Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để kỉ niệm ngày hôm nay-ngày đầu tiên nhận nuôi Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đã tự tay nấu cho cậu ăn. Y mặc tạp dề, hai ống tay áo được săn lên gọn gàng. Phải nói là trù nghệ của y quả thực rất tốt, không hề có một động tác dư thừa nào. Y gọt rau củ một cách điêu luyện, còn cắt hình bông hoa nữa. Y nấu ăn mà cứ như đang sáng tác nghệ thuật vậy. Nếu không nói ra y là tổng tài của một tập đoàn lớn thì kiểu gì cũng có người tưởng y là đầu bếp cho coi. Tiết Dương nãy giờ nhìn y mặc tạp dề nấu mà không hiểu sao cứ liên tưởng đến cô vợ nhỏ đang nấu ăn.Phải nói là đạo trưởng của y vô cùng hoàn hảo: đẹp, có tài lại còn nấu ăn ngon nữa chứ. Đúng chuẩn "người vợ quốc dân" luôn! Trong lúc Tiết Dương còn đang suy nghĩ lung tung thì Hiểu Tinh Trần đã nấu xong xuôi và bày ra trước mặt cậu bao nhiêu là món ngon thơm phức.

"Oa! Papa siêu quá! Thật là thơm quá đi!"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa đầu Tiết Dương:" Con ăn thử xem có ngon không? Cũng lâu rồi ta mới nấu, không biết trù nghệ có bị giảm sút không nữa?"

Tiết Dương gắp một miếng thật to bỏ vào miệng ăn ngon lành, giơ tay lên thả like một cái:"Ngon lắm luôn! Papa cũng ăn thử đi!" Nói rồi cậu cũng xúc một miếng đưa đến trước mặt Hiểu Tinh Trần: "Papa! A!"

Biết là con trai cưng của mình có lòng tốt nhưng không hiểu sao Hiểu Tinh Trần cứ có cảm giác sai sai. Nhưng y cũng chẳng để tâm, nếu như con trai đã có lòng thì mình cũng nên đáp trả. Y nghiêng người, vén tóc lên rồi há miệng ra ăn đồ ăn Tiết Dương đưa. Cũng khá ngon đấy chứ!

Tiết Dương cười hì hì. Vậy là cậu đã được đút cho đạo trưởng ăn. Cái này cậu muốn thử lâu rồi mà mãi mới có cơ hội. Lúc y ăn đồ do cậu đút không hiểu sao nhìn cứ giống như mèo nhỏ đáng yêu. Thật sự rất muốn bắt lại hôn một cái! Nhưng dù muốn thế nào thì cũng phải kìm lại đã vì vẫn chưa đến lúc.

Hiểu Tinh Trần cũng đút cho Tiết Dương ăn. Cả hai người cứ ngươi xúc ta ăn như vậy một hồi lâu mãi cho đến khi hết sạch đồ ăn trên bàn. Tiết Dương nhanh nhảu tranh dọn bàn rồi quẳng hết bát đĩa vào máy rửa bát. Máy rửa xong xuôi thì lấy bát ra bỏ lại trên kệ, hầu như cậu không phải làm gì nhiều. Vậy mà lúc đi ra cậu lại làm ra vẻ vô cùng mệt nhọc còn nhào đến bên Hiểu Tinh Trần đòi ôm ôm. Hiểu Tinh Trần cũng bó tay, xoa xoa đầu y một cái: "Tiểu Dương ngoan ghê!"

Tiết Dương cười hì hì rồi ôm chặt y mãi mà không chịu buông. Cậu còn tranh thủ dụi đầu vào người y. Hiểu Tinh Trần biết tính Tiết Dương thích bám người nên cũng không có ý kiến, cứ để cậu ôm như vậy. Vả lại y cũng cảm thấy khá thoải mái khi được cậu ôm và xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Rồi Hiểu Tinh Trần chợt nhớ ra một việc hết sức quan trọng: Phải cho Tiết Dương nhập học.

" Tiểu Dương này, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con 13! Sao vậy ạ!"

Vậy là học năm hai sơ trung.(Lớp 8 ấy mấy bạn) Hiểu Tinh Trần đang muốn cho Tiết Dương đi học nhưng học kì mới đã bắt đầu được 2 tháng rồi. Tuy rằng muốn cho cậu nhập học ở mấy ngôi trường hàng đầu đối với y không phải là chuyện khó. Nhưng y không biết Tiết Dương có theo kịp được các bạn hay không. Vả lại y cũng muốn hỏi ý kiến cậu cái đã.

"Tiểu Dương à! Ừm... Con nghĩ sao về việc đi học?"

" Đi học ấy ạ?" Thì ra đạo trưởng đang nghĩ đến chuyện này.

"Đúng vậy. Ta đang định cho con nhập học. Con nghĩ khi nào thì được?"

"Lúc nào cũng được ạ! Những kiến thức trên trường ở cô nhi viện cũng có dạy. Bây giờ nhập học thì có hơi muộn chút nhưng papa không phải lo đâu ạ! Con theo kịp được các bạn mà!"

"Nếu vậy thì mai nhập học luôn nhé!"

Tiết Dương cảm thấy có gì đó sai sai. Có phải là hơi nhanh quá không?

Nhận thấy ánh mắt tràn đầy sự nghi vấn của con trai, Hiểu Tinh Trần thật sự rất buồn cười. Y cảm thấy chọc Tiểu Dương quả thực rất thú vị. Con trai mình hảo khả ái a~

"Thì con nói lúc nào cũng được mà!"-Hiểu Tinh Trần cố tình chọc thêm câu nữa làm Tiết Dương chẳng biết nói gì thêm.

"Nếu vậy thì ngày mai nhập học cũng được ạ!"

Hiểu Tinh Trần xoa đầu cậu rồi hôn một cái lên trán đầy âu yếm: "Tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, con đi đánh răng rồi chúng ta đi ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm nữa!"

Không biết là do được Hiểu Tinh Trần âu yếm hôn một cái hay là vì nghe được câu nói lúc nãy mà Tiết Dương như bay lên chín tầng mây.
Cậu ngay lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng thật nhanh rồi chạy trở ra, ánh mắt long lanh nhìn Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà bật cười một cái: "Con thích ngủ với ta đến như vậy sao?"

"Vâng ạ! Cực kì thích luôn!"

Hiểu Tinh Trần biết lời của trẻ con chỉ là buột miệng nói ra nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây có lẽ là cảm giác của bậc phụ huynh chăng? (Cảm giác của thê tử mới đúng nha!)

"Papa! Papa bế con vào phòng đi!"-Tiết Dương làm nũng với Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần cười cười rồi nhéo cái má của cậu một cái: "Được thôi! Đều nghe con hết, bảo bối à!"

"Thật chứ ạ! Papa sẽ làm mọi việc thật sao!"

"Ừ!"-Hiểu Tinh Trần nhấc bổng Tiết Dương lên rồi bế y theo kiểu bế công chúa.

"Papa đã nói rồi đấy! Sau này nhất quyết không được nuốt lời đâu!" Tiết Dương vòng tay qua cổ y.

"Con không phải lo đâu! Ta nhất định sẽ giữ lời mà."-Hiểu Tinh Trần bế Tiết Dương vào phòng, đặt cậu nằm trên giường."Còn bây giờ thì đi ngủ cái đã!"

Để Tiết Dương nằm trên giường còn y thì đi thay đồ. Y cởi hết đồ ra, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng mà không để ý đến ánh mắt kì lạ của bạn nhỏ đang ngồi trên giường. Lúc y định tắt đèn thì Tiết Dương bỗng kéo kéo áo y: "Papa! Ừm... Người có thể hôn chúc ngủ ngon con mỗi ngày được không ạ?"- cậu ngẩng đầu ánh mắt long lanh nhìn y.

Hiểu Tinh Trần không biết nên vui hay nên buồn vì có đứa con trai như thế này nữa. "Được thôi! Ta đã hứa với con rồi mà!" Nói rồi Hiểu Tinh Trần ghé lại hôn Tiết Dương một cái ở bên má."Như vậy đã được chưa?"

Tiết Dương nhào lên cũng hôn Hiểu Tinh Trần một cái bên má: "Được rồi ạ!"

Hôn chúc ngủ ngon xong xuôi, Hiểu Tinh Trần tắt đèn rồi ôm Tiết Dương đi ngủ. Một đêm yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau. Đúng 5h sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức cả hai người dậy. Tuy nói là hai người nhưng Tiết Dương hầu như thức trắng suốt đêm qua. Đêm hôm qua được đạo trưởng ôm đi ngủ, cậu thực sự cảm thấy rất vui nhưng sẽ vui hơn nữa nếu như y không ôm cậu quá chặt. Suốt đêm hôm qua cậu bị y ôm chặt cứng, chẳng thể "hành sự" được, bỏ phí mất một cơ hội. Trong khi Tiết Dương đang bực mình, không chịu thức dậy thì một bên Hiểu Tinh Trần lại rất sảng khoái. Y vươn vai mấy cái rồi kéo rèm ra để đón nhận ánh sáng Mặt Trời đầu ngày ấm áp.

"Tiểu Dương à, dậy thôi nào!"

"5 phút nữa thôi mà papa!"-Tiết Dương uể oải nói. Suốt đêm qua cậu đã phải thức trắng rồi, thực sự là không thể ngồi dậy được luôn.

Hiểu Tinh Trần nghĩ con trai có lẽ không quen dậy sớm nên cũng chưa vội đánh thức cậu. Y đánh răng rửa mặt rồi ra nấu bữa sáng cho Tiết Dương.

Tiết Dương nằm trong phòng ngửi thấy mùi thơm, không cưỡng lại được tiếng kêu gọi của dạ dày, cậu đành phải thức dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp dù không muốn. Tiết Dương uể oải bước từng bước đến phòng bếp.

"Con dậy rồi à Tiểu Dương! Ta đang định vào phòng gọi con đấy!" Hiểu Tinh Trần vừa ốp trứng xong đang dọn ra bàn. "Con đi đánh răng rồi ra ăn sáng nhé!"

"Vâng ạ..."-Tiết Dương mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong cậu liền ra ngồi ăn sáng cùng Hiểu Tinh Trần.

Ăn sáng xong, đã hồi phục lại tinh thần, Tiết Dương lại tranh dọn bàn rồi lại quẳng hết bát đĩa vào máy rửa bát.
Hiểu Tinh Trần cũng đã thấy quen với việc này nên cũng chẳng để ý: "Tiểu Dương à, con lại thay đồ rồi đi thôi!"

"Vâng ạ!" Thay đồ à... A! Tiết Dương bỗng nhiên nghĩ ra một kế rất hay.

"Papa à người thay đồ cho con có được không!" Tiết Dương nắm lấy tay của Hiểu Tinh Trần, ánh mắt long lanh .

Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương rất bám người nhưng không ngờ lại đến mức này. Không biết đến lúc đi học có xảy ra chuyện gì không nữa. Hiểu Tinh Trần thở dài trong lòng. "Được rồi! Con lại đây ta thay cho!"

Tiết Dương hí hửng chạy lại gần. Hiểu Tinh Trần giúp y cởi áo. Từng ngón tay mềm mại trắng như bạch ngọc nhẹ lướt trên làn da non mềm của thiếu niên. (Chỉ là giúp thay đồ thôi, đừng có ai nghĩ lung tung nhé!😝😝😝)

Bây giờ Hiểu Tinh Trần mới để ý, con trai y quả thực quá gầy đi! Hôm qua lúc bế lên đã thấy nhẹ rồi nhưng không ngờ được cậu lại gầy như thế này. Xem ra phải lên kế hoạch vỗ béo con trai cưng rồi!

Thay đồ xong, hai người đi xuống nhà để xe. Lúc đầu, Tiết Dương có hơi ngạc nhiên khi thấy Hiểu Tinh Trần lái một con Limosine. Vì hôm qua y đi là chiếc Mercedes Benz S450 cơ mà!

Nhận thấy sự nghi vấn của con trai, Hiểu Tinh Trần trả lời luôn:"Nếu con thắc mắc vì sao hôm nay ta lái chiếc xe Limosine này thì ta cũng nói luôn. Tất cả chỗ xe từ khu A đến khu B đều là của ta. Chiếc Mercedes hôm qua đang ở đầu kia!"

What? Tiết Dương không tin vào tai mình nữa. Chỗ xe từ khu A đến khu B đếm sơ sơ cũng phải đến gần trăm cái mà cái nào cũng là siêu xe cả đấy! Cậu biết Hiểu Tinh Trần là tổng tài nhưng không ngờ là lại giàu đến mức này thôi. Thật đúng là cao-phú-soái mà! Thế này thì sau này cậu muốn nuôi được đạo trưởng cũng hơi khó khăn đấy! Xem ra cậu phải nghĩ cách kiếm tiền từ bây giờ thôi.

"Sao papa lại mua nhiều xe thế làm gì?"

"Ta chỉ mua có vài chiếc thôi, ta đâu có thích sưu tầm siêu xe! Chỗ xe này hầu như là quà do chủ tịch và mọi người trong tập đoàn tặng ta vào ngày sinh nhật đó chứ! Đấy là ta chỉ lấy có vài chiếc trong số đó thôi!"

Lấy vài chiếc mà sắp tới trăm chiếc luôn rồi. Tiết Dương cảm thấy chặng đường phía trước thật gian nan quá đi! Xem ra bây giờ cậu phải tập trung vào vấn đề kinh tế rồi! Haizz! Cuộc sống mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro