Môi anh giật giật vài cái lông mày cũng giật theo lúc nhăn lúc thẳng ra. Anh dừng tay lại cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Em,thật sự muốn ăn đòn hả"

"Ơ kìa,anh phải thương chiều bé Thỏ ngốc nghếch của anh chứ sao lại muốn đánh em"

"Em tưởng anh không biết ý đồ của em là gì sao"

"Tắm chung cũng đã tắm chung mà ôm nhau cũng ôm rồi còn gì để mà ngại nữa sao"

"Tóc của em anh lau khô rồi giờ em đứng lên đi đánh răng lên giường ngủ cho anh. Mai còn phải đi làm nữa" Như quên gì đó anh bổ sung thêm "Phòng ngủ cho em anh đã cho người dọn,nên em đánh răng xong là lên giường ngủ thôi"

Nghe anh nói vậy Hạ Chi Quang bày ra bộ mặt mếu máo hờn dỗi như muốn nói cho anh biết bé Thỏ đáng yêu của anh lại dỗi rồi. Nào anh có quan tâm khi thấy vẻ mặt của cậu đâu. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu một lúc quay đi trở về phòng ngủ tiện tay tắt bớt đèn cho đỡ tốn tiền tiện. Anh tưởng cậu sẽ bỏ cuộc nhưng cậu đâu có biết bỏ cuộc là gì đâu. Tranh thủ lúc anh đang ngủ ngon trên giường cậu rón rén bước từng bước tới giường.

Làm sao mà Hoàng Tuấn Tiệp lại không biết ai bước vào phòng mình cơ chứ. Anh chưa ngủ sâu nên vẫn nghe rất rõ từng bước chân đó là của ai. Đến khi cảm giác có thứ gì đó cọ cọ vào ngực ngứa không chịu được anh mới mở mắt ra cúi xuống nhìn bé con của mình đang làm trò gì.

"Hạ Chi Quang!"

"A,em làm anh tỉnh ư"

"Anh đã nói sao em nhớ hay không nhớ vậy"

"Em muốn ngủ cùng anh cơ"

"Chắc chưa"

Thấy anh vẫn còn nghi ngờ ý đồ của cậu Hạ Chi Quang trao một nụ hôn lên má anh tiếp tục nói.

"Em muốn chúng ta ngủ cùng nhau như năm đó. Anh còn nhớ hồi đó không"

"Năm đó em sợ hãi vào phòng anh khóc lóc đòi anh ôm em,đúng chứ?"

"Hì hì hì,anh vẫn còn nhớ rõ sao"

"Em ngủ với anh thì được nhưng đêm nay anh cấm em làm bậy. Mai anh phải đi làm sớm"

"Em nào dám,chỉ là em nhớ cơ thể ấm áp của anh. Chẳng hiểu sao khi em ngủ trong lòng anh em lại thấy thoải mái dễ chịu" Cậu ôm mặt vào ngực anh vùi vùi vài cái mới hỏi anh một câu "Hồi nãy làm sao anh biết em ở công viên?"

"Anh tìm em mấy chỗ em hay đến mà không thấy. Đến khi,tia sét xuất hiện anh mới nhớ ra chỗ đó" Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu tiếp tục nói "Khi em mới 9t vào lúc trời mưa em đến chỗ đó còn anh thì đi tìm em. Em nhớ không,khi đó anh có kể là tia sét xuất hiện xé đôi bầu trời ra mà em không tin anh đó"

"Cũng mấy chục năm rồi mà anh vẫn còn nhớ sao,trí nhớ anh tốt ghê a" Hạ Chi Quang nhìn anh cười cười mà bàn tay hư hỏng kia cởi dây áo anh ra "Anh thật biết cách quyến rũ người ta quá mà,đi ngủ vẫn mặc áo choàng tắm a"

"Em,lưu manh!!! Dừng lại ngay cho anh"

Giờ anh mới nhận ra khi mặc áo choàng tắm có lộ ra chút cơ ngực cùng vài múi nhìn rất khêu gợi. Mà Hạ Chi Quang đâu có dừng lại cậu cúi xuống cắn nhẹ lên núm vú xinh xinh......

Sáng sớm ngày hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp dậy sớm nấu chút đồ ăn sáng cho cả 2. Cũng lâu lắm rồi anh mới vào bếp tự tay nấu đồ ăn sáng cho anh và cậu. Trước đây Hoàng Tuấn Tiệp thường ăn qua loa như mì tôm hay cốc sữa vội đi làm không quan tâm bổ sung chất hay đói. Hạ Chi Quang tỉnh dậy bước đầu tiên cậu làm là vận động tay chân một vài động tác thể dục trước. Bước chân ra cậu ngửi thấy mùi thơm bay xộc thẳng vào mũi kích thích tiếng cồn cào từ trong bụng phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro