1. Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Nghĩa Thành cô quạnh, có một cảnh tượng xót xa đến tận tâm can. Một thiếu niên vận hắc y - người đời đặt cho hắn cái tên là Tiết Dương. Đường đường là Thập Ác Bất Xá nay lại ngược đỗi chăm sóc một tử thi đã nguội lạnh. Tám năm tuổi thiếu niên của hắn đổi lại một niềm mong chờ vô vọng. Tám năm rồi! Người sao vẫn chưa tỉnh?
- Hiểu Tinh Trần, ta giết con nhỏ mù đó rồi, cái đứa ngươi yêu thương nhất đó! Ngươi mau tỉnh lại giết ta đi chứ....
-Hiểu Tinh Trần ta thèm kẹo, cũng rất nhớ ngươi, muốn ngày ngày được ngươi cho kẹo...
-Hiểu Tinh Trần thất tịch này ta tự tay nấu một nồi chè chờ ngươi về cùng ăn, sao ngươi vẫn chưa tỉnh...
-Hiểu Tinh Trần ta nói cho ngươi biết một bí mật hứa với ta phải tỉnh lại nhé: Ta yêu ngươi! Mãi đợi ngươi
"Ừ, ta cũng vậy" ......Một khoảng mông lung - Tiết Dương hắn nghĩ có phải mình chấp niệm đến nỗi nghe thấy ảo thanh rồi luôn sao! Buồn cười thật buồn cười (" Đạo trưởng, người đừng đùa ta như thế....không vui"). Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má thiếu niên. Suốt tám năm qua đã bao lần hắn không kiềm chế được bản thân mình. Bỗng da thịt xúc chạm với một cảm giác âm ấm nơi khóe mắt. Kinh ngạc thay là nam nhân trong quan tài kia-người mà hắn ngỡ cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp lại, người mà hắn từng xem là kẻ thù không đội trời chung, cũng là người hắn tâm tâm duyệt duyệt muốn cùng nhau sống bình đạm đến cuối đời, lại đang khẽ lau đi những hàng nước mắt xót xa kia! Thì ra suốt bao năm nay tàn hồn của Hiểu Tinh Trần vẫn luôn ở bên hắn, lắng nghe hắn tiếc thay lại chẳng hiện hữu được. Cơ duyên nào khi nước mắt của đại ma đầu, nước mắt từng chứa bao oan hồn người chết lại rơi vào Tỏa Linh Nang kia để rồi bỉ ngạn hoa gặp lá người tương phùng. Loạng choạng chụp lấy tay y.
- A.Dương ngươi đừng khóc nữa!
Một câu nói thôi khiến hắc thiếu niên như rơi vào mộng huyễn, không nếu là mộng, Tiết Dương hắn không muốn tỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro