Luyến ái không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương và Kim Quang Dao đã ở đó rất lâu, rất lâu. Hai kẻ tội đồ cùng tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất, hoặc chỉ là im lặng nhìn nhau. Khi không còn gì làm, cả hai cùng nằm xuống rồi nhắm mắt lại, tưởng tượng khung cảnh bình yên mà kiếp trước không thể có được. Với những kẻ bạc phận thì như vậy thôi là đủ. Cứ thế, đã mấy nghìn năm trôi qua, họ vẫn không rời xa nhau nửa bước, dính lấy nhau như hình với bóng.

Tiết Dương nghịch những lọn tóc dài đen nhánh của Kim Quang Dao, bĩu môi: "Nhỡ đâu chúng ta thật sự phải ở đây muôn kiếp thì sao?!

Kim Quang Dao cợt nhả đáp lại: "Tên quỷ như ngươi không cam tâm ở đây hửm? Thấy chán rồi?"

Tiết Dương nhếch mép, nháy mắt với hắn : "Chỉ cần nơi nào có ngươi, ta cam tâm ở đó."

Kim Quang Dao cười nhẹ. Hắn cũng nguyện bị nhốt ở đây vĩnh viễn không cần đầu thai, bởi Liễm Phương Tôn kiếp trước đã làm quá nhiều điều sai, chỉ sợ kiếp sau trả không hết. Quan trọng hơn nếu hắn đi mà bỏ Tiết Dương lại chẳng phải quá tàn nhẫn sao. Tiết Dương kiếp trước ít nhiều cũng từng làm bằng hữu của hắn, bây giờ lại ở đây bầu bạn, trò chuyện với hắn. Nếu thật sự Phật tổ bao dung tha thứ cho kẻ súc sinh như hắn một cơ hội được chuyển kiếp, bỏ lại Tiết Dương một mình thì hắn cũng không nỡ. Cũng không biết Tiết Dương còn hận hắn không?

Kim Quang Dao nhìn lên khoảng không trắng xoá, hỏi: "Thành Mỹ, ngươi không hận ta sao?

Tiết Dương lập tức đá mắt về phía hắn: "Lí do?"

Kim Quang Dao ngập ngừng: "Năm đó ta vì an lòng người đời mà thanh lý ngươi..."

Chưa kịp để hắn nói hết Tiết Dương đã cướp lời: "Hận thì cũng đã hận rồi, sớm đã quên. Chỉ có ngươi là nhớ dai ấy!"

Kim Quang Dao cười trừ, tự trách bản thân năm đó không trân trọng, đối xử tệ với gã, coi gã như tay sai lợi dụng xong liền vứt bỏ. Tiết Dương thu ánh mắt lại, chẳng quan tâm Kim Quang Dao nghĩ gì, chỉ nói một câu: "Ngươi rất tốt, ta rất thích ngươi!"

Rõ ràng dụng ý của gã là sự yêu thích giữa tình nhân, muốn hiểu khác đi thì chính là trạch nam. Kim Quang Dao miệng mấp máy định nói nhưng môi liền bị Tiết Dương ngậm lấy. Gã đè người Kim Quang Dao xuống, gặm lấy môi hắn như một con thú nhỏ. Kim Quang Dao sửng sốt, cắn chặt môi Tiết Dương đến bật máu, vùng dậy khỏi người gã, thở hổn hển hỏi: "Tại sao?"

Tiết Dương nhìn hắn với ánh mắt không đoan chính, liếm láp môi chỗ bị Kim Quang Dao cắn rách: "Ta thích ngươi"

Kim Quang Dao không tin vào tai mình, bất giác sờ sờ tai. Nam nhân yêu nhau ít nhiều hắn cũng đã chứng kiến (Lam Trạm - Ngụy Anh), nhưng với hắn như vậy cũng quá lạ lẫm đi. Tiết Dương mất kiên nhẫn nhéo nhéo má hắn như muốn nói đây là sự thật. Gã nhoẻn miệng cười, răng nanh sắc nhọn lộ ra làm Kim Quang Dao rợn gáy. Tại sao tên này lại thích hắn? Đã thích hắn từ lúc nào cơ chứ?

Tiết Dương nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Kim Quang Dao thì bị hắn gạt tay ra. Nét mặt của gã có chút bất mãn, lấy tay lau đi phần máu đang chảy ở môi mình.

"Ta rất thích nụ cười của ngươi"

Chợt gương mặt Tiết Dương tối sầm.

"Nhưng với những kẻ như ta, ngươi chỉ là bày ra nụ cười giả tạo cứng ngắc. Đối với vị kia, ngươi mới thật tâm đối đãi, cười nói vui vẻ..."

Tiết Dương nhìn sâu vào đôi mắt phượng của Kim Quang Dao đang phản chiếu hình ảnh của gã, như nói với bản thân: "Trong mắt ngươi chỉ có mình y. Chưa từng có ai khác."

Kim Quang Dao mi tâm giật giật, gương mặt thanh tú mang ý cười. Hắn cụp mắt, hàng lông mi đen dài rũ xuống "Cuộc đời ta luôn bày mưu tính kế hại không biết bao nhiêu người" hắn gật gù "Đối với Trạch Vu Quân, đúng là thiên vị"

Tiết Dương cười khổ, hỏi: "Ngươi có thể thật lòng với ta không?"

Lời nói của gã ba phần ra lệnh bảy phần nũng nịu. Kim Quang Dao nhìn vào mắt gã, đôi mắt ấy đã vơi đi vài phần thú tính, tàn ác vốn có mà lại ủy mị, cũng mang sự áp bức khó tả. Nhìn con ác thú chịu rũ bỏ nanh vuốt sắc nhọn để lộ ra phần mềm yếu, Kim Quang Dao không khỏi cảm thấy đáng yêu, đưa tay vuốt ve gò má Tiết Dương, mê hoặc nói với gã: "Được"

Tiết Dương cười nhạt, thở ra một câu chửi thề "Đừng ép buộc bản thân ngươi".

Gã đưa tay xoa đầu Kim Quang Dao, lực vừa phải đầy sự cưng chiều "Không cần phải giả vờ nữa". Kim Quang Dao bừng tỉnh. Đúng vậy, không cần phải giả vờ nữa. Cả kiếp sống lăn lộn dưới đáy sâu tuyệt vọng sớm đã quen nhìn mặt người khác mà sống. Từ nhỏ đã biết nịnh nọt lấy lòng, đổi trắng thay đen, cua từ con cà sang con kê không làm ai phật ý.  Ngay cả tên lưu manh đó cũng thích vẻ mặt của hắn khi cười. Vì trải qua trăm cay nghìn đắng, Kim Quang Dao đã thấu hiểu được luân thường đạo lý, hiểu rõ lòng người. Vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản, hoà nhoã luôn là thứ hắn đeo lên.

Bây giờ không cần đề phòng dè dặt nữa, đã vào hoàn cảnh gì rồi, chết cũng đã chết rồi!

Kim Quang Dao ôm mặt cười phá lên, tiếng cười nhã nhặn của hắn bất giác khiến người ta vui vẻ theo. Tiết Dương ngơ người trong giây lát, gã chưa từng thấy một Kim Quang Dao cười thoải mái như vậy. Cả gương mặt của hắn đỏ lên, chẳng biết là vì cười quá nhiều hay đã rơi lệ. Chỉ biết hắn bây giờ đang thả lỏng cơ thể, tâm hồn như được một làn gió mát thổi qua, sống dậy một kiếp người.

Đột nhiên Kim Quang Dao rướn người về phía gã, trong mắt không còn sự thâm độc tàn ác của Liễm Phương Tôn, chỉ còn là ánh mắt trong trẻo của thiếu niên Mạnh Dao. Hắn cũng mệt, không muốn diễn nữa, bộ dạng thành ra thế này rồi thì dối trá nữa có ích lợi gì. Chi bằng thật tâm một lần nữa, đối xử tốt với người thân cận, trong lòng an yên. Hắn dụi người vào lòng Tiết Dương, thầm cảm thán người của gã ấm áp như trong lòng mẹ. Chợt mê man buồn ngủ, muốn ngủ một giấc thật lâu rồi vươn mình dậy, chuyện hồng trần khi xưa đã là khói bay.

Tiết Dương ôm chặt hắn trong lòng, tim đập như có bệnh. Cuối cùng gã cũng có thể vỗ về cái người tan nát kia trong lòng mình, cũng có thể an ủi phần hồn đau khổ của người thương, cuối cùng cũng đã chạm được bạch nguyệt quang... Dù có phải chịu cái lửa hoả thiêu của Luyện ngục, hay có phải nuốt trăm ngàn cây kim, thậm chí bị người ta đem đi lăng trì, hắn nguyện ở cùng một chỗ với Kim Quang Dao, luyến ái không rời.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro