chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi Tiết Dương vẫn còn ngủ thì Hiểu Tinh Trần đã tỉnh rồi, y ngồi trên chiếc giường mềm mại đó. Trong lòng dân lên một chút thích thú, chiếc giường này thật mềm mại.

Bỗng trống không gian im ắng lại vang lên một vài tiếng tít tít kì lạ, khiến Hiểu Tinh Trần đề cao tinh thần cảnh giác. Ở một nơi xa lạ thế này, thật khiến Hiểu Tinh Trần có một chút không thích ứng được.

"Ai, mẹ nó thật là." Tiết Dương tức giận mắng chửi, hôm qua đến gần sáng hắn mới ngủ được, bây giờ lại bị cái đồng hồ quỷ quái kia kéo cho tỉnh.

"Ôi cha mẹ ơi, anh làm tôi giật mình." Tiết Dương giật mình khi nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang cứng người ngồi cạnh bên. Đây là muốn doạ hắn chết hay sao? Thật là.

"Thứ vừa phát ra âm thanh kia là gì?." Hiểu Tinh Trần chậm chú nhìn về phía Tiết Dương đang ngồi. Y thật sự rất thắc mắc về những đồ vật ở nơi này, còn thứ hôm qua y ngồi lên, và thứ y làm vỡ kia nữa.

"Đó là đồng hồ, để tối về tôi sẽ dạy anh." Tiết Dương vò vò tóc, sau đó đứng lên vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để đi làm.

"Anh vào đây rửa mặt đi, đồ dùng của anh tôi sẽ mua sau." Tiết Dương ngó đầu ra ngoài gọi Hiểu Tinh Trần đi vào. Hắn mở tủ đồ dùng ở gần gương rửa mặt tìm một cái bàn chải đưa cho Hiểu Tinh Trần.

"Nhìn tôi làm rồi anh làm..." Tiết Dương chưa nói hết câu lại nhớ ra là Hiểu Tính Trần không thể nhìn thấy. Anh ta không nhìn thấy thì sao mà làm? Mình giúp cho anh ta sao? Không thể nào.

"Ai, được rồi tôi giúp anh vậy." Tiết Dương thật sự chẳng nhận ra bản thân nữa. Tiết tháo, tiết tháo của hắn rớt đầy đất rồi, hắn vậy mà lại muốn giúp Hiểu Tinh Trần.

"Ngươi, ngươi làm gì?." Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương bỏ vào tay y thứ gì đó, rồi lại nắm lấy tay y.

"Há miệng ra, tôi giúp anh đánh răng." Tiết Dương trầm thấp giọng nói với Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần vừa nghi hoặc vừa mở miệng ra để Tiết Dương giúp bản thân mình đánh răng.

"Cay, cay quá." Đối với người không biết ăn cay như Hiểu Tinh Trần thì cái thứ này quả thật cay lắm. Theo bản năng muốn phun ra lại biết Tiết Dương ngăn lại.

"Không được phun ra, từ từ sẽ quen." Tiết Dương chậm rãi nắm tay Hiểu Tinh Trần giúp y đánh răng. Hắn làm tới đâu thì chỉ dẫn đến đó để giúp Hiểu Tinh Trần nhớ, hắn không thể giúp y mãi như vậy được.

"Được rồi, phun ra đi." Sau khi giúp y làm sạch từ trong ra ngoài Tiết Dương mới lên tiếng bảo Hiểu Tinh Trần phun ra. Hiểu Tinh Trần như được ân xá mà ra sức phun cái thứ trong miệng ra.

"Nước này, súc miệng đi, tuyệt đối không được uống, nghe không?." Tiết Dương đưa cho Hiểu Tinh Trần một ly nước, lúc này hắn mới chậm rãi thay quần áo.

Hiểu Tinh Trần bị cay đến trời đất quay cuồng làm sao nghe lọt tai lời Tiết Dương nói, y ra sức uống ly nước Tiết Dương vừa đưa cho. Y không sợ hắn bỏ độc bản thân, vì y không nhận ra sát ý trong lời hắn nói.

"Anh bị điên à? Tôi bảo anh không được uống cơ mà." Nghe thấy Hiểu Tinh Trần uống nước Tiết Dương liền quay qua nhìn. Trời ạ, cái người này có bỏ vào tai lời hắn nói hay không vậy? Nước này có thể uống sao? Bao nhiêu con vi khuẩn trong đó chứ hả.

"Ngươi cho vào miệng ta cái gì? Sao lại cay như vậy?." Hiểu Tinh Trần khó chịu quay sang hỏi Tiết Dương, cay như vậy lại không cho y uống nước.

"Đây là kem đánh răng, có thể làm sạch răng của anh, nói chung nó có thể giúp răng anh không bị sâu và hư hại, hiểu không?." Tiết Dương vừa gài nút áo vừa giải thích cho Hiểu Tinh Trần hiểu.

Hiểu Tinh Trần cái hiểu cái không mà gật đầu, Tiết Dương lười quan tâm đến y. Thay đồ xong hắn ra ngoài, kéo luôn cái người kia ra theo, hắn mở tủ lấy cà vạt rồi áo vest khoác vào.

"Anh ở nhà đi, đồ dưới phòng khách thì cứ mặc kệ nó, buổi trưa tôi sẽ về lo liệu. Anh cũng đừng đi lung tung, để tránh phiền phức anh có thể ở trong phòng này, một lát sẽ có người đến dọn dẹp phòng cho anh. Hiện tại tôi phải đi làm rồi." Tiết Dương nói xong thì mở cửa phòng đi ra ngoài, Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn ngồi trên ghế trong phòng của hắn. Hắn không nói y cũng không ra ngoài, y không biết đây là nơi nào, sẽ không tùy tiện mà đi.

Tiết Dương xuống lầu nhìn một lượt đống đổ nát dưới nhà, trong lòng lại đau như cắt, mấy trăm vạn của hắn.

"Alo, một lát cho người đến nhà tôi dọn dẹp, phòng của tôi thì không cần dọn, bên trong có người đừng làm ồn anh ta." Tiết Dương gọi điện cho bên dịch vụ dọn dẹp vệ sinh, giọng nói lạnh nhạt nói với người bên kia. Hắn thường xuyên thuê người đến dọn dẹp nên không cần nói địa chỉ. Mở cửa ra ngoài lấy xe lái đến công ty, nếu hôm nay là ngày nghỉ hắn thật sự muốn ngủ đến trưa.

...

Giữa trưa 12h Tiết Dương đánh xe về nhà, trong đời hắn đây là lần đầu tiên buổi trưa hắn lái xe về nhà. Về đến nhà nhìn một phòng khách đã từng đầy ấp đồ dùng nay đã trống rỗng, hắn thật sự không quên với cái sự trống vắng này.

Hắn đi lên lầu, mở cửa phòng nhìn người đang ngồi trên giường kia, đừng nói là anh ta ở tròng này cả nữa ngày nhé.

"Anh không ra ngoài à?." Tiết Dương cởi áo vest ra vứt lên trên ghế, tay hơi nới lỏng cà vạt ra hỏi Hiểu Tinh Trần.

"Ta có ra, nhưng vừa bước ra người kia đã hỏi ta bị bệnh thần kinh sao? Trông ta như vậy chắc chắn là thần kinh. Thần kinh, là gì vậy?." Hiểu Tinh Trần kể lại, thái độ của y giống như đây là chuyện của người khác, chứ không phải là của y.

"Thần kinh? Không có gì, họ là thấy anh đẹp trai nên nói vậy thôi." Theo bản năng, Tiết Dương không muốn nói sự thật. Lúc này dưới nhà có tiếng nhấn chuông, có lẽ bọn họ mang đồ đến rồi.

"Anh có muốn xuống dưới không?." Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đã đứng lên đi lại gần mình hỏi. Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một lúc thì gật đầu, ở trong này y cũng không biết nên làm gì.

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đi xuống mở cửa cho những người kia mang đồ vào. Bọn họ theo hướng dẫn của Tiết Dương mà bày trí vật dụng vào những vị trí của đồ vật cũ.

"Cám ơn, mọi người vất vả rồi. " Tiết Dương gật đầu với những người kia, mở cửa cho bọn họ ra về.

"Anh có muốn ăn gì không? Chắc đói rồi chứ nhỉ?." Tiết Dương biết hắn là hỏi thừa, có ai từ sáng đến trưa không ăn gì mà không đói chứ.

"Ta không ăn thịt, cũng không kén ăn." Hiểu Tinh Trần trả lời Tiết Dương, y không kén ăn, nhưng lại không ăn thịt.

"Anh ăn chay sao?." Tiết Dương kính ngạc hỏi lại, cho dù y mang danh đạo trưởng cũng không cần phải ăn chay đi.

"Ân. " Hiểu Tinh Trần gật đầu với Tiết Dương, y không thấy được gương mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận hắn là đang không tin.

"Được rồi, anh đợi tôi một lát." Tôi đi đâu tìm đồ chay cho anh a? Thật sự làm khó tôi mà, không lẽ chỉ cho anh ăn mỗi rau thôi hả?.

"Tìm giúp tôi một quán chay, sau đó mua vài món đem đến nhà tôi, nhanh lên một chút." Tiết Dương hắn đành nhờ trợ lý vậy, sau khi bảo trợ lý xong hắn mới gọi điện cho một nhà hàng gần đây mà gọi món. Hắn không hề biết trợ lý bên kia đang kêu gào nguyền rủa hắn, làm sao một trợ lý nhỏ nhoi có thể tìm ra một quán cơm chay trên cái thành phố rộng lớn này đây?.

"Ngươi không nấu ăn sao?." Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói chuyện với ai đó, nhưng người kia không hề lên tiếng thì hiếu kì. Hắn không nấu ăn thì làm sao có cơm?.

"Tôi nấu? Tôi có thể phá hư nhà bếp chứ tôi không thể nấu cơm." Tiết Dương đúng lý hợp tình nói với Hiểu Tinh Trần. Hắn có thể làm mọi thứ, nhưng trừ nấu cơm ra, hắn không có cái thiên phú ấy.

"Vậy thì làm sao ăn cơm?." Hiểu Tinh Trần lại hỏi, người này là đang trêu đùa y sao? Không thể nấu ăn lại còn hỏi y muốn ăn gì.

"Gọi cơm ngoài a, kêu người khác nấu." Tiết Dương đi vào nhà bếp, lấy ra hai ly nước lọc, bỏ vào tay Hiểu Tinh Trần một ly.

"Đây là nước lọc, uống đi, có lẽ sáng giờ cũng không uống nước hả?." Tiết Dương đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, lại hỏi Hiểu Tinh Trần điều vô nghĩa.

"Không phải nước là có thể uống rồi sao? Vì sao lúc sáng cậu không cho tôi uống?." Hiểu Tinh Trần thắc mắc hỏi lại, không phải điều là nước sao? Sao lại phân biệt như vậy?.

"Phụt, sao anh có thể gộp chung như vậy? Nước kia không thể uống, chỉ có thể dùng để rửa mặt, rửa tay, tắm rửa và vân vân thôi. Chứ không thể uống, hiểu không?." Tiết Dương bắt đầu giảng từng thứ cho Hiểu Tinh Trần biết. Đến khi trợ lý và bên nhà hàng mang thức ăn đến mới thôi.

"Được rồi, làm phiền cô rồi." Tiết Dương nhận cơm từ tay trợ lý nói.

"Tổng giám, anh đã gọi cơm rồi còn bắt tôi đi mua thứ này làm gì?." Trợ lý nhìn trên tay hắn đã cầm sẵng cơm rồi muốn bốc hoả nói. Đã gọi cơm rồi còn bắt nàng đi mua, này gọi là chơi nhau đúng không?.

"Có người cần ăn, được rồi, cô về công ty đi." Tiết Dương cầm lấy cơm, không chút lưu tình đuổi cô trợ lý nhỏ đi về công ty.

"Tình nhân sao?." Trợ lý nhón chân ngó đầu vào nhìn xem bên trong. Tóc dài nha, thân hình tuy có chút không đúng lắm, nhưng không sao, nàng có chuyện để nói là được.

"Đừng nói bậy, à sẵn tiện cô mua giúp tôi vài bộ quần áo nam, to hơn tôi một chút, toàn bộ lấy màu trắng đi, mua một ít đồ dùng cá nhân cho nam nữa." Nói xong không chút lưu tình đóng cửa lại để nàng trợ lý ở phía ngoài. Hắn mang cơm đến cho Hiểu Tinh Trần, thay y mở hộp ra.

"Đây là đồ ăn ở nơi này, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không, tìm lâu lắm mới có đấy." Tiết Dương đưa đũa cho Hiểu Tinh Trần, cũng không quên kể công với y.

"Cảm tạ." Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói với hắn, không quên không biết, nhưng người có cái tên Tiết Dương này lại thu lưu y. Cho y ăn, cho y ở, y nợ hắn nhiều ân tình như vậy, như thế nào mới trả được.

"Anh mau ăn đi." Tiết Dương thúc giục Hiểu Tinh Trần, hắn còn phải về công ty làm. Không có thời gian rãnh để ở cùng Hiểu Tinh Trần lâu như vậy đâu.















Chương kia mấy cô than dài, nên chương này tui bớt lại 😂 tui chưa sửa gì đâu, mấy cô thấy lỗi chính tả thì chỉ tui với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro