Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bạn nhỏ Tiết Dương quần áo tươm tất đang ngồi trước gương cho papa thân yêu chải tóc. Rõ ràng chỉ là một công việc nhỏ nhặt như chải tóc thôi mà nhìn Hiểu Tinh Trần lại giống như đang sáng tác nghệ thuật vậy. Những ngón tay thon dài của y men theo từng sợi tóc mềm mại. Y dùng lược rẽ những sợi tóc theo những cung đường với tỉ lệ nhất định. Phải nói là cực kì hoàn mĩ. Không chê vào đâu được.

Còn về vì sao Hiểu Tinh Trần lại phải chuyên chú như vậy thì câu trả lời đơn giản thôi: Bởi vì đây là buổi học đầu tiên nên phải tạo ra ấn tượng tốt với mọi người và ngoại hình là điều cực kì quan trọng. Bảo bối của y cũng đã khả ái sẵn rồi nên chỉ cần chỉnh trang lại chút là OK ngay. Hiểu Tinh Trần nghĩ vậy rồi hết nhìn Tiết Dương trong gương rồi lại cúi xuống nhìn cậu thật lâu.

"Tiểu Dương của ta thật sự rất đẹp nga~!" Làn da trắng không tì vết hơi ửng hồng. Đôi mắt to, hai hàng lông mi dài, cong vút. Đôi môi mỏng chúm chím như hai cánh bướm đang mím chặt chợt hơi mở ra có lẽ vì hơi bất ngờ làm để lộ ra hàm răng trắng tinh và đầu lưỡi đỏ hơi ướt.

Thấy bạn nhỏ nào đó đang còn ngây người, Hiểu Tinh Trần mỉm cười một cái.

Tiết Dương tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy. Hai má bỗng ửng đỏ và nóng lên. Cậu ngây ngốc nhìn Hiểu Tinh Trần một hồi rồi lại gào thét trong lòng: Chòi moạ oi! Đạo trưởng vừa khen ta! Y khen ta khả ái ư? Aaaaaaa! Hạnh phúc quá! Papa à~ Ngài thật là dễ thương! Thật muốn trói ngài rồi nhốt vào phòng quá~ (Đã lược bớt khoảng 3000 từ)

"Papa cũng rất soái a!" Dẹp mấy cái mơ ước sang một bên, Tiết Dương quay trở lại với thực tại, tiếp tục làm một đứa con ngoan trong mắt Hiểu Tinh Trần.

"Ừm!" Hiểu Tinh Trần chải tóc xong, chạm nhẹ một cái lên cái má của bạn nhỏ nào đó. Thấy bảo bối nhỏ hai mắt long lanh ngơ ngác nhìn mình, Hiểu Tinh Trần nhịn không được véo má Tiết Dương một cái: "Cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!"

"Vâng ạ!" Tiết Dương đáp lời, hai tay ôm cái má lúc nãy bị véo. A~ Cậu vẫn còn nhớ cảm giác bàn tay của y lúc chạm vào mặt mình. Thật mềm mại! Nếu papa cứ liên tục thả thính như thế này thì cậu còn chưa kịp lên kế hoạch cưa đổ y thì đã bị y cưa đổ rồi!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cậu quả thực rất hạnh phúc nga~ Rốt cuộc bạn nhỏ Tiết Dương của chúng ta quyết định cả ngày hôm nay sẽ không rửa mặt nữa!

Cũng giống như ngày hôm qua, hai người vẫn cứ lên xe phóng thẳng đến trường như vậy nhưng hôm nay đi xe Lamborghini đó! Mà không phải chiếc thường đâu mà là Lamborghini Urus nha! Chiếc xe giá ngất trời đó!

Nhìn chiếc siêu xe láng bóng trước mặt hồi lâu, Tiết Dương quả thực nhịn không nổi vuốt vuốt vài cái rồi lại nhìn papa của mình. Cậu cảm giác mình từ trên người của y nhìn thấy không biết bao nhiêu là ánh hào quang chói mắt.

"Nhưng mà... Haizzz!" Đến cả mấy chiếc siêu xe này cũng chẳng khiến y để ý dù chỉ một chút thì thứ gì mới có thể khiến y thích thú đây?

"Sao bỗng nhiên con lại thở dài vậy?" Hiểu Tinh Trần rất ra dáng một người papa mẫu mực. Bảo bối của y thở dàu như vậy nhất định là có chuyện rồi.

"Không có gì đâu ạ!" Con thở dài là vì papa đấy. "Mà cũng sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi ạ!"

"Ừm!" Nếu như Tiểu Dương đã không muốn nói thì y cũng chẳng gặng hỏi làm gì. Hiểu Tinh Trần nói rồi đi mở cửa xe cho Tiết Dương.

Ở trường sơ trung Cô Tô thì các thiếu gia, cô chủ nhà giàu chẳng thiếu gì. Nhưng mà sáng hôm nay, bỗng nhiên có một chiếc Lamborghini Urus xuất hiện trước cổng trường. Cũng không phải là vì đó là chiếc xe giá trên trời hay hàng hiếm gì mà làm cho mọi người phải bất ngờ. Điều đáng chú ý là từ trong xe có hai người đi ra. Ai cũng đẹp đến mức hoàn hảo tựa như minh tinh bước ra từ màn ảnh vậy. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi mọi người nhìn sang nam nhân có thể nói là cực soái với mái tóc đen dài tung bay trong gió. Mỗi lần nhìn sang ai ai cũng cảm giác được cái ánh mắt đầy sát khí lạnh thấu xương của đứa nhóc bên cạnh y. Tất cả mọi người đều tự giác quay đầu đi chỉ trừ có hai người đang ngồi trên sân thượng của một dãy lớp học.

"Ha! Người bạn mới này... xem ra rất thú vị đây!"-Một người lên tiếng nói.

Thế nhưng đáp lại chỉ là khoảng không vắng lặng. Dường như đã thấy quen với sự im lặng này, thiếu niên kia cũng chẳng để ý.

"Đi gặp bạn mới thôi nào!"-Cậu thiếu niên kéo người còn lại xuống cầu thang. Hai chiếc cà vạt một đỏ một xanh phấp phới trong gió.

"Này biết gì chưa? Mới có học sinh mới chuyển vào lớp A năm hai đấy!" đám đông trong trường bàn tán xôn xao.

"Nghe nói đó là người đạt được điểm tối đa trong bài đánh giá chất lượng đấy! Vậy là lại có thêm một người nữa được điểm tối đa sau hai huyền thoại kia à!"- một người lên tiếng nói.

"Ý cậu là lớp trưởng và lớp phó của lớp A năm hai đó ư?" một người khác lại nói.

"Reng!Reng!Reng!" Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Mọi người dẹp chuyện học sinh mới qua một bên, ai nấy đều vội vã chạy về lớp.

Lớp A năm hai. Thầy giáo từ ngoài cửa bước vào, theo sau đó là một thiếu niên.

"Các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới!
Em tự giới thiệu về mình đi!" - thầy giáo bước sang một bên để thiếu niên bước vào chính giữa bục giảng.

Cậu cầm phấn viết tên mình lên bảng rồi quay lại mỉm cười một cái: "Chào tất cả mọi người! Mình là Tiết Dương, mong mọi người giúp đỡ!"

"Woa! Bạn mới đến dễ thương quá"- nữ sinh 1 lên tiếng.

"Tên cũng đẹp nữa!"- nữ sinh 2 tiếp lời.

"Này! Đó có phải là cái người sáng nay đi xe Lambogini đến trường không?"- nam sinh 1 thắc mắc.

"Đúng rồi đó!" - nam sinh 2 trả lời.

Tiết Dương cũng chẳng để ý đến lời của mấy người bạn đó. Tất cả sự tập trung của cậu bây giờ đang hướng về hai cái con người ngồi sát gần nhau ở dòng thứ ba dãy giữa. Một người tuấn mĩ, ngũ quan thanh tú như ngọc thạch tinh tế chạm trổ, mỗi tội mặt lạnh như sương tuyết, nghiêm nghị đến cứng nhắc. Làn da trắng không tì vết làm người ta liên tưởng đến mấy nàng công chúa ở trong cung cấm cả đời chưa bao giờ ra ngoài. Chiếc cà vạt màu xanh thắt nghiêm túc đeo trước cổ, rất ra dáng học sinh nghiêm túc. Người còn lại thì cũng thuộc dạng "soái ca" top 1 của trường, tuấn tú, năng động, vui vẻ, hoà đồng. Làn da trắng hồng nhưng không hề có vẻ yếu ớt ngược lại trông rất khoẻ mạnh. Chiếc cà vạt màu đỏ nới rộng thả ra bên ngoài cổ áo sơ mi. Nếu nhìn kĩ có thể thấy được lồng ngực trắng nõn đằng sau lớp áo đồng phục. (Yêu nghiệt quá mà! 😖😖😖)

Tiết Dương nhận thấy người thứ hai đang nhìn mình chăm chú một cách đầy hứng thú. Còn người thứ nhất thì có vẻ như đang nhìn lên bảng nhưng thực ra lại đang nhìn người thứ hai. Không hiểu sao Tiết Dương có cảm giác cái người thứ nhất hơi nhăn mày nhưng khi nhìn lại thì vẫn trông thấy một bộ mặt thờ ơ, vô cảm như lúc nãy.

Tiết Dương cảm thấy hai người này rất quen mắt và cũng có liên tưởng đến vài người. Nhưng cậu nghĩ có lẽ mình nhầm thôi.

" Vậy em ngồi cạnh Nguỵ Vô Tiện nhé! Bạn ấy là lớp phó nên có gì thì em có thể nhờ bạn ấy giúp đỡ. Còn bên cạnh là Lam Vong Cơ-lớp trưởng."- thầy giáo ngay lập tức làm sáng tỏ mọi nghi vấn của Tiết Dương.

Ngoạ tào! Không phải chứ! Điều cậu nghi ngờ hoá ra lại là sự thật. Đó chính là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.

Tiết Dương bước xuống trong tâm trạng cực kì không tốt và liên tục trách móc thầy giáo trong đầu. Thiếu gì chỗ mà phải để mình ngồi gần cái người nguy hiểm như bom nổ chậm thế này chứ. Thật không biết làm thế nào mà cậu ta lại làm lớp phó được nữa.

"Chào cậu! Tớ là Nguỵ Vô Tiện. Cậu có thể gọi tớ là A Tiện!"- Nguỵ Vô Tiện vui vẻ chào hỏi tiện thể đưa tay ra bắt tay với Tiết Dương.

"Tớ là Tiết Dương. Cậu có thể gọi tớ là A Dương. Mong cậu giúp đỡ!" Dẹp mấy cái ý nghĩ trong đầu qua một bên Tiết Dương cầm lấy tay của Nguỵ Vô Tiện và nở nụ cười thân thiện.

Ở bên cạnh, Lam Vong Cơ với ánh mặt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Tiết Dương nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Nhìn kiểu gì cũng thấy cái ánh mắt ấy y như muốn nói "Không được chạm vào cậu ấy!" Trực giác của Tiết Dương mách bảo rằng nên bỏ tay Nguỵ Vô Tiện ra ngay lập tức nếu như không muốn gặp nguy hiểm.

Tất nhiên Tiết Dương cũng chẳng thích thú gì việc nắm tay Nguỵ Vô Tiện cả nên cậu cũng chỉ nắm một cái rồi thả ra ngay.

Kiếp trước lúc ở Nghĩa thành, Tiết Dương đã thấy thái độ của Lam Vong Cơ đối với Nguỵ Vô Tiện hơi kì lạ rồi. Bây giờ mới để ý thấy nó không phải lạ mà cực cực cực kì lạ luôn.

Nhận thấy ánh mắt của Tiết Dương đang nhìn về phía Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện giới thiệu luôn: "Đây chính là Lam Vong Cơ, lớp trưởng!"

"Chào cậu! Mong cậu giúp đỡ!" Tiết Dương thực sự cảm thấy may mắn vì lúc nãy chưa chọc giận Lam Vong Cơ. Bởi vì sao ư? Tất nhiên là bởi vì y là LỚP TRƯỞNG, là LỚP TRƯỞNG đấy! Cái con người quyền lực chỉ xếp sau giáo viên, người quyết định sinh tử của các con dân trong lớp, con cưng của thầy cô, vân vân và mây mây...

"Chào!" Lam Vong Cơ mở miệng nói ra vài từ hiếm hoi của mình rồi lại nhìn sang ánh mắt trông chờ của Nguỵ Vô Tiện. Y nói tiếp:"Tôi là Lam Vong Cơ...Rất vui được gặp cậu!"

Tiết Dương càng lúc càng thấy có cái gì đó sai sai ở đây nhưng vẫn chưa thể tìm ra được sai ở chỗ nào.

P/s: Đồng phục thích thắt cà vạt màu gì thì thắt không bắt buộc nha mấy chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro