Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi Tiết Dương đang chuẩn bị trong phòng thì cửa phòng đột nhiên mở, một thân ảnh màu trắng lướt ngang qua hắn mà đi vào phòng vệ sinh.

"Cậu hôm nay nhớ gọi người đến sửa." Một giọng nói khản đặc từ trong phòng vệ sinh vang lên, là Hiểu Tinh Trần vừa đi vào.

"Tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ gọi." Tiết Dương bĩu môi, trễ một ngày cũng không được hay sao? Gấp đến vậy cơ à.

"Cậu đừng hòng gạt tôi, hôm nay cậu nếu vẫn không gọi tôi cũng không qua đây nữa." Hiểu Tinh Trần vừa mở nước rửa mặt vừa nói vọng ra với Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần nói thì chắc chắn sẽ làm.

"Biết rồi, biết rồi nói mãi." Tiết Dương ứng thanh cho có lệ với Hiểu Tinh Trần để y đừng nói nữa, không ngờ Hiểu Tinh Trần cứ như bà mẹ già mà cứ nói tiếp.

"Được rồi, được rồi, tôi đi làm anh cứ từ từ đi, ha." Tiết Dương nói xong với tay lấy cặp rồi chạy như bay ra khỏi phòng, ai nói cho hắn biết Hiểu Tinh Trần là bị gì hay không?. Tại sao mấy hôm nay cứ thích nói mãi vậy!.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng hắn đóng cửa phòng thì khẽ thở dài. Có lẽ Tiết Dương đang dần thấy y phiền phức, ai lại muốn một người xa lạ cứ nói mãi bên tai chứ.

...

Buổi trưa Tiết Dương cũng không có nói dối, hắn thật sự gọi người đến sửa, thậm chí còn lết xác về nhà để ăn trưa cùng Hiểu Tinh Trần.

"Thấy không? Tôi không có lừa anh." Tiết Dương gõ gõ vào chén nói với Hiểu Tinh Trần.

"Cậu nói như vậy vì biết tôi không thấy sao?." Hiểu Tinh Trần chán ghét trả lời Tiết Dương, hắn luôn quên mất việc Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy.

"A...tôi, tôi quên mất, tôi thật sự không cố ý đâu." Tiết Dương cũng thật muốn tát bản thân một cái, tại sao cứ quên mất Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy chứ.

"Được rồi, tôi đùa cậu thôi." Hiểu Tinh Trần cũng chỉ là thuận miệng mà nói.

"Tôi biết, anh mau ăn đi." Hắn cảm giác bản thân cần phải thuê người làm, không thể trưa nào cũng chạy về như vậy được rất xa nha. Huống chi không biết tại sao dạo này trong công ty lại có tin đồn là anh có người yêu, lại còn dáng người thật đẹp, còn cái gì mà hắn rất cưng chiều, ngày nào cũng phải về nhà nhìn mới yên tâm. Hắn không có có được không? Còn nữa, cái tin đồn đó không phải là nói hắn với người trước mặt đi?. Còn lâu, hắn còn lâu mới yêu y, không thể nào và cũng không bao giờ, hắn không phải nam nữ ăn tất, hắn là thích những em gái có thân hình nóng bỏng được chứ!.

Hắn nhìn tới lui trên người Hiểu Tinh Trần thì chỉ có mỗi nước da là trắng bất bình thường, làn da thì mịn hơn nam nhân khác, eo cũng thon hơn một chút, nhưng cũng không phải loại hắn thích. Nếu Hiểu Tinh Trần là con gái hắn sẽ không ngần ngại mà theo đuổi, nhưng là Hiểu Tinh Trần không có ngực và quan trọng là có tiểu đệ đệ hiểu không.

Tiết Dương hắn không phải là một cái gay, tuyệt đối không phải, nếu hiện tại có ai hỏi hắn 'anh là gay sao?' hắn sẽ không ngần ngại mà đập chết người đó.

"Tôi, tôi muốn tìm cách trở về." Đột nhiên Hiểu Tinh Trần lên tiếng nói, y không thể mãi ở đây, nơi đó còn có A Thiến và tên nhóc kia. Tiết Dương vừa nghe tay liền dừng một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

"Anh như vậy làm thế nào tìm?." Tiết Dương nói ra nghi vấn của bản thân, hắn không phải không muốn Hiểu Tinh Trần về nơi đó, chỉ là hắn có chút không nỡ... Khoan đã, hắn không nỡ cái gì? Hắn có cái gì mà không nỡ?.

Hiểu Tinh Trần trầm mặt không nói, Tiết Dương nói đúng, y làm thế nào tìm? Chuyện đi đến đây là đã nằm ngoài sức tưởng tượng của y rồi, chuyện trở về làm sao có khả năng.

"Ừm... Anh có thể từ từ mà tìm." Tiết Dương thấy y như vậy cũng không muốn đập đi hi vọng của y, hắn thuận theo vậy.

"Tôi..."

"Thôi, đến giờ rồi tôi đi trước đây." Tiết Dương đứng lên cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, hắn cảm thấy bản thân rất ngu ngốc khi bàn luận đề tài này với y.

Hiểu Tinh Trần ngồi ngây ngốc ở đó, bản thân đã nói gì sai sao? Sao y lại có cảm giác như đã làm hắn giận vậy?.

Tiết Dương đi ra đến cửa rồi đột nhiên muốn quay lại, nhưng vừa quay chân lại thì hắn hối hận rồi. Y đến sau lưng hắn lúc nào vậy? Sao hắn lại không nghe được tiếng bước chân của y?.

"Anh, anh sao lại đứng sau lưng tôi?." Tiết Dương đưa tay xoa xoa trán hỏi Hiểu Tinh Trần.

"Tôi muốn hỏi là cậu giận sao?." Hiểu Tinh trần có chút khó hiểu.

"Anh đứng sau lưng tôi để hỏi tôi có giận không thôi hả?." Tiết Dương nhìn chăm chăm vào Hiểu Tinh Trần, hắn thật không hiểu nổi trong đầu người này nghĩ cái gì, sao lại có vẻ ngây thơ như vậy chứ.

Hiểu Tinh Trần có chút quẫn bách gật đầu, y vẫn còn ở nhờ nhà hắn, nếu để hắn giận thì có vẻ không hay lắm.

"Tôi không có giận, chỉ là tôi thấy bản thân có chút không được đúng, anh không cần lo lắng như vậy." Tiết Dương vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần một chút, việc cắt ngang người khác nói chuyện là hắn không đúng.








_____

Nó rối rồi Du cho nó rối luôn, chứ giờ không biết sao.
Chương sau ráng gở rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro