Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần-vị tổng tài trẻ tuổi nhất, tài năng nhất, tốt bụng nhất, chuẩn soái ca nhất, vân vân và vân vân... cái nhất nữa! Nói chung là hoàn hảo không có gì để chê cả. Với những điều nói trên và gia thế khủng của mình, có thể nói rằng y chính là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái và là tấm gương đáng noi theo của mọi chàng trai. Mọi người trong tập đoàn ai ai cũng tự hào về y, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho đến sáng hôm nay. Tất cả đều sụp đổ! Đau khổ nhất chính là mấy cô nhân viên! Vì sao ư? Tất nhiên là vì Hiểu Tinh Trần-con người hoàn hảo không tì vết ấy sáng hôm nay lại đưa con trai đến công ty!!!!! Y thậm chí còn chưa có vợ mà!!!!(chồng của người ta đó mấy má ơi!)

Chuyện là như thế này: Vẫn như mọi ngày, vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Mặc thị bước ra từ một chiếc siêu xe láng bóng, vẫn một bộ vest kiểu Tây lịch thiệp kèm theo chiếc kính mát càng làm tôn lên vẻ quý phái. Y mở cửa xe, nhẹ nhàng đón lấy một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp. Từ trong xe bước ra là một thiếu niên tầm tuổi học sinh sơ trung, bộ dạng hết sức khả ái. Làn da trắng tựa bạch ngọc, hai hàng mi cong cong, đôi môi hơi đỏ chúm chím. Thiếu niên nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, nắm lấy bàn tay của Hiểu Tinh Trần. Dường như nhận thấy có vô số ánh nhìn đamg hướng về phía mình, cậu nhìn về phía của kính rồi mỉm cười một cái đốn rụng biết bao nhiêu con tim.(Yêu nghiệt!!!)

Hai người tay trong tay bước vào công ty. Một người mi mục như ngọc một người khả ái muôn phần. Hai người đi với nhau xứng đôi vô cùng. Mấy nhân viên đứng nấp sau cánh cửa kính cứ ngắm mãi không thôi cho đến khi hai người bước vào thang máy.

Mọi người: (~-v-)~ Hạnh phúc-ing. Mới sáng sớm mà đã được ngắm cảnh bổ mắt rồi! Hiểu tổng và đứa trẻ lúc nãy thật xứng đôi mà!... Khoan đã! Đứa trẻ đó là ai?

Chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi, tin đồn về đứa trẻ đi cùng Hiểu Tinh Trần đã lan khắp công ty. Vô số những suy đoán và ý kiến được đưa ra về thân phận của đứa trẻ đó. Mọi người suy đoán nhiều như vậy không chỉ bởi vì tò mò mà còn vì thanh danh của Hiểu Tinh Trần và còn vì đứa trẻ đó quá đẹp rồi!

Mặc dù có hơi đau lòng vì thần tượng của mình đã có con nhưng tâm hồn hủ nữ của các chị gái nhân viên lại được đưa lên một tầm cao mới.

"Đúng rồi! Tôi nghe nói là hình như dạo gần đây giám đốc Hiểu Timh Trần có nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Không biết có phải là cậu nhóc lúc nãy hay không?"-một nhân viên lên tiếng.

Các chị em nhân viên (gào thét-ing): Phụ... phụ tử play ư? Cái này khẩu vị có nặng quá rồi! Cơ mà... mị thích!

Trong phòng giám đốc. Sau khi được Hiểu Tinh Trần dẫn vào phòng thì Tiết Dương chỉ ngó coi một chút rồi ngoan ngoãn lại ngồi ở ghế sofa.

"Papa à! Người cứ làm việc đi! Khi nào xong thì chúng ta đi cũng được! Trong lúc đó thì con ngồi học bài một chút là được rồi!"-Tiết Dương vừa nói vừa nở nụ cười hết sức khả ái.

Hiểu Tinh Trần có hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Y xoa đầu Tiết Dương: "Ừm! Vậy con chịu khó ngồi một lát, khi nào ta xong việc thì sẽ đưa con đi!"

"Vâng ạ!"-Tiết Dương vui vẻ gật gật đầu rồi lấy ra từ trong cặp mấy quyển sách rồi làm học sinh nghiêm túc ngồi học bài.

Hiểu Tinh Trần ngồi nhìn tiểu bảo bối một hồi rồi mới mở máy tính lên để làm việc. Mấy ngày y không đi làm vì lo cho Tiểu Dương nên công việc đã chất thành một đống. Dù y có làm hết công suất thì cũng phải đến chiều mới xong được.

Mặc dù nói là ngồi học nhưng Tiết Dương lại chỉ ngồi nhìn Hiểu Tinh Trần cả buổi trời. Bài tập thì cậu đã làm sẵn, còn về phần bài học thì đã nắm chắc và thuộc luôn trên lớp rồi.

Tiết Dương một tay cầm bút, một tay chống cằm ngồi nhìn Hiểu Tinh Trần làm việc. Nhìn hàng lông mi cong dài của y nhấp nháy lên xuống, nhìn những ngón tay thon dài của y gõ lên bàn phím. Tuy chỉ là một khung cảnh hết sức bình thường thôi nhưng đối với Tiết Dương, đây tuyệt đối là mỹ cảnh!

Hai người một người chăm chú làm việc, một người chăm chú nhìn người còn lại đến nỗi quên cả thời gian. Đến khi Hiểu Tinh Trần làm xong khoảng hai phần ba công việc thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Y tắt máy, vừa quay đầu lại thì đã thấy con trai cưng đang ngồi nhìn mình hết sức chăm chú.

"Tiểu Dương?"-Hiểu Tinh Trần vẫy vẫy tay trước mặt Tiết Dương.

"Vâng!" Nghe Hiểu Tinh Trần gọi, Tiết Dương mới nhận ra rằng y đã xong việc và đang nhìn mình.

"Cũng đã trưa rồi, để ta đưa con đi ăn trưa nhé!"

"Vâng ạ!" Tiết Dương nhìn lên đồng hồ, phát hiện bây giờ đã hơn 12h trưa rồi. Không ngờ là thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, ta còn chưa ngắm đủ mà! Tiếc Dương nuối tiếc nhìn Hiểu Tinh Trần. (Ngắm vợ quên cả thời gian!)

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là tiếng nói của thiếu nữ: "Giám đốc!"

Tiết Dương nhìn ra phía cửa rồi chạy về phía Hiểu Tinh Trần. Y dang tay nhấc bổng Tiết Dương lên rồi ôm lấy cậu, để cậu ngồi lên đùi mình.

"Vào đi!"-Hiểu Tinh Trần nhìn về phía cửa.

Cánh cửa mở ra, bước vào là một thiếu nữ xinh đẹp tầm 20 tuổi. Mái tóc dài ngang lưng được thả xoã ra. Làn da  trắng tinh, ngũ quan tinh xảo như ngọc thạch được chạm trổ tinh tế. Đối với người khác thì đây quả thực là một đại mỹ nhân nhưng đối với Tiết Dương thì cũng thường thôi, còn chẳng bằng một phần của đạo trưởng. Cậu cũng chỉ liếc qua một cái rồi quay lại tiếp tục ôm Hiểu Tinh Trần. Nhưng mà cô gái này...quả thực nhìn rất quen! Rất giống...nhỏ mù đó!

"A Thiến đấy à! Có chuyện gì vậy!" Cô gái này chính là A Thiến-thư kí riêng của Hiểu Tinh Trần.

A Thiến bước tới trước bàn làm việc của Hiểu Tinh Trần. Cô nhìn thấy y đang ôm Tiết Dương thì nhìn một hồi lâu, mặt có hơi đỏ lên, hình như hơi mỉm cười nhưng sau đó kìm lại được. Cô lấy một xấp giấy tờ đưa cho Hiểu Tinh Trần.

"Giám đốc! Đây là hợp đồng của công ty A, còn đây là sản phẩm mới của công ty B, ... ngài xem rồi kí vào giúp tôi!"

"Được rồi! Có còn việc gì nữa không?"-Hiểu Tinh Trần vẫn ôm Tiết Dương, tay với lấy đống tài liệu.

"Ừm... giám đốc!"- A Thiến ngập ngừng.

"Chuyện gì vậy?"

"Cái đó!"-A Thiến ngại ngùng nhìn sang Tiết Dương."Đứa trẻ này là ai vậy? Chắc không phải là con của ngài đâu nhỉ?"

"Đây là Tiết Dương, con trai của ta đấy!"

A Thiến nghe xong quay mặt đi, lấy hai tay che gương mặt đỏ ửng của mình. Nếu chú ý lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng cô cười khúc khích.

"A Thiến cô sao vậy?"-Hiểu Tinh Trần thấy thư kí của mình hôm nay hơi kì lạ. Nhất là cứ khi nào nhìn thấy bảo bối của y là lại đỏ mặt. Cái này quả thực là có vấn đề!

Nghe Hiểu Tinh Trần hỏi A Thiến mới nhớ ra là mình vẫn còn trong phòng giám đốc. Cô ngại ngùng buông tay xuống.

"Giám đốc! Chắc ngài và Tiểu Dương vẫn chưa ăn trưa đâu nhỉ? Hay là để tôi đi mua đồ ăn cho hai người nhé!"-Nói xong cô vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Trong phòng, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương sau khi A Thiến chạy đi thì nhìn nhau một hồi rồi bật cười.

"Papa à! Vị tỉ tỉ lúc nãy bình thường cũng như vậy ạ!"-Tiết Dương vừa cười vừa hỏi, hai tay vẫn ôm Hiểu Tinh Trầm thật chặt.

"Không đâu! Bình thường cô ấy đúng là có hơi năng động một tí nhưng mà hôm nay quả thực là rất kì lạ!" Cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Dương nhà mình mà cười suốt.

"Nhưng mà A Thiến đi mua cơm cho chúng ta rồi! Làm sao ta đưa con đi ăn đây?"-Hiểu Tinh Trần tiếc nuối nhìn Tiết Dương.

"Không sao đâu ạ! Dù sao tỉ ấy cũng đã có lòng, chúng ta không nên từ chối đâu! Vả lại được ăn chung với papa là con vui rồi!"-Tiết Dương cười hì hì rồi ôm lấy Hiểu Tinh Trần nhưng trong lòng lại hết sức khó chịu: Con nhỏ A Thiến này dám nhìn chằm chằm vào đạo trưởng của ta ư? Lại còn đỏ mặt nữa! Tiết Dương khẽ nghiến răng.

A Thiến sau khi ra khỏi phòng giám đốc thì ngay lập tức chạy đến căng tin. Chạy đến mức không kịp thở, lúc chạy nơi hai má vẫn còn đỏ ửng. Cô vội vàng mua hai suất cơm, mua thêm vài cái bánh ngọt cho Tiết Dương rồi lại vội vàng chạy đến phòng giám đốc.

"Giám đốc! Cái này là của ngài còn suất này là của Tiểu Dương!"-ngập ngừng một hồi rồi A Thiến lại nói tiếp:"Còn mấy cái bánh này là của Tiểu Dương!"

Đưa đồ ăn xong A Thiến cúi chào rồi lại chạy đi tiếp. Hai người Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cũng chẳng còn thấy lạ nữa nên cũng chẳng để ý nhiều.

Tiết Dương ngay lập tức để ý đến chiếc bánh kem mà A Thiến mua. Cậu đưa chiếc bánh đến bên miệng Hiểu Tinh Trần:"Papa! A~~~!"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười rồi vén tóc lên, cắn một miếng. Phần kem trên bánh bị dính một ít lên má y.

"Cũng khá ngon! Tiểu Dương cũng ăn đi!"

Tiết Dương mỉm cười yêu nghiệt, vươn người lên, lấy ngón cái quẹt lấy phần kem dính bên má của Hiểu Tinh Trần rồi liếm một cái.

"Đúng là rất ngon nga~!"-Tiết Dương nghiêng đầu mỉm cười.

Buổi chiều hôm đó, trên Facebook của A Thiến có đăng một bức ảnh một thiếu niên đang liếm ngón tay cái cười ranh mãnh đang ngồi trên đùi một mỹ nam. Bức ảnh đó có tiêu đề là: Tiểu mỹ công vs sugar daddy tổng tài thụ!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro