tiếp chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh rõ chưa?." Tiết Dương nhẹ giọng nói vào tai Hiểu Tinh Trần, trời biết lỗ tai Hiểu Tinh Trần mẫn cảm cỡ nào. Bị Tiết Dương phả hơi vào khiến y rụt rụt người, lỗ tai hồng thấu lên, chân muốn đứng không vững. Chưa từng có người nói thầm vào tai y như vậy, cho nên Hiểu Tinh Trần vẫn không hề hay biết là lỗ tai của bản thân lại mẫn cảm như thế.

"Ngươi, ngươi cách ta xa một chút, ngươi làm như thế thật, thật kì quái." Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng nói với Tiết Dương, tay cũng đưa lên che lại lỗ tai của bản thân. Hình ảnh vừa đáng yêu vừa buồn cười này khiến Tiết Dương không nhịn được mà bật cười.

"Tai anh, mẫn cảm đến vậy sao?." Tiết Dương xấu xa tiếng lại gần thổi hơi vào tai còn lại của Hiểu Tinh Trần, lần này thành công làm Hiểu Tinh Trần xụi lơ, hai chân bủn rủn đứng không vững, vươn tay bám vào cánh tay của Tiết Dương để đứng vững.

"Ngươi..." Hiểu Tinh Trần thật tức giận, nhưng hai chân y cứ như vô lực mà đứng không được, lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần cảm thấy sợ hãi, nếu sau này có người muốn giết y thì như thế nào? Có phải chỉ cần thổi hơi vào tai y một cái là cả người vô lực?.

"Tôi không đùa nữa, anh đừng tức giận." Nhìn ra Hiểu Tinh Trần tức giận, Tiết Dương bắt đầu màn vuốt lông, kì thật người như Hiểu Tinh Trần khi tức giận thì chỉ cần dỗ dành một chút là được.

"Ta hiểu hết rồi, ngươi, ngươi đi đi." Hiểu Tinh Trần lên tiếng đuổi thẳng Tiết Dương, ai biết được hắn ở đây một lúc nữa sẽ làm gì, giống như lúc nãy thổi hơi vào tai y nữa sao?.

"Ôi chao, học xong liền muốn đuổi người, tôi cảm thấy thật là đau lòng." Tiết Dương giả vờ ôm ngực, giọng nói bâng quơ bất mãn, đáng tiếc Hiểu Tinh Trần đã muốn đuổi hắn đi nên không quan tâm.

"Được rồi, tôi không đùa nữa, một lát anh ngủ ngon." Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần không phản ứng nên đứng thẳng lên, nói với Hiểu Tinh Trần rồi quay người đi về phòng của bản thân.

Đi ra khỏi phòng Tiết Dương bắt đầu cảm thấy vui sướng trong lòng, nhưng hắn chẳng hiểu bản thân là đang vui sướng vì điều gì. Mang một cái của nợ vào nhà, lại còn phục vụ người kia tận tâm như vậy, đáng ra hắn phải thấy khó chịu mới đúng, hắn vui sướng cái gì?.

...

Từng ngày chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc cả hai người đã ở cùng nhau gần hai tháng, trong hai tháng xảy ra rất nhiều chuyện, vui có, buồn có và có cả giận dỗi.

"Anh đừng có đổi kênh lung tung." Tiết Dương nắm lấy cái tay đang chuyển kênh TV tới lui kia, Hiểu Tinh Trần là đang giận dỗi, trong hai tháng qua hắn đã trải nghiệm. Hiểu Tinh Trần khi giận dỗi sẽ chuyển kênh hắn đang xem đi lung tung, hiện tại cũng không biết là giận dỗi cái gì.

"Anh giận dỗi cái gì? Tôi có làm gì đâu chứ." Tiết Dương thở dài hỏi Hiểu Tinh Trần, hắn đã làm cái gì sai sao? Đâu có.

"Vòi nước trong phòng của tôi hư hơn một tuần rồi." Trong hai tháng qua Tiết Dương vui nhất là đã sửa được cái thói 'ta, ngươi' của Hiểu Tinh Trần. Nhưng mà y vừa nói cái gì, vòi nước hư hơn một tuần?.

"Rồi?."

"Ngươi còn hỏi? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Sao ngươi lại không cho người đến sửa, cứ bắt ta sang phòng ngươi tắm mãi hay sao?." Nhưng Tiết Dương hắn bất lực, khi Hiểu Tinh Trần giận dỗi sẽ bắt đầu nói 'ta, ngươi'.

"Qua phòng tôi tắm không tốt sao?." Tiết Dương thật nghi hoặc, nhũng vật dụng ở phòng tắm của hắn thậm chí còn tốt hơn của Hiểu Tinh Trần.

"Ngươi... Ta không nói với ngươi nữa." Hiểu Tinh Trần giận dỗi ngồi một chỗ, tay cầm điều khiển TV mà ấn luân phiên từ kênh này sang kênh khác.

"Được rồi, ngày mai tôi bảo người đến sửa, anh giận dỗi cái gì chứ." Tiết Dương nhẹ giọng dỗ dành Hiểu Tinh Trần, ngày mai bảo người đến sửa là được rồi mà.

"Hừ." Nếu mắt Hiểu Tinh Trần vẫn còn, chắc chắn hiện tại y đang liếc xéo Tiết Dương. Không phải lúc y tắm Tiết Dương cứ nằng nặc đòi tắm cùng thì cũng không đến nổi, hai người điều là nam, tắm cùng cũng không có gì kì quái, nhưng là Tiết Dương hắn luôn lén lúc sờ lên người y nha.

"Khụ... Tôi nói thật, ngày mai tôi sẽ kêu người đến sửa." Tiết Dương có chút chột dạ, chỉ là da Hiểu Tinh Trần quá trắng và quá mịn rồi, sờ vào rất là thích. Mà mỗi lần sờ hắn lại bị Hiểu Tinh Trần đánh, nên chỉ có thể lén lúc sờ, hắn không phải gay, chỉ là không hiểu sao muốn sờ thôi.










Tôi thèm thịt lắm rồi, nên đẩy nhanh một chút, không ai để ý chứ? À mà mấy cô cũng đang rất thèm mà 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro