Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần mở cửa xe cho Tiết Dương vào, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới vòng lại ngồi vào ghế của mình. Y lái xe ra khỏi tầng hầm rồi ra đường lớn. Vì hai người xuất phát từ sớm nên bây giờ ở ngoài đường cũng chỉ có lác đác vài bóng người. Bây giờ đang là cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều. Những chiếc lá rơi nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Ở trong xe lại chỉ có hai người, trong lòng Tiết Dương thấy lâng lâng đôi chút.

"Tiểu Dương à, con ngồi cẩn thận một chút nhé, sắp đến khúc cua rồi đó!"-Hiểu Tinh Trần nhắc nhở bạn nhỏ nào đó đang còn mơ mộng trên chín tầng mây.

Tiết Dương nghe giọng của Hiểu Tinh Trần ngay lập tức liền trở về với "mặt đất". Nhưng cậu vẫn còn đang ngây ra, chưa kịp làm gì thì Hiểu Tinh Trần đã thể hiện tài lái xe điêu luyện của mình. Y vòng qua những khúc cua một cách hoàn mĩ không chê vào đâu được. Những ngón tay mềm mại nhẹ lướt lên vô lăng. Y vừa lái vừa ngâm nga bài hát yêu thích mà đài đang phát. Tiết Dương ngồi bên cạnh ngắm nhìn y như vậy thôi là cũng thấy mãn nguyện trong lòng rồi.

Đôi lúc, Hiểu Tinh Trần có quay sang phía cậu cười một cái. Có lẽ y không để ý vì còn phải lái xe nhưng hai tai của bạn nhỏ nào đó chợt đỏ lên. Cậu lén nhìn Hiểu Tinh Trần vài cái rồi quay đi, áp hai tay lên gương mặt nóng rực của mình rồi cười tủm tỉm.

Trên đường đi, Tiết Dương không khỏi cảm thán vài lần: Đúng là "siêu xe" có khác, đi max êm lại còn max nhanh nữa chứ! Cậu lên quyết tâm sau này nhất định phải có một chiếc còn xịn hơn thế này nữa rồi dùng nó chở đạo trưởng đi chơi. Tiết Dương vừa mơ mộng vừa cười khúc khích, bộ dạng trông rất khả ái! Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh chả hiểu gì nhưng y cũng chẳng để tâm đến. Y nghĩ chắc có lẽ con trai mình lần đầu đi "siêu xe" nên có hơi phấn khích.

Đi được một lúc thì hai người đến nơi. Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương đến nhập học ở trường sơ trung Cô Tô-trực thuộc tập đoàn Mặc Hương Đồng Khứu. Trường sơ trung Cô Tô nổi tiếng là ngôi trường đào tạo ra nhiều thế hệ thiên tài làm rạng danh đất nước. Với hệ thống thiết bị giảng dạy tiên tiến và điều kiện học tập tốt nhất, không nghi ngờ gì khi nó được bình chọn là ngôi trường đáng để vào học nhất. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ tiêu vào trường là rất cao. Hàng năm số người được tuyển vào nhập học chưa tới hai trăm người. Nhưng trong số đó ai ai cũng là thiên tài ưu tú một vùng.

Hiểu Tinh Trần đi cất xe rồi đưa Tiết Dương đến gặp hiệu trưởng Lam Khải Nhân cũng chính là chủ tịch hiện tại của tập đoàn Lam Thị.
Đó là một lão giả tầm năm mươi tuổi, rất nghiêm túc, mặt vô biểu tình chào hỏi vài câu:"Lâu lắm rồi mới gặp cậu, Hiểu Tổng! Thật vinh dự cho tôi!"

"Tôi cũng vậy!" Hiểu Tinh Trần mỉm cười đáp lại.

Lam Khải Nhân để ý thấy có một cậu nhóc ở phía sau y, như chợt nhớ ra điều gì, ông nói tiếp:"Thì ra đây là cậu nhóc cậu mới nhận nuôi." Lam Khải Nhân nhìn Tiết Dương từ trên xuống dưới đánh giá hết một lượt, gật gật đầu một hồi.

Kiếp trước lúc làm việc cho Kim Quang Dao, Tiết Dương cũng đã gặp nhiều người từ tông chủ các môn phái đến hiệp khách giang hồ,... và cũng đã gặp qua Lam Khải Nhân. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ vị tông chủ của Cô Tô Lam Thị này và cũng không ngờ đến việc được gặp lại ông ở kiếp này. Cậu biết ông rất chú trọng lễ nghĩa, quy tắc và đặc biệt là ấn tượng ban đầu. Và cậu cũng biết lúc nãy ông gật đầu là đã chấp nhận cậu rồi. Muốn chinh phục được một người thì phải nhận được sự chấp nhận của mọi người xung quanh người đó. Tiết Dương có cảm giác mình ngày càng gần hơn với mục tiêu cưa đổ đạo trưởng ở kiếp này rồi.

"Lần này cậu đến đây chắc hẳn là muốn đăng kí nhập học cho nhóc này hả?"

"Đúng vậy!"-Hiểu Tinh Trần cũng không thấy lạ gì khi chưa nói mà ông đã biết mục đích của mình khi đến đây.

"Được thôi! Nhưng chắc cậu cũng biêt nếu như đã muốn vào học trường này thì dù có quan hệ đi chăng nữa thì cũng phải làm bài kiểm tra đánh giá trước đã."

Nghỉ một hồi, Lam Khải Nhân lại nói tiếp:"Nếu như đạt tiêu chuẩn thì tất nhiên sẽ được nhập học. Ngược lại nếu không được thì... "

Ngày trước Hiểu Tinh Trần cũng từng học ở đây nên cũng hiểu tính của ông. Y cũng biết bài kiểm tra ở Cô Tô rất khó nhưng y tin Tiểu Dương nhà y sẽ làm được.

"Tiểu Dương à! Con chuẩn bị đi làm bài kiểm tra nhé!"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười khích lệ nhìn Tiết Dương một cái."Tuy bài có hơi khó nhưng ta tin con nhất định sẽ làm được!"

Tiết Dương hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn y một hồi. Wao! Trời đất thiên địa ơi! Đạo trưởng hảo soái a~ Nụ cười của y ấm áp tựa như vầng thái dương sưởi ấm trái tym nhỏ bé của cậu. Tiết Dương ước gì thời gian mãi dừng lại ở thời điểm này.

"Vâng papa! Con sẽ cố gắng làm thật tốt!"

Cậu cầm lấy tờ giấy trong tay Lam Khải Nhân rồi lại ngồi ở chiếc bàn gần đó. Khoảng tầm 30 phút sau cậu nộp tờ giấy lại cho y. Lam Khải Nhân cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nộp bái sớm và càng ngạc nhiên hơn khi chấm bài. Với chỉ số IQ vô cực của mình tất nhiên Tiết Dương không để cho Hiểu Tinh Trầm phải thất vọng, cậu đã đạt được điểm tối đa trong bài kiểm tra đánh giá chất lượng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu được phân vào lớp A. Tuy việc này cũng không phải là việc gì lạ nhưng cũng là rất hiếm khi xảy ra. Thế nên độ hảo cảm của Lam Khải Nhân đối với Tiết Dương cũng tăng lên một ít.

Nhớ ngày trước Hiểu Tinh Trần cũng đạt được điểm tối đa trong bài thi này, bây giờ Tiết Dương cũng như vậy lại còn làm nhanh hơn cả y ngày trước, ông không khỏi cảm thán trong lòng: Cậu nhóc Hiểu Tinh Trần nhận nuôi đúng là một mầm non ưu tú. Hiểu Tinh Trần đúng là biết chọn mà, chọn tuỳ ý cũng chọn được tiểu tử có thiên phú cao.( Nhận nuôi có chọn lọc 😏😏😏)

"Nếu như đã đạt chỉ tiêu vậy tức là em đã là học sinh của trường sơ trung Cô Tô." rồi ông nhìn sang Hiểu Tinh Trần: "Cậu muốn để cho thằng bé nhập học hôm nay luôn hay để hôm sau?"

"Cái này thì... Ừm..." Hiểu Tinh Trần quay sang Tiết Dương: "Tiểu Dương à! Ý con thế nào?"

"Nếu vậy thì cứ để ngày mai đi ạ! Con muốn chuẩn bị kĩ hơn trước khi nhập học!"

"Vậy cũng được! Chúng ta đi lấy đồng phục rồi đi tham quan trường luôn nhé!" Ngày trước y từng học ở đây nên cũng biết khá rõ, vả lại những năm gần đây trường được đầu tư xây lại vài toà nhà cũng là do y thiết kế nên không ai có thể hiểu rõ hơn y được.

"Ơ! Papa ơi! Thế papa không phải đi làm sao ạ?"

"À! Công việc cứ dẹp sang một bên đi, ta đã xin nghỉ rồi. Bây giờ đối với ta thì Tiểu Dương là quan trọng nhất đó!"-Hiểu Tinh Trần vừa nói vừa bẹo má Tiết Dương vài cái còn bonus thêm nụ cười toả nắng.

Nghe Hiểu Tinh Trần dẹp công việc qua một bên và đặt mình lên hàng đầu, Tiết Dương vô cùng hạnh phúc! Cậu nhào tới, ôm lấy y thật chặt rồi ngẩng đầu lên ánh mắt long lanh ngụ ý muốn được ôm ôm. Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng.

Tiết Dương dùng hai bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy gương mặt của Hiểu Tinh Trần để cho y chỉ có thể nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu rồi cậu hôn liên tục lên má, lên trán của y.

"Con yêu papa nhất trên đời!" Cả đời này ta chỉ yêu mình ngươi thôi!

"Ta cũng vậy! Ta cũng yêu con!" Hiểu Tinh Trần đáp lại.

Hai người nhìn nhau âu yếm một lúc rồi lại tiếp tục ôm hôn. Nếu như có mặt ở đây, ngay tại lúc này, bạn sẽ thấy cả một vùng tràn ngập màu hường và tim bay.

"E hèm! Nếu như muốn đi tham quan trường thì hai người đi nhanh đi, đừng đứng mãi ở đây nữa!"-hiệu trưởng Lam Khải Nhân bị hai người bỏ quên và phải xem cảnh show ân ái nãy giờ lên tiếng.

"Thật ngại quá! Nếu ngài đã nói vậy thì chúng tôi cũng xin phép." Hiểu Tinh Trần vẫn ôm Tiết Dương trả lời rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại. Lam Khải Nhân không hiểu sao lại có cảm giác mình còn phải chứng kiến cảnh tượng tương tự như vậy dài dài.

Chợt ông nhớ ra điều gì đó:
"A! Hình như cậu nhóc đó học năm hai thì phải! Vậy là học cùng lớp với Vong Cơ rồi!"

P/s: Mới thi học kì xong au lười viết quá nên đăng hơi muộn mong mn thông cảm. Chương sau sẽ có Nhị ca và A Tiện đó!
Mn bình chọn cho truyện để au có động lực viết tiếp nhé!
Moa! Moa! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro