2. Tâm ta duyệt ngươi (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A.Dương! Sao ngươi đi lâu vậy" - Hiểu Tinh Trần lo lắng, nghe tiếng Tiết Dương hắn đẩy cửa đi vào mới thôi. Không một thanh âm được phát ra từ thiếu niên kia. Hắn hôm nay sao quái lạ vậy... Bỗng dưng đang mơ màng tự vấn Hiểu Tinh Trần đã bị lực tay ai kia nhấc hẳn lên nhắm hướng phòng y thẳng tiến. Đùng một cái bị quẳng lên giường không thương tiếc. Thầm trách tên tiểu tử này bị chạm mạch à! Chưa kịp định thần, Tiết Dương đã nhào tới, áp toàn thân hắn lên người đạo trưởng. Đã mù còn thêm giác quan nhạy bén, y đương nhiên cảm nhận cũng gấp bội người thường. Hắn bây giờ tựa hồ như đem thân y thiêu đốt, nóng đến khó chịu. Dòng suy nghĩ hoang mang còn chưa dứt khỏi tâm, sực tỉnh lại lớp y phục bạch bào trên người đã bị bàn tay kia nhanh chóng cởi xuống. Tiết Dương cố xuống đặt lên môi Hiểu Tinh Trần một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn từ từ đưa vào trong khoang miệng người kia cắn mút như muốn hung hăng chiếm trọn hương vị ngọt ngào của viên kẹo đường nhỏ...
"Ưm...A.Dương, ngươi làm gì vậy!!!"
Mới vừa dứt nụ hôn nồng cháy kia, Hiểu Tinh Trần vội lấy chút hơi tàn mà chưa kịp thở hét lên.
Vẫn không ngừng, hắn với được từ đâu sợi dây thừng trói chặt quanh cổ tay y. Mơ hồ thoáng chốc đã được lấp đầy bằng cú đau điếng truyền đến từ cổ. Tiết Dương dùng nanh hổ của hắn nhẹ nhàng chuyển từ hôn sáng gặm nhắm xương quai hàm y, nhìn màu xanh đỏ lẫn lộn từng mảng hôn bị nhàu đến bầm càng khiến hắn thêm phần kích thích. Đôi môi hắn đi đến đâu đều để lại vô vàng dấu hôn chi chít. Cả người Hiểu Tinh Trần bây giờ bao trọn một màu phiếm hôn, trông thật gợi tình biết bao. Thập Ác Bất Xá trước nay chưa hề bao dung với ai đương nhiên với người y yêu thì đó còn gọi la điên cuồng. Một, hai, ba ngón tay từ từ đưa vào nơi khẩu huyệt non mềm dưới hạ thân người kia. Từng đợt xúc cảm truyền vào não Hiểu Tinh Trần rõ rệt đến tê dại.
"Dương...dừng...ah...xin ngươi...dừng..."
Âm thanh thốt ra từ một Minh Nguyệt Thanh Phong cao cao tại thượng lúc khoái lạc nhất lại hạn chế đến vậy.
"Đạo trưởng, ngươi nói xem sao trong việc này, ngươi lại cuốn hút đến vậy"- Chất giọng khản đặc thêm phần quỷ mị của Tiết Dương có gì khang khác. Không cần chần chừ Tiết Dương đã nhanh chóng đưa vật cương cứng gôn thịt hằn rỉ máu kia của mình vào trong cơ thể Hiểu Tinh Trần, tựa hồ muốn đem y nghiền nát. Không phải nói Hiểu Tinh Trần đau đến mức nào, đã thế bên trên còn bị hắn dùng tay xoa nắn hai nụ hoa anh đào trước ngực nát bấy. Môi hai người thì cứ không ngừng quấn quýt lấy nhau, tuyến nước bọt không được nuốt vào cứ thế chảy dài xuống hõm cổ tạo nên một khung cảnh dâm mĩ tuyệt đẹp. Tiếng nước xấu hổ cứ lách cách bên tai trong gian nhà tranh ở nơi Nghĩa Thành hoang vu. Vật kia của Tiết Dương luật động liên tục vì đã có chất dịch trăng trắng đục đục bôi trơn nên ra vào dễ dàng.
"A...ha...ưm...m...Dương...ân..."
Đầu óc ngày càng quay cuồng, ý thức cũng mất đi vạn phần, cảm giác giờ chỉ còn khoái lạc,... hình như nhiệt độ cơ thể A.Dương cũng giảm dần rồi...
Tốc độ càng ngày càng nhanh không hề có ý dừng lại. Sợi dây trói Hiểu Tinh Trần càng làm cho y đau hơn. Thời khắc điểm huyệt đã tới:
"Tiết...Dương...chỗ đó...ta...ra...mất...a~!"
"Chỗ này à đạo trưởng, nhưng ta không muốn dừng nga~!"
Bạch trọc từ dương vật của Hiểu Tinh Trần bắn hết lên cơ bụng hắn. Không lâu sau Tiết Dương cũng ra. Tính tức tố của hắn là mùi kẹo ngọt. Hiểu Tinh Trần kiệt sức hoàn toàn liền buông lơi thân thể, ngã vô định xuống lớp chăn giường, đầu tóc rũ rượi bị hành đến đáng thương. Tiết Dương nhẹ nhàng rút ra mang theo một sợi chỉ bạch trắng trong suốt. Nhẹ ghé sát xuống khuôn mặt đẹp thanh tú tựa thiên thần trong lòng hắn kia mà hôn lên trán âu yếm.
"Hiểu Tinh Trần, tâm ta duyệt ngươi, cả đời yêu ngươi~!"
Trong mơ màng có lẽ người kia cũng muốn đáp trả:"A.Dương, ta cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro