Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một cô nhi viện ngoại ô thành phố K, có một đám trẻ đang ngồi ngoài sân. Chính giữa là một bé trai khoảng 13 tuổi mặt mũi thanh tú đang nhếch mép cười, lộ rõ vẻ tinh ranh. Làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, đen láy. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Cái miệng đỏ xinh xinh chúm chím càng làm toát lên vẻ khả ái. Nếu như không phải là người quen biết rõ tính cách của nó thì ai cũng muốn cưng nựng đứa trẻ đáng yêu như thiên thần đó. Tiếc rằng đó lại là một ác quỷ đội lốt thiên thần cầm đâu toàn bộ đám trẻ trong cô nhi viện. Vâng! Và đó chính là bạn nhỏ Tiết Dương-nhân vật chính của tập đồng nhân này.

-" Lão đại! Nghe nói hôm nay giám đốc Hiểu Tinh Trần của tập đoàn Mặc Hương Đồng Khứu sẽ đến cô nhi viện đấy! Mọi lần chỉ là nhân viên bình thường đến đưa tiền quyên góp thôi!"- bạn nhỏ A nào đấy nói.

-" Nghe nói ngài ấy soái lắm đấy!"- bé gái B lên tiếng- " Mà hình như chỉ mới 20 tuổi thôi! Còn trẻ như vậy mà đã làm tổng tài rồi ! Ngưỡng mộ quá!"

Bạn nhỏ Tiết Dương nãy giờ im lặng bỗng nhiên cười một cái làm người ta rét run  lên tiếng: "Hắn ta đương nhiên là rất soái rồi cũng rất tài giỏi. Các ngươi ngưỡng mộ sao?" Cứ ngưỡng mộ đi, dù sao cũng chẳng với tới được đâu.
-"Lão ... lão đại! Anh giận sao?"
-"Không có! Việc gì ta phải giận cơ chứ!" Đạo trưởng là của ta các ngươi ngưỡng mộ hắn thì cũng như ngưỡng mộ ta thôi. "Các ngươi cứ việc ngưỡng mộ. Nhưng mà... không được phép nhìn hắn. Liếc cũng không được!" Đạo trưởng của ta ai cũng không được nhìn. Chỉ mình ta mới được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy thôi.

Cả đám khiếp sợ không dám nói gì thêm. Bầu không khí ngày càng lạnh lẽo dù đang ở giữa mùa hè. May sao có một tên đứng ra lên tiếng, giải thoát cả đám nhóc khỏi bị đông cứng giữa mùa hè:   " Lão đại ! Ừm... Sao chưa gặp mặt lần nào mà anh đã biết giám đốc Hiểu soái? Lại còn bắt tụi em không được nhìn nữa chứ?"

Đương nhiên là gặp rồi, lại còn ngày nào cũng gặp nữa chứ. Nhưng đó cũng là kiếp trước thôi. Còn kiếp này thì quả thực là hắn chưa từng gặp đạo trưởng lần nào cả. "Cái đó ngươi không cần biết! Bao giờ thì đoàn tài trợ đến?"

Cảm thấy đại ca đã quay trở lại bình thường cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Tên nhóc lúc nãy tiếp tục trả lời:" Hình như là 8h sáng ngày mai thì phải."

Ngày mai à! Đến ngày mai là ta được gặp lại ngươi rồi đạo trưởng. Chờ suốt 13 năm cuối cùng cũng được gặp ngươi. (Tiết Dương chờ 13 năm giống Lam Trạm luôn nè ! 😁😁😁) Lần này ta nhất định phải giữ ngươi bên cạnh dù phải sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Đạo trưởng à! Ngươi là CỦA TA! Mãi mãi thuộc về TA! Nhất định ta sẽ không để người rời bỏ ta một lần nào nữa! KHÔNG BAO GiỜ!

Sáng hôm sau, đúng 8h hai chiếc xe Mercedes benz S450 đến trước cửa cô nhi viện. Từ chiếc xe phía sau, một nam nhân tuấn tú bước ra. Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió. Làn da trắng hồng, đôi mắt phượng đen láy. Có thể nói là đẹp đến mức hoàn hảo không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nam nhân bước vào cô nhi viện, theo sau là đoàn nhân viên tay xách những giỏ hoa qua. Trong viện là bạn nhỏ Tiết Dương đang thẫn thờ nhìn qua cửa sổ . Không biết là do xúc động hay là hạnh phúc vì được gặp người mình ngóng trông từng ngày hay không mà lòng câu như thắt lại: "Đạo trưởng... cuối cùng... cuối cùng ta cũng gặp được ngươi."
P/s: Cuối cùng Tiểu Dương cũng được gặp đạo trưởng rồi. Viết xong chương này mà lòng cứ lâng lâng thế nào ý. Với đứa dốt Văn như mình mà viết được như này đã là kì tích rồi đấy! Vui ghê cơ!😘😘😘 Cái đoạn miêu tả ngoại hình Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ấy, mình bí từ quá chẳng biết viết thế nào mong mọi người thông cảm.
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình! Vì đây là chương đầu nên vẫn chưa có kinh nghiệm lắm. Những chương sau mình sẽ cố viết dài hơn. Yêu mọi người nhiều. Moa! Moa!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro