chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn nhà không thể nói là xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng rất bắt mắt. Bên trong căn nhà có một thanh niên đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, không hề biết chuyện gì xảy ra trong nhà của hắn.

Trong căn nhà của hắn đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, một thân là y phục thời cổ xưa, trên mắt lại còn đeo một sợi vải che đi đôi mắt y. Nam nhân không hề biết mình đang ở nơi nào, y theo cảm giác mà tìm hướng đi, không phải y đang giết hung thi với tên nhóc kia sao? Đây là ở chỗ nào chứ?.

Tay nam nhân chạm vào một vật gì đó, lạnh lạnh rất thoải mái, nhưng y lỡ tay làm rơi nó xuống đất.

'Choang' một tiếng, khiến thanh niên đang ngủ trong phòng cũng phải giật mình tỉnh giấc. Là tiếng gì? Đồ vật rơi sao? Nhà có trộm? Không thể nào, an ninh tốt như vậy sao lại có trộm.

Hắn mở cửa ra, căn nhà chìm trong bóng tối, mất một lúc hắn mới có thể thích ứng được. Hắn đi ra đến đầu cầu thang nhìn xuống, hắn thật sự muốn hét ầm lên khi người kia đang đứng gần nơi để chiếc bình thủy tinh, mà thoáng chốc đã đến trước mặt hắn. Quỷ a, nữa đêm lại gặp quỷ.

"Ngươi là ai?. " Nam nhân nhìn người phía trước, không phải, phải nói là hắn không nhìn thấy người trước mặt theo quán tính mà hỏi.

Ta phi, ta là ai? Ngươi vào nhà lão tử còn hỏi lão tử là ai? Ta phi.

"Câu đó tôi hỏi anh mới phải, anh là ai?. " Thanh niên ngang ngược hỏi lại nam nhân, hắn nhấc chân đi vòng quanh như xem xét y. Người này, có vấn đề về thần kinh đi, thời đại này ai lại ăn mặc như vậy, lại còn lấy vải che mắt lại mà đi lung tung.

"Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần. " Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm trả lời thanh niên kia.

"Phi, cái gì mà Minh Nguyệt Thanh Phong, thời đại nào rồi mà còn Minh Nguyệt Thanh Phong. " Thanh niên trào phúng nói với Hiểu Tinh Trần, không thèm nhìn sắc mặt của Hiểu Tinh Trần đã bị hắn làm giận đến đỏ lên.

"Vậy, ngươi là ai. " Hiểu Tình Trần chậm rãi hỏi lại.

"Bây giờ như vậy, tôi không biết anh là ai, nhưng tôi có thể cho anh ở tạm vài ngày, đến khi anh chán có thể về nhà. Nhưng mà đồ vật trên người anh thì đưa tôi hết đi, cả thanh kiếm trên vai... "

"Không được. " Chưa để thanh niên nói hết Hiểu Tình Trần đã chen ngang vào. Làm sao có thể đưa Sương Hoa cho hắn, y còn không biết hắn là ai.

"Như vậy thì tôi đành báo cảnh sát a, anh đi vào nhà dân bất hợp pháp, cái này mang tội nha. " Thanh niên trong giọng nói đầy vẻ bỡn cợt Hiểu Tình Trần. Nhìn người này như vậy, chắc không thể để cho bản thân có tội đi, nếu tôi không lấy thanh kiếm kia đi thì có khi anh giận quá lấy nó đập chết tôi cũng không chừng. Ai mà tin được mấy người như anh tức giận quá sẽ không lấy nó đập chết tôi chứ.

"Cảnh sát?. " Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi lại, cảnh sát là cái gì? Lại còn vào nhà dân bất hợp pháp, y rốt cuộc là đang ở nơi nào?.

"Phải, là cảnh sát, họ sẽ đến và bắt anh đi xử tội. " Thanh niên nào đấy vênh váo ngẩn đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, ăn gì mà cao vậy không biết.

"Xử tội?. " Y có tội sao? Tội gì chứ, Hiểu Tinh Trần y cả đời sống quan minh lỗi lạc làm sao lại có tội?.

"Tôi thật muốn bổ đầu anh ra xem bên trong có thứ gì. " Thanh niên bị Hiểu Tinh Trần chọc cho tức điên lên. Cảm nhận được sát ý (một chút) Hiểu Tinh Trần liền rút Sương Hoa ra, thanh kiếm sáng bóng giữa đêm tối khiến người nhìn một thân rét lạnh.

"Từ từ, từ từ, anh mau cất thanh kiếm đó vào nha, tôi sẽ không báo cảnh sát, anh muốn ở bao lâu cũng được, đừng động thủ. " Đùa, nhìn thành kiếm ấy đi, nhìn nó đi, các người có tin chỉ cần y lướt nhẹ ngang cổ một cái là đầu hắn sẽ rơi không? Có tin không?.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày trả Sương Họa lại vỏ, người này thật kì lạ, sát ý lúc có lúc không.

"Anh có thể nói anh là từ đâu đến không?. " Thành niên kiên dè nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn nhất định phải lấy bằng được thanh kiếm kia, nếu không hắn chết lúc nào không hay. Trời ạ, ai lại cho hắn thanh kiếm ấy vậy? Là người nào? Là tên ác ôn nào đưa cho hắn chứ hả.

"Ta hiện tại đang ở Nghĩa Thành, không biết thế nào lại ở chỗ này. " Hiểu Tinh Trần thật thà nói nơi ở hiện tại ra, biết đâu người này có thể đưa hắn trở về.

Trời ạ, Nghĩa Thành là nơi nào, trên cái đất Trung Quốc này có nơi tên Nghĩa Thành sao?. Nó là cái nơi quỷ quái nào? Nó nằm nơi nào trên bản đồ của Trung Quốc vậy?.

"Chúng ta xuống ghế ngồi nói chuyện. " Hắn không muốn đứng mà nghe chuyện của tên này một chút nào cả.

"Đi theo tôi. " Đưa tay nắm lấy tay của Hiểu Tinh Trần, hắn kéo y đi từng bước xuống cầu thang, đến ghế sofa mà ngồi xuống.

"Đây là cái gì? Sao lại mềm mại như vậy?. " Cả đời Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ được ngồi lên thứ mềm mại như vậy, thứ này chắc hẳn rất quý đi.

"Đây là ghế sofa, anh không biết sao?. " Nhìn Hiểu Tinh Trần ngốc ngốc sờ tới sờ lui, hắn không nhịn được mà bật cười, trên đời còn người như vậy à?.

"Cười cái gì chứ. " Hiểu Tinh Trần ngừng tay không sờ nữa, hắn vì cái gì lại cười chứ.

"Không, không có gì. " Hắn xua xua tay, lại nhớ người này đang che mắt nên mở miệng nói. "Được rồi, anh nói tiếp đi. "

Hiểu Tinh Trần kể cho hắn nghe y là đến từ đâu, rồi hiện tại ở nơi nào, Hiểu Tinh Trần kể cho hắn nghe từ đầu đến đuôi. Kết thúc hắn chợt nhận ra được một điều, Hiểu Tinh Trần là vượt thời không đến đây.

Hắn thật hoang mang, chuyện này làm sao có khả năng, đây không phải chỉ là chuyện khoa học viễn tưởng sao?.

"Này, bây giờ tôi nói, anh phải thật bình tĩnh nghe tôi, không được xúc động. " Hắn vịnh vai Hiểu Tinh Trần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn y.

"Được. " Hiểu Tình Trần ngoan ngoãn gật đầu với hắn.

"Anh xuyên không rồi, anh không còn ở cái nơi anh vừa nói nữa, mà hiện tại anh là đang ở mấy ngàn năm sau. Nơi này là một đất nước có chủ nghĩa, có luật lệ, không giống nơi anh đang sống, hiểu không?. " Hắn nhìn mặt Hiểu Tinh Trần ngày càng nghệch ra không hiểu gì, hắn cũng không hiểu nha. Hiện tại hắn đang nói gì hắn cũng chẳng hiểu, nhưng trọng yếu là để anh ta biết bản thân không phải ở cái nơi Nghĩa Thành gì đó là được rồi.

"Vậy, hiện tại ta đang ở mấy ngàn năm sau? Và đang ở nhà của ngươi?. " Hiểu Tinh Trần thật sự không thể chấp nhận sự thật này, nếu vậy hắn hiện tại làm sao sống? Hắn một thân mù loà.

"Đúng vậy. " Nhìn Hiểu Tinh Trần như vậy hắn cũng rất tội y nha, y mắt không nhìn thấy, ở thời này mắt không nhìn thấy là coi như chấm hết rồi.

"Có thể trở lại hay không?. " Hiểu Tinh Trần hoang mang hỏi lại, như vậy A Thiến phải làm sao, còn nhóc con hảo ngọt kia nữa.

"Tôi không biết, nhưng tôi có thể cho anh ở lại. " Hắn không thể đuổi người ta ra đường, như  vậy là ác nhân.

"Nhưng tôi... "

"Không sao, chỉ cần anh đưa thanh kiếm tôi giữ là được. " Hắn một dáng vẻ ta đây sẽ không tính toán mà nói với Hiểu Tinh Trần.

"Nhưng mà, mà ngươi tên gì?. " Hiểu Tinh Trần lúc này mới nhớ đến bản thân chưa biết tên người kia.

"Hừm, tôi là thiếu gia của nhà họ Tiết, tôi tên Tiết Dương. " Tiết Dương dương dương tự đắt nói tên chính mình ra. Nhưng hắn không ngờ Hiểu Tinh Trần thế mà rút kiếm ra chém về phía hắn.

Cái gì đây? Là làm ơn mắc quán sao?.

"Tiết Dương là ngươi. " Hiểu Tinh Trần tức giận rút Sương Hoa chém về phía Tiết Dương. Sao lại là hắn, vì y không nhìn thấy được nên hắn đùa cợt y sao?.

"Ê ê, anh làm gì vậy? Đừng nha đừng đừng. " Tiết Dương chạy trối chết không dám đứng lại, hắn chạy Hiểu Tinh Trần đuổi. Không cần biết là hắn ở nơi nào, y điều vùng kiếm chuẩn xác về phía hắn.

Mẹ nó đây là chuyện gì.

"Ngươi trêu đùa ta có thấy vui hay không?. " Hiểu Tinh Trần tức giận đến máu nơi khoé mắt cũng rỉ ra đến.

"Ngừng lại, Tiết Dương anh nói là ai tôi không biết, nhưng tôi không hề hại ai nha, tôi đảm bảo tôi không phải là Tiết Dương anh nói. " Tiết Dương trốn sau ghế sofa là lớn lên nói với Hiểu Tinh Trần.

"Ngụy biện. " Hiểu Tinh Trần lại vùng kiếm chém ghế sofa ra thành hai mảnh.

"Tôi có thể thề với trời, nếu tôi làm việc ác chết không toàn thây. " Tiết Dương cấm đầu mà chạy, còn mở miệng thề thốt, hiện tại mạng sống quan trọng hơn, thề thốt gì đó hắn cóc cần quan tâm.

"Ngươi nói thật?. " Hiểu Tinh Trần đột nhiên dừng kiếm, hắn tuy không tin lời Tiết Dương nói, nhưng người trước mặt này làm cho hắn cảm giác không giống Tiết Dương kia. Nếu là Tiết Dương, hắn sẽ lập tức rút Hàng Tai ra mà đánh trả, không thể cứ trốn như vậy.

"Thật, tôi thề. " Tiết Dương đưa ba ngón tay lên trời mà thề.

"Ngươi qua đây. " Hiểu Tinh Trần không tin, hắn vẫn muốn kiểm chứng.

" Anh đặt kiếm xuống trước đã. " Tiết Dương tôi không có ngu ngốc đến vậy, qua đó anh một kiếm giết chết tôi thì phải làm sao?.

"Được, ngươi mau qua đây. " Hiểu Tinh Trần đặt kiếm xuống đất, y không cần lo lắng. Tiết Dương lúc này mới chậm rãi bước đến trước mặt Hiểu Tinh Trần.

"Ngươi đưa tay cho ta, cả hai tay. " Hiểu Tinh Trần muốn xem tay hắn, tay của Tiết Dương chỉ có chín ngón. Tiết Dương ngoan ngoãn đưa tay ra cho Hiểu Tinh Trần sờ.

Hắn dám không ngoan ngoãn sao? Chỉ cần y vùng kiếm một cái hắn chết lúc nào không hay đó, hắn dám không ngoan ngoãn hay sao.

Hiểu Tinh Trần sờ tay hắn, mười ngón tay đầy đủ, cho dù Tiết Dương có thần thông cách mấy cũng không thể nào khiến bản thân mọc ra thêm một ngón tay được. Vậy người này thật sự không phải hắn sao?.

"Như thế nào, xác nhận được chưa?. " Tiết Dương nhỏ giọng nói với Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần bắt đầu dùng nội lực dò xét hắn. Không có, người này không có nội lực, hắn không phải Tiết Dương.

"Anh rốt cuộc đã xác nhận được chưa?. " Tiết Dương không hề kiên nhẫn nữa, hắn nhíu mày khó chịu hỏi.

"Xin lỗi. " Hiểu Tinh Trần đột ngột nói xin lỗi khiến Tiết Dương ngây dại ra. Người này, là đang nói xin lỗi đi.

"Vì sao?. " Tiết Dương rút tay cố ý hỏi lại, hắn muốn biết vì sao y xin lỗi. Cho dù hắn biết nguyên nhân thì đã sao? Hắn vẫn muốn hỏi đó được không?.

"Vì ta hiểu lầm ngươi, còn còn phá nhà ngươi. " Hiểu Tinh Trần càng nói càng nhỏ, Hiểu Tinh Trần bắt đầu thấy ngại ngùng, là y chưa phân biệt phải trái đã rút kiếm ra, còn phá hư hại đồ nhà của hắn. Không nhìn thấy được, nhưng y cảm nhận được, y đã phát nát rất nhiều đồ vật.

"Vậy anh mau đưa kiếm cho tôi a, cả mấy thứ trên người anh nữa, tránh sau này lại phá nhà của tôi. " Hắn không biết tại sao lại muốn giữ Hiểu Tinh Trần ở lại, nếu như là người khác hắn đã sớm báo cảnh sát đến mà bắt người kia đi.

"Nhưng ta không giúp được ngươi, ở lại chỉ có phiền phức. " Hiểu Tinh Trần biết bản thân hiện tại là vô dụng rồi, không thể làm gì ở thế giới này cả.

"Không phiền phức. " Để anh ra ngoài như vậy mới là phiền phức, đến lúc đó bọn người kia lại làm ầm lên, rồi anh sẽ rút kiếm ra chém bọn họ. Xong rồi anh sẽ được một vé đi thăm quan phòng thí nghiệm miễn phí, rồi khi anh không thể sống thì tôi sẽ bị dằn vặt cả đời, lúc đấy lại càng phiền phức có biết không?.

"Uy, mắt anh, mắt anh chảy máu kìa. Sao lại như vậy?. " Tiết Dương lúc này mới để ý đến mắt của Hiểu Tinh Trần, nó vẫn đang rỉ máu ra, trông rất là doạ người.

"Anh mau mở mảnh vải đó ra, không sẽ nhiễm trùng mất, nhanh lên. " Không thể để anh ta chết được, nếu không ngày mai hắn sẽ được lên báo mà không tốn tiền.

"Không cần. " Hiểu Tinh Trần không muốn mở ra, nếu mở ra sẽ lại càng doạ người hơn nữa.

"Cái gì mà không cần, tôi không muốn ngày mai trong nhà tôi có một cái xác chết. Anh qua đây ngồi cho tôi. " Tiết Dương kéo hiểu Tinh Trần qua chiếc ghế còn sót lại tại phòng khách. Hắn đi bật đèn cho sáng lên, nhìn căn phòng đổ nát như có bão cuốn qua lòng Tiết Dương đau như cắt, mấy trăm vạn của hắn.

"Anh mau mở mảnh vải đó ra, nghe tôi một lần đi. " Tiết Dương đi đến, vòng tay ra sau đầu của Hiểu Tinh Trần, mở sợi vải ấy ra. Khi nhìn đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, hắn thật sự muốn nhảy dựng lên.

Mắt, mắt của anh ta đâu?.

Đó là câu hỏi khi Tiết Dương nhìn thấy hai mắt của Hiểu Tinh Trần trống không, thậm chí có thể nhìn thấy tất cả bên trong nó. Mắt của Hiểu Tinh Trần không hề hồi phục, nó cứ như vậy qua năm tháng.

"Anh, không thấy đau sao?. " Giống như có thứ gì đó đè nặng trong lòng, khiến Tiết Dương khó mà phát ra âm thanh. Hiểu Tinh Trần lắc đầu, y đã dùng nội lực phong bế lại, nên bao năm qua không hề thấy đau đớn.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện. " Tiết Dương đứng lên muốn đi, tay lại bị Hiểu Tinh Trần bắt được.

"Không cần, bệnh viện gì đó là nơi nào?. " Hiểu Tinh Trần không muốn đi, y như vậy sẽ doạ những người đó sợ mất.

"Là nơi có thể chữa mắt cho anh. " Tiết Dương nói xong lại muốn đi, Hiểu Tinh Trần vẫn như cũ nắm lấy tay hắn.

"Không cần, như vậy cũng rất tốt, không cần phiền phức như thế. " Hiểu Tinh Trần y mất đi đôi mắt là y tự nguyện, y biết nếu y muốn bản thân có lại đôi mắt, chắc chắn sẽ có người lại mất đi đôi mắt ấy.

"Anh không muốn được nhìn thấy sao?. " Tiết Dương hắn cảm thấy hôm nay bản thân hắn thật nhân từ, trong hai mươi lăm năm qua hắn chưa bao giờ nhân từ như vậy.

Hiểu Tinh Trần do dự hồi lâu mới trả lời hắn. "Ta muốn, nhưng nếu ta có được đôi mắt, vậy người khác thì sao?. " Hiểu Tinh Trần dừng một chút mới nói tiếp. "Nên như vậy với ta là tốt nhất. " Hiểu Tinh Trần mỉm cười. Nụ cười ấy thực sự không hợp với khuôn mặt của y hiện tại, thà hơn y đừng cười.

Trong một đêm tam quan của Tiết Dương đã bị thay đổi, hắn không nhớ rõ bản thân đã xử lý đôi mắt của Hiểu Tinh Trần thế nào, như thế nào mang Hiểu Tinh Trần lên phòng. Và như thế nào giúp y thay quần áo, như thế nào lại ngủ cùng y đến sáng.












Đây chỉ là một fic của một con quá u mê Tiết Hiểu, và truyện là để chúng ta ảo tưởng và tưởng tượng ra, chứ nó méo có thật. Chỉ là tui quá u mê nên viết lên cái fic xàm xí đú này thoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro