Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm nay Tiết Dương không về ăn cùng Hiểu Tinh Trần, trong lòng Hiểu Tinh Trần bổng cảm thấy có chút trống vắng, từ lúc y đến đây lúc nào cũng là ăn cùng nhau, hôm nay không biết vì lý do gì mà Tiết Dương không về ăn cùng y.

"Tiên sinh, tổng giám đốc nhờ tôi nói lại với anh hôm nay anh ấy rất bận nên không về ăn cùng với anh được" nữ thư ký nhìn người trước mặt một chút, không biết tại sao anh lại bịt đi đôi mắt kia, cô bèn suy nghĩ sâu xa một chút rồi lại cười mỉm, có lẽ tổng giám đốc có sở thích kỳ lạ.

"Không sao, tôi có thể tự mình dùng, cám ơn cô dã nói với tôi." Hiểu Tinh Trần khẽ cười với cô gái đã đem thức ăn đến cho mình rồi bỗng tự giễu bản thân lại nghĩ sâu xa, Tiết Dương là do bận mới không thể về dùng bữa với y mà thôi.

"Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi." thật ra là không phải, cô chỉ là muốn nói chuyện thêm với người này mà thôi, nếu Hiểu Tinh Trần biết tên cô gái này có thể y sẽ kinh ngạc.

"Tôi có thể hỏi là khi nào cậu ấy về không?" Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng hỏi nữ thư ký, thật muốn biết khi nào cậu ta về.

"Hôm nay công ty có rất nhiều việc, có thể tổng giám đốc sẽ về trễ, nếu vẫn chưa xong thì có thể sẽ ngủ lại công ty." nhìn người này lâu một chút cô lại muốn nói nhiều thêm.

ở tại công ty luôn sao? bận đến vậy à? 

Hiểu Tinh Trần nghe xong bỗng im lặng, y không hề biết suy nghĩ hiện tại của bản tân rất giống cô vợ nhỏ bất mãn khi chồng bận không có thời gian cho mình.

"Tôi về công ty nhé, chào anh khi khác gặp lại anh sau." nói chào tạm biệt xong cô nàng đi ra khỏi đây, trước khi ra khỏi cửa cô còn ngoái lại nhìn y một chút, cô có cảm giác muốn thân cận với người này hơn chút nữa.

Hôm nay đúng thật là Tiết Dương về rất trễ, lúc hắn về là đã gần một giờ sáng, lúc mở cửa nhà ra hắn bỗng giật mình, đèn trong nhà còn rất sáng Hiểu Tinh Trần ngồi im lặng nhìn sang bên này, lúc này y nhẹ nhàng lên tiếng ''cậu về rồi à?'' tuy chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng nó khiến Tiết Dương bỗng thấy nghèn nghẹn.

Chưa từng có ai đợi hắn về nhà, cho dù lúc còn đi học khi về nhà cũng không có ai chờ hắn về, hôm nay về nhà thấy Hiểu Tinh Trần ngồi đợi khiến hắn cảm thấy ấm áp.

"Anh đợi tôi sao?" Tiết Dương một lúc sau mới nói được câu này, nói xong tự thấy là dư thừa, y ngồi đây không đợi hắn thì còn đợi ai nữa bây giờ, Hiểu Tinh Trần nghe vậy gật nhẹ đầu, y ngồi đây là để chờ hắn mà. 

"Giờ này rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?" Tiết Dương khẽ nhíu mày sao giờ này mà vẫn chưa ngủ, đôi mắt y có vẻ vẫn chưa ổn mà, nhắc đến đôi mắt Tiết Dương cảm thấy khó thở một chút, đôi mắt ấy quá dọa người rồi.

"Tôi chưa muốn ngủ." thật sự là y không thể ngủ nên mới ngồi đây đợi nơi đây quá xa lạ khiến cho y có ý muốn ỷ lại, y biết như vậy là không nên nhưng nơi này quá xa lạ đối với y.

"Được rồi, hiện tại cũng khuya quá rồi anh mau đi ngủ đi." Tiết Dương ngồi xuống sofa tiện đưa tay xoa hai thái dương một chút, hắn thấy có chút mệt mỏi, lâu rồi hắn mới bận lại như vậy, hôm nay thật sự là có quá nhiều việc phải xử lý.

"Vậy tôi lên trước, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Hiểu Tinh Trần đứng lên đi thẳng lên trên, Tiết Dương bỗng nghệch mặt ra, tiếp theo không phải là từ chối và ngồi đợi sao? sao nói đi lên là đi luôn vậy?. Tiết Dương không hề biết tâm trạng hiện tại của hắn đang bị Hiểu Tinh Trần ảnh hưởng, nhưng đến khi hắn nhận ra thì đã muộn, lúc đó Hiểu Tinh Trần đã là một phần trong cuộc sống mà Tiết Dương không thể nào thiếu được.

Tiết Dương thật sự mệt mỏi, nên ngồi đó một chút cũng đi lên nghỉ ngơi, hôm nay Tiết Dương ngủ có vẻ ngon giấc không một chút mộng mị.

xin lỗi mấy cô chứ tôi ngu từ rồi, dạo này công việc bề bộn quá nên bỏ quên con cýng của tôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro