Ta vẫn chờ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về sau khi bị Lam Hi Thần đâm chết, Kim Quang Dao bị phong ấn cùng một huyệt với Nhiếp Minh Quyết. Thế nhưng một luồng ánh sáng chói lóa làm Kim Quang Dao bừng tỉnh. Hắn bật dậy, ngỡ ngàng vì sao mình vẫn có thể mở mắt. Mồ hôi lạnh chảy ướt cả người hắn, từng đợt run rẩy vì sợ hãi kéo đến. Rõ ràng hắn đã chết rồi, cảm giác bị Nhị ca thân yêu một kiếm xuyên tâm vẫn còn rõ như in. Kim Quang Dao cảnh giác, ngó nhìn xung quanh, bốn bề đều là một màu trắng. Hắn chắc chắn mình đã chết, bản thân bây giờ lại đột ngột sống dậy. 'Vậy Nhiếp Minh Quyết đâu?' Kim Quang Dao tự hỏi.

"Nhóc lùn!"

Kim Quang Dao giật mình, thanh âm quen thuộc khiến hắn sởn gai óc. Nhìn về phía âm thanh ấy, hắn nhìn thấy gã. Kẻ khi còn tại thế là một con quỷ sống, kẻ mất một ngón tay đi giết cả nhà người ta, là kẻ mà hắn lợi dụng để phục hồi Âm Hổ Phù, là bằng hữu trong bóng tối của hắn,(là tiểu lưu manh của hắn :333), là Thành Mỹ, là Tiết Dương.

"Thành Mỹ?!" Kim Quang Dao sửng sốt hỏi to như đang không tin vào mắt mình. Hắn lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với tên quỷ đó.

Tiết Dương cười khẩy, lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch: "Đừng sợ, lại đây!"

Kim Quang Dao buông bỏ cảnh giác, 'Dù sao cũng chết cả rồi mà' chầm chậm đi lại phía gã. Chỉ thấy thân thể Tiết Dương không chỗ lành lặn, tay cụt, y phục lấm lem máu bùn, nhưng vẫn cười cười nói nói. Kim Quang Dao cũng nhìn lại bản thân, hắn mất tay, giữa ngực bị đâm thủng, vết thương do Sóc Nguyệt - bội kiếm của Lam Hi Thần đâm ra. Nghĩ đến đây, lòng của hắn lại nhói đau, lông mày không nhịn được cau nhẹ.

Tiết Dương nhìn ra dáng vẻ buồn bã của hắn, không khỏi trêu chọc: "Quoa quoa, dáng vẻ khi chết cũng giống ta quá đi. Là kiểu chết cặp đây sao?"

Kim Quang Dao bặm môi, hắn đã chết rồi, bị chính người hắn kính yêu nhất đâm chết. Cả đời hắn làm đủ việc ác cũng sớm biết bản thân rồi cũng sẽ gặp nhân quả báo ứng. Chỉ không ngờ lại vận lên người hắn tin yêu nhất. Đau đớn làm sao... Tiết Dương lại gần Kim Quang Dao, nghiêng đầu nhìn hắn mà cười phá lên: "Tiểu thư nhà nào bị ghẹo đến phát khóc vậy?". Kim Quang Dao lau nước mắt, khịt khịt mũi: "Câm miệng"

Tiết Dương thuận theo lời hắn, đảo mắt: "Ừ ừ, câm thì câm!"

Từ lâu, Kim Quang Dao trong mắt gã đã là một trang anh tuấn, chu sa diễm lệ điểm giữa trán, gương mặt thanh tú chẳng kém gì nữ nhân. Tuyệt sắc mĩ nam vận y phục thêu Kim Tinh Tuyết Lãng màu vàng rực rỡ, chói lọi như một con phượng hoàng. Làm tông chủ đứng đầu Lan Lăng Kim thị, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Đích thị Kim Quang Dao chính là kim ốc tàng kiều trong lòng gã. Hắn đẹp đẽ như vậy nhưng trong lòng thối nát, bẩn tưởi đến cùng cực. Tiết Dương chép miệng nhìn lại tuyệt thế nam nhân trước mặt. Bây giờ Kim Quang Dao tóc tai rối bời, tay bị người ta chém mất, ngực cũng bị người ta khoét lỗ, y phục luộm thuộm máu. 'Xem ra chết cũng không được tử tế.' Tiết Dương lần lượt đánh giá, hỏi hắn:

"Ngươi đây là bị thế nào?"

Kim Quang Dao trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Là bị người ta đâm chết."

Tiết Dương không khỏi tò mò: "Có kéo hắn đi cùng không?"

Câu hỏi này khiến Kim Quang Dao không khỏi thở dài, sau đó lại hít một hơi thở ra. Hắn làm sao cũng không nói ra danh tính của người ấy được. Có lẽ nhắc đến là lòng sẽ đau, tim sẽ nhói, sẽ bất giác rơi lệ. Tiết Dương cũng không muốn gây khó dễ nên không truy tiếp. Kim Quang Dao chợt khẽ: "Không muốn làm hại y"

Câu trả lời khiến Tiết Dương bất ngờ, xong lại nghĩ ngợi một hồi lâu, lờ mờ hỏi: "Là Trạch Vu Quân sao?"

Cái tên ấy vừa được thốt ra, Kim Quang Dao rơi vào khoảng lặng, lục phủ ngũ tạng không hẹn mà cùng đau đớn. Tiết Dương cũng ngầm hiểu, người khiến hắn lộ ra nét mặt bi ai sầu khổ thế này chắc chắn chỉ có mình Trạch Vu Quân.

-----------

Cả hai cùng ngồi ôn lại chuyện cũ rồi tự ngẫm lại cuộc đời đã qua. Nếu Kim Quang Dao là một con hổ thì Tiết Dương chính là nanh vuốt sắc nhọn. Hai tên quỷ này làm vô số chuyện ác, tranh đấu với đời, hại người hại mình, cuối cùng chết không toàn thây, bây giờ ngẫm nghĩ lại chỉ toàn tiếc nuối. Kim Quang Dao chợt hỏi: "Ngươi biết nơi đây là đâu không?"

Tiết Dương nhún vai: "Ta ở đây khá lâu nhưng cũng không biết gì mấy, đoán rằng đây chính là nơi giam giữ những kẻ phạm tội tày trời, trên không dung dưới không tha, bị cả tam giới ruồng bỏ."

Gương mặt gã ảm đạm trông thấy: "Ta đã mong ngươi đừng đến đây quá sớm, haiz... Buồn quá nhỉ?". Xong gã phì cười: "May mắn là ta và ngươi bị giam chung một chỗ ha."

Kim Quang Dao khúc khích nửa đùa nửa thật: "Ra là vậy, ta cứ tưởng là ngươi đợi ta chứ."

Bỗng Tiết Dương ngừng điệu bộ cợt nhả. Gã quay mặt đi, hai má phớt phớt hồng, chống cằm nghiêm túc nói: "Ta đã chờ và ta vẫn luôn chờ ngươi ở đây."

Lời vừa dứt, Kim Quang Dao ngẩn người ra một lúc. Tiết Dương vẫn im lặng, tai gã hơi lớt phớt đỏ, hừ lạnh một tiếng. Cả hai cứng đờ hồi lâu, Kim Quang Dao cười rộ lên khiến Tiết Dương nổi đoá.

Thì ra vẫn luôn có người chờ đợi hắn.

Dù hắn có giết Thần giết Phật, dù hắn có làm cả nghìn việc ác, dù hắn có mục ruỗng, dù hắn có thối nát,...

Tại đây, giờ phút này, vẫn có Tiết Thành Mỹ ở bên hắn.

Một bên là kẻ bị người người đuổi đánh, lưu manh đầu đường xó chợ, bị cán mất ngón tay, giết Tống Lam, bức Hiểu Tinh Trần đến chết, tu tà ma ngoại đạo.

Một bên là kẻ giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn, là con của kỹ nữ, là kẻ bị đá xuống trăm bậc Kim Lân Đài đến hắc hoá, bị đại ca của mình sỉ nhục, bị nhị ca một kiếm đâm chết.

Nếu không có ai độ nổi hai ta thì bọn ta sẽ tự đoọ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro