chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối Tiết Dương về nhà nhìn thấy Hiểu Tinh Trần ngồi tại ghế sofa, dáng ngồi của y rất đoan trang, lưng rất thẳng.

"Anh ngồi đây bao lâu rồi?." Tiết Dương cởi áo vest, mở luôn cà vạt ra ngồi xuống ghế hỏi Hiểu Tinh Trần.

"Ta ngồi khoản bốn canh giờ." Hiểu Tinh Trần không dám đi loạn, y sợ bản thân lại làm vỡ vật gì đó trong nhà của hắn.

"Tôi nên nói anh thật lợi hại sao? Ngồi tận lúc tôi đi đến giờ? Anh biết bây giờ là mấy giờ không? Là gần mười giờ rồi. Anh không buồn ngủ chút nào sao?." Tiết Dương hắn thật sự phải nói là người này quá lợi hại sao? Hay là nên nói y lì lợm đây. Hắn lúc trưa có để ý qua y, lúc y ngồi không hề nhúc nhích, có thể nói y như một tượng đá được tạc ra. Trừ khi hắn cùng y nói chuyện, nếu không có lẽ y cũng không nói, y không hề xa cách, ngược lại y rất gần gũi. Nếu đề ý kỹ sẽ thấy y rất để tâm lời người khác nói, ví như hắn nói y đừng đi lung tung, y liền ngồi yên một chỗ gần chín tiếng đồng hồ.

"Ta thật không buồn ngủ." Hiểu Tinh Trần thành thật trả lời, y ngủ cũng như không ngủ, chỉ có thể là nằm nghỉ ngơi thôi. Còn về lý do thì, chỉ mình y biết là đủ rồi.

"Thôi bỏ đi, tôi dẫn anh lên phòng của mình." Tiết Dương nói xong kéo tay Hiểu Tinh Trần đứng lên. Từng bước nắm tay y lên lầu, vừa đi vừa nói đủ thứ.

"Chúng ta vừa đi qua phòng của tôi, còn đây là phòng của anh, đồ dùng của anh... Ấy để tôi đi lấy vào, tôi quên mang vào rồi." Vừa nói Tiết Dương vừa chạy xuống lầu, ra xe lấy túi lớn túi nhỏ mang vào.

"Đây là đồ của anh, có thấy tôi đối với anh rất tốt không?." Tiết Dương vừa nói vừa mở cửa mang Hiểu Tinh Trần vào phòng.

"Đây là bàn chải để đánh răng, như lúc sáng gọi là đánh răng. Còn đây là quần áo, ờm... Một lát tôi sẽ dạy anh." Làm sao đây? Hắn làm sao có thể dạy một người mù mặc quần áo đây?. Với lại người này còn không biết mặc đồ của hiện tại, nếu y chỉ mặc mỗi bộ quần áo kia thì rất kì quái.

"Đây là giường ngủ và chăn bông, anh khi ngủ nhớ đắp chăn vào kẻo sinh bệnh tôi lại tốn một khoản. Ừm, đây là đèn ngủ anh đừng mò lung tung kẻo điện giật thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Còn đây là ghế sofa, nói chung căn phòng này tổng quát không khác phòng tôi là mấy." Tiết Dương mỗi một lời nói là dẫn y đến chạm vào những thứ ấy, trong căn phòng chỉ duy nhất giọng nói của hắn và các tiếng bước chân của hắn và Hiểu Tinh Trần.

"Được rồi, anh lại đây, tôi dạy anh cách mặc quần áo hiện tại, anh cởi đồ của bản thân ra." Tiết Dương đem những túi đồ ấy mở ra, lý do hắn chỉ mua đồ trắng cho y mà không mua đồ màu là vì hắn sợ y không thấy được. Có thể lúc lấy đồ sẽ không phù hợp với nhau lại càng kì quái hơn, với lại hắn thấy y mặc màu trắng sẽ đẹp hơn.

"Vì sao? Y phục của ta có gì khác thường sao?." Hiểu Tinh Trần không đồng ý, vì sao phải bắt y cởi y phục?. Y phục của y chỗ nào có vấn đề hay sao? Sao lại phải cởi.

Thấy Hiểu Tinh Trần bắt đầu sinh khí, Tiết Dương sợ y có thể một chưởng đánh bay bản thân, dù gì người ta cũng là đạo trưởng đó. Mà đạo trưởng là gì? Là những người mà trong phim bọn họ quay là người có pháp lực nha, hơn nữa lại còn rất cao.

"Anh bình tĩnh, tôi chỉ là muốn anh mặc đồ ở đây thôi, vì y phục của anh không giống của bây giờ, rất dễ gây chú ý." Tiết Dương cười hề hề xoa dịu Hiểu Tinh Trần, nếu y không chịu nữa thì hắn hết cách rồi. Hắn cũng không dám bắt ép y đâu, hắn còn muốn sống thêm vài chục năm nữa.

"Ngươi cứ để đó đi, một lát ta tự xem là được." Hiểu Tinh Trần y không muốn trước mặc người khác mà thoát y phục. Như vậy không có chút tự trọng nào, vả lại y không mấy thích cảm giác như vậy.

"Tổ tông à, anh đừng bướng có được không, với lại tôi không chỉ anh mặc đồ ngược lại càng kì quái." Tiết Dương hắn thật sự bái phục Hiểu Tinh Trần rồi, cái gì mà tự xem? Xem rồi y có biết mặc hay không?.

"Thật phức tạp." Hiểu Tinh Trần nhíu mày tỏ vẻ không thích, y không thích những thứ phức tạp như vậy.

"Vậy anh có lại đây mặc thử không?." Tiết Dương thật muốn tự tử, ai lại nói cho hắn biết vì sao người này lại bướng như vậy hay không?.

"Ngươi dạy ta, nhưng ta sờ thôi, không được cởi y phục." Hiểu Tinh Trần nhích lại gần, nhỏ giọng nói với Tiết Dương.

"Tôi sẽ cố." Tiết Dương thở ra một hơi, chắc sẽ có chút rắc rối, nhưng mặc kệ vậy. Để y như vậy ra ngoài, sẽ làm tâm điểm chú ý mất.

"Đến đây, đây là áo thun, trên vai áo có một đường may, trước khi anh mặc thì cầm ở cái đường may này. Sau đó sờ cổ áo, cổ áo ở đây, sờ thấy bên nào thấp hơn thì nó ở phía trước. Hiểu không?." Tiết Dương nắm tay Hiểu Tinh Trần sờ đến sờ lùi chiếc áo thun trắng. Hắn thật thích nắm tay y, tay y rất mềm mại, không giống con gái, trên tay còn có vài vết chai do cầm kiếm.







Toi xin lỗi, chap này sẽ có tiếp theo nữa, vì ngủ từ lắm rồi. Tui sẽ cho tình tiết nhanh một chút vì toi cũng đang đói thịt lắm rồi, tui cũng sẽ dần dần cho tính cách Hiểu Tinh Trần giống Tống Kế Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro