3.Sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần nhẹ thức giấc. Xâm chiếm xung quanh y là một mùi hương thoang thoảng, khứu giác khiến y nhận biết đó là mùi trầm hương. Giờ còn đang là nửa đêm ai lại đi đốt trầm hương nhỉ?
- "Đạo trưởng à, người tỉnh rồi sao!"~~Tiết Dương nói với giọng hết sức ôn như tựa thiên thần. Thì ra hắn đã gục đầu bên ga giường nhỏ không biết bao lần chỉ để tìm cách đánh thức đạo trưởng của hắn dậy sao cho lãng mạn nhất.
- "A.Dương sao giờ này mà vẫn chưa ngủ!". Hiểu Tinh Trần rất lo lắng cho sức khỏe của tên lưu manh này. Bất giác khóe môi thiếu niên lại nâng lên thành một đường cong tuyệt mĩ, tiếu ý như muốn đem trái tim bé nhỏ của Hiểu Tinh Trần bóp lại, thật soái thay.
- "Đạo trưởng, không biết liệu còn nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
- "Ngày gì? Quan trọng lắm à?". Hiểu Tinh Trần ngây ngô hỏi.
- "Là ngày đạo trưởng cùng ta làm chuyện đó đó!". Hắn nói như tiết tháo đã bỏ hết từ lâu, chẳng màng mặt và tai Hiểu Tinh Trần đã đỏ chín lên cả.
... (im lặng)
- "Hahaha...! Ta giỡn mà, đạo trưởng người thật dễ thương nga~ Khẽ véo má tên bạch y ngốc nhà hắn một cái. Sau đó Tiết Dương từ từ đặt trước mặt Hiểu Tinh Trần một cái hộp dài và nhỏ.
Hiểu Tinh Trần mở ra trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Là Sương Hoa. Là Sương Hoa linh kiếm của y. Là Sương Hoa mà khi còn là những mảnh hồn vỡ nát y nhìn thấy Tống Lam từng bước đem nó rời đi. Cũng là Sương Hoa đích thân Bão Sơn Tán Nhân truyền lại cho người đồ đệ như y. Nguyên vẹn! Như lắp lại cả trái tim tan vỡ của y. Còn mãi đang chìm trong hồi ức rối ren của chính mình, y đã quên mất sự hiện diện của một người.
- "E hèm!...Đạo trưởng ngươi quên mất ta rồi sao! - Tiết Dương cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.
- "Ta tặng quà vậy, ngươi hạnh phúc không? Ngươi biết vì ngươi mà ta phải lang bạt đánh với tên Tống Tử Sâm kia một trận mới giành được không? Ngươi có biết ta đau nhức...lắ...m...kh..ông?" Âm thanh đứt đoạn do một bề môi đã kề sát. Nếu y không kịp ngăn hắn chắc hắn đã kể công đến quên trời trăng rồi!"Kĩ thuật hôn của y xưa nay vẫn kém như vậy, haizzz thôi có còn hơn không"- đại ma đầu thầm nghĩ. Lúc nãy kích động quá háo dại, nghĩ vậy Hiểu Tinh Trần ngập ngừng định dứt ra. Ngờ đâu bàn tay ai kia chống lại, lật ngược tình thế ép y vào tường. Từ nãy đến giờ con Dê hắn để cho Hiểu Tinh Trần làm càn lắm rồi! Giờ là lúc trả thù y hại trái tim hắn tan chảy hết năm này qua tháng nọ. Lưỡi của Tiết Dương lập tức xoắn xuýt bên trong khoang miệng Hiểu Tinh Trần, hết sức cắn mút vị ngọt còn lại của kẹo đường rồi lại nhẹ nhàng rời đi trong lưu luyến, một sợi chỉ bạc ám muội theo hai đôi môi đã dứt nhau mà ra.
- "Sinh thần vui vẻ, đạo trưởng của ta...!
- "Ai là của ngươi hả...
- "Chứ ai vừa mới chủ động làm càn, còn dám hôn ta nữa chứ!"
- "A.Dương.................(một khoảng im lặng)...cảm ơn ngươi..............(thêm một khoảng im lặng)...ta...yêu...ngươi!
♡ Không nói cũng biết biểu hiện cần cấp cứu của Tiết Dương ra sao? Cái gì? Đạo trưởng yêu ta á? Ta có nghe nhầm không?
- "Nói lại lần nữa..."- Tiết Dương y hệt như một đứa trẻ lần đầu được tỏ tình.
- "A.Dương...ta nói...ta yêu ngươi...tâm ta duyệt ngươi...muốn cùng...cùng ngươi...ân ái mỗi...mỗi ngày chỉ...chúng ta!
Hiểu Tinh Trần làm như người lên cơn, nói một tràng chẳng cho đầu óc Tiết Dương kịp phân tích. Chợt suy nghĩ một hồi, Tiết Dương nói:
- "Xin lỗi,... hôm qua hình như ta trúnh xuân dược...hành ngươi như thế, ...xin lỗi!"
- "Hahahahahahaha!"
Hiểu Tinh Trần cười không nhịn được. Thập Ác Bất Xá hắn mà cũng bất cẩn đến nỗi trúng xuân dược sao? Ai mà gan thế không sợ bị hắn hành liệt luôn à...? Hahahahaha...Tiết Dương thấy thế liền làm bộ ấm ức:
- "Ta bị lũ gái lầu xanh thấy ta đẹp trai nên làm vậy, ta phải ráng lết về đây tìm người ta tâm tâm duyệt duyệt yêu thương đấy. Hiểu Tinh Trần vốn tin tưởng Tiết Dương của y, dựa đầu vào vai cuộn tròn mình như một chú mèo nhỏ, hảo hảo sẽ chăm sóc Dê nhà mình suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro