Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết Dương! Cậu đã đi tham quan trường chưa? Có cần tôi dẫn đi không?"

"Cảm ơn cậu A Tiện nhưng tôi đã đi rồi!"

"Tiết Dương! Đến giờ ăn trưa rồi đó! Cậu đi ăn với tôi và Vong Cơ đi!"

"Cảm ơn cậu nhưng tôi ăn rồi!"

"Tiết Dương! Cậu có muốn đi chơi không?"

"Tiết Dương!..."

"Tiết Dương!..."

"Đủ rồi đó! Rốt cuộc cậu muốn gì?"-Tiết Dương quát lên. Cậu bắt đầu cảm thấy Nguỵ Vô Tiện thật phiền phức. Nếu không phải Lam Vong Cơ cứ lườm lườm bêm cạnh thì cậu đã đuổi y đi từ lâu rồi.

"Aiiii! Sao cậu chả dễ thương xíu nào cả sao giám đốc Hiểu Tinh Trần lại thấy thích cậu được nhỉ!"-Nguỵ Vô Tiện bĩu môi."Lại còn nhận nuôi nữa! Ngài ấy vẫn chưa kết hôn mà lại nhận cậu làm con nuôi!"

"Khoan đã! Sao cậu biết?" Tiết Dương đã cảm thấy Nguỵ Vô Tiện kì lạ từ lúc mới nhập học rồi. Nhưng bây giờ thì đúng thật là quá kì lạ rồi!

"Thì nhờ Lam Trạm đi mượn hồ sơ của cậu thôi!"-Nguỵ Vô Tiện nói một cách rất bình thường.

Tiết Dương:"..." Cậu quên mất cái trường này của nhà họ Lam. Nhìn Nguỵ Vô Tiện nói bình thường như thế kia thì chắc y cũng đã nhờ Lam Vong Cơ nhiều lần rồi.

"Rồi sao? Cậu muốn gì? Mà sao cậu biết papa của tôi?" Dẹp chuyện Nguỵ Vô Tiện điều tra mình sang một bên, Tiết Dương chuyển sang vấn đề quan trọng nhất: Sao Nguỵ Vô Tiện lại quen đạo trưởng?

"Cái đó là đương nhiên rồi! Đó là thúc thúc của tôi mà! Cậu phải gọi tôi là anh đấy!"-Nguỵ Vô Tiện cười ranh mãnh.

"Vậy là sao?" Thúc thúc ư?

Sau một hồi giải thích dài dằng dặc như thuyết trình của Nguỵ Vô Tiện, mãi Tiết Dương mới hiểu được vấn đề. Mẹ của y và Hiểu Tinh Trần đều được nhận nuôi bởi Bão Sơn tổng-vị tổng tài cũ của Mạc thị tập đoàn trước Hiểu Tinh Trần. Mà mẹ Nguỵ Vô Tiện được nhận nuôi trước và cũng nhiều tuổi hơn nên sẽ là chị còn Hiểu Tinh Trần là em. Và Nguỵ Vô Tiện đương nhiên sẽ trở thành anh của Tiết Dương nên y để ý kĩ cậu em mới của mình như thế cũng không có gì là lạ.

Tiết Dương ngay lập tức nghĩ ra một nhiệm vụ mới trên chặng đường truy thê:
Thân với Nguỵ Vô Tiện-> Chiếm được cảm tình của Nguỵ Vô Tiện->Chiếm được cảm tình của mẹ Nguỵ Vô Tiện - chị gái của đạo trưởng-> Hậu thuẫn vững chắc trên con đường truy thê!!!

"A Tiện này! Nếu papa tôi là thúc thúc của cậu vậy thì cậu chắc cũng phải biết y thích gì đúng không?"

"Tất nhiên là tôi biết rồi! Nhưng thứ thúc ấy thích cũng không nhiều đâu?"

Như vậy là đủ lắm rồi! Tiết Dương rút lại lời lúc nãy nói Nguỵ Vô Tiện phiền phức. Dù sao thì tương lai y sẽ rất có khả năng trở thành cháu của mình! Với lại bây giờ y hữu dụng như thế sao có thể phiền phức được.

"A Tiện! Chúng ta làm bạn tốt đi!"

"Được thôi!" Thấy Tiết Dương thay đổi thay đổi 180 độ như thế Nguỵ Vô Tiện cũng chả thấy ngạc nhiên.

Tan học, Hiểu Tinh Trần lái xe đến trường đón Tiết Dương. Y bước ra khỏi xe đứng chờ vì y sợ Tiểu Dương không thấy được mình. Từ xa y đã nhìn thấy bảo bối đi chung với hai người bạn. Tiểu Dương nhà y đáng yêu, lại hoà đồng như thế đương nhiên ngay ngày đầu tiên đã kết bạn được rồi. Y cảm thấy thật là tự hào!

Mà khoan đã! Hai người bạn này hình như hơi quen! Đó chẳng phải là A Tiện và Lam Nhị thiếu gia sao?

"Papa!"-nhìn thấy con xe Lamborghini láng bóng Tiết Dương ngay lập tức reo lên.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng tiến lại gần chiếc xe. Lam Vong Cơ cúi đầu chào một cách lịch sự: "Hiểu tổng! Rất vui được gặp ngài!"

"Vong Cơ à! Cậu không cầm cúi đầu như vậy đâu! Cứ chào như bình thường là được rồi!"

"Hiểu thúc! Lâu ngày không gặp!"-Nguỵ Vô Tiện nhanh miệng chào hỏi.

"A Tiện! Lâu lắm rồi mới gặp con! Càng ngày càng thấy con soái hơn đấy!"

"Thúc lại đùa con rồi!"-Nguỵ Vô Tiện cười khì.

Tiết Dương đứng bên cạnh để ý thấy Lam Vong Cơ sau khi nghe thấy đạo trưởng khen Nguỵ Vô Tiện thì hai tai có hơi đỏ. Tuy mặt Lam Vong Cơ vẫn vô cảm như mọi khi nhưng Tiết Dương lại thấy y có vẻ cực kì tự hào và hạnh phúc nữa!

Đây phải nói là một buổi gặp mặt cực kì bình thường của hai thành viên trong gia đình. Vậy mà không hiểu sao Tiết Dương lại thấy sai quá sai! Rõ ràng Hiểu Tinh Trần là thúc thúc của Nguỵ Vô Tiện mà! Lam Vong Cơ cúi đầu chào như vậy làm gì? Nhìn chẳng khác gì chàng rể ra mắt gia đình nhà vợ cả! Còn nữa! Người đạo trưởng khen là Nguỵ Vô Tiện! Tai sao Lam Vong Cơ lại đỏ mặt tự hào? Còn cái bộ mặt hạnh phúc đó nữa!

Khoan đã! Tiết Dương lại tìm thấy một lỗ hổng nữa trong mối quan hệ của hai người này. Cậu cảm giác Lam Vong Cơ tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng y có vẻ cực kì chiều chuộng Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện muốn cái gì y đều đáp ứng hết (muốn mỗi ngày nga~)

Còn cả Nguỵ Vô Tiện nữa! Đi đâu cũng kéo Lam Vong Cơ theo! Tay cứ nắm chặt mãi không buông. Lúc này đang nói chuyện với đạo trưởng mà tay cũng nắm chặt tay y. Cả ánh mắt lúc nhìn về Lam Vong Cơ nữa,...

Tiết Dương chợt ngộ ra một điều: Có lẽ nào hai người họ cũng giống như cậu và đạo trưởng chăng?

Nhìn lại Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đang show ân ái bên cạnh một lần nữa, Tiết Dương bổ sung tiếp: Bọn họ giống cậu và đạo trưởng nhưng vượt xa cậu cả một quãng đường. Cậu và đạo trưởng chỉ mới bắt đầu trong khi... Xem ra sau này có gì phải học hỏi thêm từ Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện rồi!

Bốn người trò chuyện một lúc rồi Nguỵ Vô Tiện đi về với Lam Vong Cơ còn Tiết Dương về nhà với Hiểu Tinh Trần. Hai người trò chuyện về ngày đi học hôm nay của Tiết Dương suốt cả quãng đường.

Rồi Hiểu Tinh Trần quay sang bên phía Tiết Dương, y hỏi: "Tiểu Dương à! Mọi người ở tập đoàn của papa muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng con đấy! Con thấy thế nào?"

"Cái đó thì thế nào cũng được ạ! Miễn sao papa luôn ở cạnh con là được!" Tiệc chào mừng à?

"Buổi tiệc sẽ tổ chức vào tối thứ Hai. Ngày mai là Chủ Nhật chắc con không bận gì đâu đúng không?...Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đặt quần áo nhé!"

"Nhưng mà papa à! Không phải papa còn phải đi làm sao? Làm sao mà đưa con đi được?"-Tiết Dương chu chu cái miệng xinh xinh.

"Thì ta nghỉ việc thôi!" Chỉ là nghỉ một ngày thôi mà. Vì Tiểu Dương bảo bối y nghỉ làm một tuần, một năm, thậm chí nghỉ việc luôn cũng chẳng thành vấn đề.

"Papa à! Như vậy làm sao được! Người không cần nghỉ việc vì con đâu!"

"Không sao đâu!" Nhìn con trai lo lắng cho mình như thế, Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất hạnh phúc.

"Nhưng mà..." Tiết Dương nắm chặt hai tay tỏ vẻ tội lỗi, áy náy vô cùng. Cậu ngửa mặt lên dùng đôi mắt long lanh nhìn Hiểu Tinh Trần: "Người có thể làm việc xong rồi đưa con đi cũng được mà! Nếu papa lo lắng việc con ở nhà một mình thì papa có thể đưa con đến công ty. Khi nào papa xong việc thì chúng ta đi!"

"Nhưng như vậy thì thiệt thòi cho con quá!"

"Đi mà papa! Dù sao con cũng muốn xem công ty của papa mà!" Tiết Dương dùng đôi mắt long lanh đã nhiều lần hạ gục Hiểu Tinh Trần nhìn y.

"Thôi được rồi!" Hiểu Tinh Trần quả nhiên nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện.

Tiết Dương chẳng nói gì, khoé miệng hơi nhếch. Cậu nhào lấy Hiểu Tinh Trần ôm một cái thật chặt: "Con yêu papa nhất!"

Hiểu Tinh Trần cũng bó tay với cậu con trai thích làm nũng này. Y vén tóc mai trên trán Tiết Dương lên rồi nhẹ nhàng hôn một cái trên trán cậu. Tiết Dương cười hạnh phúc nhìn Hiểu Tinh Trần rồi cũng hôn y một cái tương tự.

Đối với Tiết Dương mà nói, hôm nay là một ngày có thu hoạch. Thứ nhất, cậu đã kết thân với Nguỵ Voi Tiện và Lam Vong Cơ. Thứ hai, rốt cuộc cậu cũng được đến công ty của đạo trưởng. Còn về việc đến làm gì ư? Đương nhiên là đến xem xem ở công ty có xuất hiện tình địch nào hay không rồi!

Hiểu Tinh Trần tuổi còn trẻ mà đã là tổng tài của một tập đoàn lớn. Chưa kể đến việc y trưởng thành một bộ dáng hoàn hảo như vậy. Thử hỏi có ai mà không xiêu lòng trước y? Đặc biệt là mấy thiếu nữ bánh bèo hay ảo tưởng mình là nữ chính ngôn tình.

Lần này đến công ty của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đặt ra hai mục tiêu. Thứ nhất, đó là kiểm tra xem có tình địch ở công ty hay không. Nếu có thì kiểu gì cũng phải xử lí gọn lẹ. Thứ hai, phải dựng sẵn một lớp tường phòng vệ cho Hiểu Tinh Trần. Cậu sẽ quanh quẩn quanh y cả ngày với cái danh "con trai". Làm đến mức như vậy rồi thì sẽ không có ai dám nhòm ngó đến y nữa. Mà nếu có cũng chỉ là mấy tiểu tam không biết điều thôi.

Tất cả vì một tương lai êm ấn bên đạo trưởng (aka vợ yêu) Cố lên!

_________________
Tiểu kịch trường: Nhị ca đi mượn hồ sơ Tiết Dương.

Văn phòng Hội học sinh...

Lam Vong Cơ: Đại ca...
Lam Hi Thần: Sao vậy Vong Cơ?
Lam Vong Cơ: Ta...
Lam Hi Thần: Đệ muốn mượn hồ sơ của bạn học mới chuyển đến à? Đệ mượn nó làm gì vậy?
Lam Vong Cơ: Cái đó...
Lam Hi Thần: À... A Tiện nhờ đệ à! Đệ chờ một lát ta lấy cho!
Lam Vong Cơ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro