Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương bỗng bật khóc nức nở:"Hức! Hức! Nhưng mà... mọi người ở đây không thích ta! Những bạn khác lúc nào cũng bắt nạt ta! Không ai chơi với ta cả! Hức! Nếu ngài không nhận ta thì ta sẽ... hức... sẽ..."

Cậu vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay. Bỗng có một đám nhóc bước ra, đứa bé đứng đầu chỉ tay vào cậu nói:" Tên nhóc thối! Đồ chơi mới mà lần trước viện trưởng đưa cho ngươi ấy! Đưa nó cho ta! Nếu không thì..." cậu nhóc vừa nói vừa quay sang phía Tiết Dương mà lườm.

" Ta không đưa! Đó là đồ chơi mà viện trưởng cho ta! Vì sao ta phải đưa cho ngươi?"- Tiết Dương vừa nói vừa chạy qua núp sau lưng Hiểu Tinh Trần. Hai mắt rưng rưng -"Hiểu tổng! Ngài giúp ta với!"

"Á à! Hôm nay lại dám cãi lời cơ đấy! Đừng có tưởng là núp sau lưng người khác thì ta không làm được gì! Lát nữa cứ chờ đó!"- Đứa nhóc lúc nãy chỉ chỉ tay vào Tiết Dương mà quát nạt.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày. "Thật không ngờ ở cô nhi viện lại có chuyện này! Ta phải nói lại chuyện này với viện trưởng mới được!" vừa xoa đầu Tiết Dương cậu vừa nói tiếp:"Không phải sợ đâu!"

Tiết Dương tranh thủ thời cơ nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Hiểu Tinh Trần còn vuốt vài cái.

"Ta không sợ! Nhưng mà... nếu ngài đi rồi bọn chúng sẽ lại tiếp tục bắt nạt ta! Ngài đã không nhận nuôi ta mà lại còn nói chuyện này với viện trưởng thì chỉ sợ bọn chúng sẽ ghi thù với ta. Việc này chỉ càng phiền phức hơn thôi!"

Bày ra bộ mặt bán manh, Tiết Dương nắm tay Hiểu Tinh Trần chặt hơn, lắc lắc:"Cho nên là... ngài nhận nuôi ta đi mà~~~!Có được không?"

"Thôi được rồi! Nếu đã có duyên vậy thì ta nhận nuôi cậu cũng được!" Hiểu Tinh Trần nhìn cậu một cái rồi mỉm cười:" Nếu như đã nhận nuôi thì phải biết tên nhau đã chứ! Ta là Hiểu Tinh Trần. Tên nhóc là gì?"

" Tên con là Tiết Dương." Cậu vừa nói vừa cười toe toét. Thực sự thì cả kiếp này lẫn kiếp trước thì đây là lần đầu tiên cậu nói tên mình cho đạo trưởng nghe. Kiếp trước, tên của cậu là người khác nói cho y nghe. Kể cho y nghe những việc xấu của cậu rồi dẫn đến những bi kịch của kiếp trước. Lần này cậu nhất định không để ai xen vào chuyện của mình và đạo trưởng. Cậu muốn tự mình gây dựng những ấn tượng tốt đẹp ban đầu với y.

"Tiết Dương ư...?" Hiểu Tinh Trần hơi khựng lại.

Nhận thấy sự kì lạ của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương lo lắng: "Vâng ạ! Là Tiết Dương! Có chuyện gì sao papa?"

" Không có gì! Chỉ là tên nhóc giống một người quen cũ của ta thôi!" Như nhận ra cái gì đó sai sai, Hiểu Tinh Trần hỏi lại:" Sao lại papa?"

"Thì papa đã nhận nuôi con rồi nên con phải gọi papa là papa chứ?"-Tiết Dương ánh mắt long lanh nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Ha..!" Hiểu Tinh Trần phì cười, bẹo cái má xinh xinh của Tiết Dương.

"Ta biết là như vậy rồi nhưng có phải là hơi sớm quá không con trai cưng~~~?"- Hiểu Tinh Trần mỉm cười hỏi xoáy lại Tiết Dương.

Cả hai ngươi nhìn nhau chăm chú hồi lâu rồi bật cười.

" Thật là! Papa lại trêu con!"-Tiết Dương phụng phịu.

Hiểu Tinh Trần bóp bóp hai cái má đang căng phồng của cậu. "Còn đám trẻ bắt nạt con thì phải xử lí thế nào đây?" Đang định đòi lại công bằng cho con trai cưng (thực ra lũ nhóc lúc nãy mới là người cần được đòi lại công bằng) vừa quay lại thì Hiểu Tổng của chúng ta phát hiện ra đám nhóc đã chạy từ bao giờ.

"Thôi không cần đâu ạ! Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là con nít, phá phách một chút cũng không sao. Người không cần nói lại với viện trưởng đâu!"

"Con thật là tốt bụng!" Hiểu Tinh Trần vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Con trai nuôi của mình thật quá tốt bụng, bị người ta bắt nạt không những không trả thù mà còn tha thứ cho đám nhóc. Thật là một thiên sứ từ trên trời giáng xuống mà!

Đó là những gì Hiểu Tinh Trần nghĩ, còn sự thật thì sao? Đám nhóc đó thực ra là đàn em ở cô nhi viện của Tiết Dương. Việc xảy ra lúc nãy chính là kế hoạch B dự phòng của cậu. Và khi đang nói chuyện là phân tán sự tập trung của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương vẫy vẫy ngón tay ra hiệu đám nhóc rời đi. Bởi cậu biết Hiểu Tinh Trần chắc chắn sẽ không nhớ nổi nhiều gương mặt như vậy khi mới đến cô nhi viện lần đầu. Vả lại nếu như cậu nói không truy cứu nữa thì y cũng chẳng để ý làm gì. Thật là một kế hoạch hoàn hảo! Cậu vừa làm một đại ca tốt vừa được đạo trưởng nhận nuôi. Đúng là nhất tiễn hạ song điêu!

"Thôi! Chuyện đám nhóc để qua một bên, bây giờ chúng ta phải đến gặp viện trưởng để đăng kí nhận nuôi đã!" Câu nói của Hiểu Tinh Trần ngay lập tức khiến Tiết Dương cực kì vui vẻ. Bởi chỉ cần đăng kí nữa thôi là mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Cậu và y sẽ về chung một nhà! Sắp tới cậu lại phải nghĩ thêm một loạt kế hoạch để tăng độ thiện cảm với y nữa!

Hai người nắm tay nhau đến phòng viện trưởng. Viện trưởng cũng hơi bất ngờ vì Hiểu Tinh Trần muốn nhận nuôi Tiết Dương. Nhưng ngay sau đó thì đồng ý ngay bởi thứ nhất lão không muốn làm phật lòng vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Mặc Hương Đòng Khứu này. Và thứ hai, tống cổ được Tiết Dương đi lão cầu còn không được nữa là.

Hiểu Tinh Trần có ý muốn để Tiết Dương ở lại một đêm để chia tay mọi người nhưng cậu nói là chia tay thì nên làm nhanh gọn để tránh buồn lâu. Hiểu Tinh Trần nghĩ rằng con trai mình giàu tình cảm, sợ sẽ không kìm được khi chia tay nên muốn đi nhanh. Nhưng thực ra là cậu sợ đám nhóc thấy cậu đi sẽ làm ầm lên, không cho cậu đi nên tốt nhất là làm cho nhanh gọn lẹ, đỡ phiền phức. Và đúng như những gì Tiết Dương đoán, ngay khi nói sẽ đi theo Hiểu Tinh Trần thì cả đám nhóc bỗng khóc nức nở níu tay cậu:"Lão đại! Anh đừng đi mà! Hu hu!"

"Đừng đi mà lão đại!"

"Hu oa! Oa! Oa! Oa!"

Nhưng dù có khóc thảm thiết thế nào thì cũng không thể ngăn cản Tiết Dương đi theo tiếng gọi của trái tim được. Đám nhóc đã bị thuyết phục bởi một câu nói đầy logic và giàu tính nhân văn:"Mỗi người chúng ta ai rồi cũng sẽ có cuộc hành trình của riêng mình, anh cũng vậy! Anh chỉ là bắt đầu chuyến hành trình của mình sớm hơn mà thôi! Papa là người rất tốt, anh sẽ không sao đâu các em đừng lo! Vả lại khi anh đi rồi các em mới tự lập được! Cái này sẽ giúp ích cho các em trong tương lai! Nên đừng khóc nữa! Tất cả nghe lời anh!"

Đám nhóc thấy đại ca của mình ngầu hơn bao giờ hết nên ngay lập tức chúng nghe lời và ngừng khóc. Nhưng vài phút sau có đứa không kìm được nên lại khóc. Cả đám lại bắt đầu khóc tiếp. Tiết Dương cũng chẳng nói gì chỉ xoa đầu chúng. Đúng là buổi chia tay tràn ngập nước mắt khiến ai cũng phải rơi lệ. Chỉ là nhân vật chính của chúng ta-bạn nhỏ Tiết Dương đang được đàn em vây quanh lại không rơi giọt nước mắt nào và cũng chẳng để ý đến chúng. Cậu đang nghĩ xem liệu tối nay có được ngủ cùng giường với đạo trưởng không? Nếu không thì có nên bò sang không? Vả lại cậu cũng đang phải nghỉ hàng loạt kế sách dự phòng cho cuộc sống êm ấm bên đạo trưởng sau này nữa. Thật vi diệu làm sao là dưới ánh mắt của mọi người bao gồm Hiểu Tinh Trần lại thấy Tiết Dương đang xúc động ôm chia tay những người em của mình.

Một lát sau, Tiết Dương theo Hiểu Tinh Trần ra ngoài xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người, trước khi đi còn không quên tặng viện trưởng món quà nhỏ là thuốc xổ thân yêu loại cực nặng. Xong xuôi, cậu nhảy tọt lên xe. Hiểu Tinh Trần lái cậu ngồi bên cạnh. Y không về công ty nữa mà về thẳng nhà luôn, y chỉ nhờ nhân viên báo về sớm mà thôi. Điều này khiến Tiết Dương cảm thấy rất vui, cậu cứ ngồi ngắm nhìn y mãi. Thấy suốt cả một đoạn đường vừa rồi Tiết Dương chẳng nói câu nào, Hiểu Tinh Trần tưởng rằng cậu đang sợ:" Không phải sợ đâu! Nhìn con cứ như là cô dâu mới về nhà chồng vậy!"

"Con đâu có sợ đâu! Papa đừng trêu con!" Phải là lão công về nhà thê tử mới đúng chứ.

Thấy Tiết Dương đã hồi phục tinh thần, Hiểu Tinh Trần cũng đỡ lo lắng hơn và lái một mạch về nhà. Y sống ở trong một căn hộ cao cấp ở gần công ty. Tuy nói là căn hộ nhưng cũng to ngang căn nhà bình thường rồi. Căn hộ được trang trí đơn giản với hai tông màu chính là trắng đen, có đủ mọi vật dụng cần thiết, cũng khá tiện nghi. Thậm chí còn có bể bơi trong nhà và phòng karaoke nữa. Mọi thứ đều khiến Tiết Dương cảm thấy hài lòng chỉ trừ một thứ chính là:
CÓ HAI PHÒNG NGỦ!!!!!!

"Ở đây có hai phòng ngủ. Phòng bên này là của ta còn bên này là của con. Nếu như thấy thiếu thứ gì thì cứ nói, ngày mai ta sẽ đưa con đi mua."

"Ừm... Papa à... Con không cần thêm cái gì đâu! Chỉ là... chỉ là con có thể xin người cái này được không?"- Tiết Dương ánh mắt long lanh nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Được thôi! Con muốn cái gì nào?"-Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn von trai.

"Con có thể ở cùng phòng với người được không ạ?"-Tiết Dương ấp úng nói.

" Có thể! Nhưng mà ở phòng riêng chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?"

"Cái đó... con... con sợ ma!"- Tiết Dương bày ra bộ mặt bán manh ngượng ngùng.

Không thể cưỡng lại được vẻ mặt bán manh này, Hiểu Tinh Trần ngay lập tức dương cờ trắng đầu hàng, tiện thể véo hai má Tiết Dương một cái."Được rồi! Nếu vậy thì con cứ dùng phòng của mình rồi đến khi đi ngủ lại sang phòng ta!"

"Thật ạ! Con cảm ơn papa! Yêu papa nhất trên đời!"-Tiết Dương vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Hiểu Tinh Trần, tiện thể lợi dụng cơ hội hôn lên má y một cái.

Hiểu Tinh Trần hơi bất ngờ một chút rồi sau đó cũng hôn lên má Tiết Dương một cái. Xưa nay y không thích tiếp xúc thân cận với người khác nhưng không hiểu sao lại gần gũi với cậu như vậy, lại còn hôn cậu một cái nữa chứ. Hiểu Tinh Trần thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa. Chắc có lẽ đó là vì Tiết Dương chỉ là một đứa trẻ nên không sao.

Trong khi Hiểu Tinh Trần đang cố tìm ra lý do vì sao thì Tiết Dương lại đamg như ở trên mây vậy. Cậu đang hết sức hạnh phúc. Được ở chung một nhà, ngủ chung một giường với y là điều mà cậu có mơ cũng không dám vậy mà hôm nay cậu còn có thể hôn y và được y hôn lại nữa chứ. Thật là mong chờ những tháng ngày sau này mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro