Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước, mãi đến khi chết đi Tiết Dương mới biết được tình cảm mình dành cho đạo trưởng thực sự là gì. Lúc đầu hắn đối với đạo trưởng đích thực chỉ có sự thù hận nhưng sự ấm áp của đạo trưởng đã phần nào làm cảm hoá hắn. Sự thù hận đó đã biến thành một thứ tình cảm mà mãi đến sau này hắn mới biết-Tình Yêu. Ban đầu chỉ là những viên kẹo đường bình thường. Nhưng việc đạo trưởng chỉ vì hắn kể lại chuyện quá khứ mà mỗi ngày đều mua kẹo cho hắn, quan tâm tới một người thiếu niên lạ mặt như hắn. Thứ tình cảm này khiến hắn cảm thấy ắm áp và hắn thèm khát sự ấm áp đó. Từng này vẫn chưa đủ, hắn vẫn còn muốn nữa. Như một con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa cảm nhận sự ấm áp trong tíc tắc để rồi giã từ cuộc sống. Hắn bất chấp mọi thứ để dành được tình cảm ấm áp đó của đạo trưởng dù biết sẽ gặp quả báo. Rốt cuộc thì quả báo cũng đến nhưng hắn đâu thể ngờ rằng đạo trưởng lại thay hắn đỡ một lần này. Đạo trưởng a đạo trưởng! Nỗi đau thuở thơ ấu ngươi giúp ta vá lại. Còn nỗi đau mất ngươi ai vá lại cho ta?

Điều ta hối hận nhất chính là để ngươi rời khỏi ta! Lần này ta sẽ không mắc phải sai lầm như thế nữa. Ta không muốn phải chịu đựng nỗi đau khi mất ngươi càng không muốn gọi tên ngươi trong vô vọng một lần nào nữa. Ta sợ nhất là lúc dù gào khản cổ ngươi cũng không thể ngồi dậy nhìn ta mỉm cười. Ta sợ dù có đem những mảnh linh hồn vỡ nát của ngươi bảo quản trong Toả Linh Nang cũng không thể đem ngươi trở lại. Ta thực sự biết lỗi rồi. Lần này, nhất định, nhất định ta sẽ giữ được ngươi! Ta sẽ không để ngươi rời khởi ta nữa!

Hiểu Tinh Trần bước vào cô nhi viện, viện trưởng vội vã chạy ra tiếp đón. Lão niềm nở: " Thật là quý hoá quá! Không ngờ lần này đích thân Hiểu tổng lại đến tận đây để trao quà cho lũ nhóc. Chúng chắc chắn sẽ rất vui!"
Vừa nói lão vừa bắt tay Hiểu Tinh Trần. Nhìn thấy cảnh này Tiết Dương liền sôi máu: "Lão già chết tiệt! Ai cho lão động vào người đạo trưởng!" Chỉ mình ta mới được chạm vào hắn thôi! Lúc này đây, Tiết Dương thực sự muốn nhốt Hiểu Tinh Trần lại để hắn có thể nhìn ngắm y, chạm vào y mỗi ngày. Để trong mắt y chỉ có thể có bóng dáng của hắn mà không phải ai khác. Để y biết rằng y là của hắn! Chỉ thuộc về mình hắn mà thôi! Nhưng hắn biết lúc này không thể làm thế! Thứ nhất, vẫn chưa đến lúc. Thứ hai, nếu hắn thực sự làm thế đạo trưởng chỉ có ngày càng ghét hắn hơn. Đây không phải là điều hắn muốn. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nguyền rủa lão già chết tiệt đó để trút giận mà thôi. Nếu như là ở kiếp trước thì chỉ sợ lão đã lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi.

Dường như viện trưởng cảm thấy được luồng sát khí đamg nhằm vào mình nên vội nhìn xung quanh. Tiếc cho lão là trình độ che giấu của Tiết Dương đã đạt ngang mức độ ảnh đế nên lão còn lâu mới nhận ra được. Nhìn một vòng chỉ thấy toàn những gương mặt nhỏ bé ngây thơ, lão cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng cũng may là lão thức thời chỉ cầm tay Hiểu Tinh Trần một lát rồi buông ra. Nhưng chỉ từng đó thôi cũng đủ để lão đối mặt với 101 cách hành hạ của Tiết Dương rồi. Đơn giản nhất là hắn lẻn vào bếp cho thuốc xổ loại mạnh vào thức ăn để lão liệt giường mấy ngày. Nhưng cái đó thì để sau, bây giờ điều quan trọng nhất là làm thế nào để hắn có thể tiếp cận được Hiểu Tinh Trần. Kiếp này, hắn vẫn chưa gặp y lần nào cả nên hắn cần phải lên một kế hoạch thật hoàn hảo và sử dụng tài diễn xuất của mình kết hợp với sự giúp sức của đám tiểu đệ. Nghĩ là làm, hắn đi theo viện trưởng đang dẫn Hiểu Tinh Trần đi tham quan cô nhi viện. Chờ lúc y đi một mình đến chỗ hắn đã bày binh bố trận, biết thời cơ đã đến, bạn nhỏ Tiết Dương triển khai kế hoạch ngay và luôn!

"Ai da! Đau quá!"

"Thật xin lỗi! Ta không cố ý! Cậu không sao chứ?"

"Ngài đụng trúng tôi rồi thì phải bồi thường đấy! Không biết đâu!"-Tiết Dương vừa nói vừa bày ra bộ dáng giống như mình là tiểu tức phụ bị ức hiếp chỉ còn thiếu mỗi cái la làng lên nữa thôi.

Hiểu Tinh Trần cũng bó tay trước bạn nhỏ này liền giương cờ trắng đầu hàng :"Xin lỗi! Là ta sai! Cậu muốn bồi thường như thế nào!"

Nghe được câu muốn nghe, không chần chừ lấy một giây, Tiết Dương nói luôn :"Nhận tôi làm con nuôi đi!"

Cảm thấy hơi ngỡ ngàng trước sự táo bạo này, Hiểu Tinh Trần cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại:"Nhận làm con nuôi ư?"

Tiết Dương gật đầu lia lịa còn bày ra bộ mặt bán manh :"Đúng vậy!"

Hiểu Tinh Trần bỗng bật cười một cái. Nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời mà Tiết Dương đã lâu không thấy."Cậu bé à! Thật xin lỗi nhưng ta không thể nhận nuôi cậu được."

"Vì sao chứ?"-bạn nhỏ Tiết Dương bất bình.

"Vì không thể là không thể. Nếu như cậu muốn được nhận nuôi thì cậu phải tìm ba mẹ nuôi mà cậu cảm thấy thích chứ không phải chọn một cách tuỳ tiện như vậy được."

"Nhưng tôi thích anh. Tôi chỉ muốn mình anh thôi!"
( Câu này hoàn toàn chong xáng nha mấy bạn😏😏😏)

"Ta cũng thấy khá thích nhóc đấy nhưng việc nhận nuôi thì còn phải hỏi ý kiến viện trưởng đã!"

Lão già ấy thì làm được cái gì chứ. Cậu có hẳn 101 cách bắt lão đồng ý. Nhưng mà ý đạo trưởng đã như vậy thì cũng không cố được. Cậu hơi thất vọng vì kế hoạch A thất bại từ trong trứng nước. Nhưng không sao bởi vì cậu vẫn còn kế hoạch B!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro