1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương toàn thân đau đớn dữ dội, hắn chua chát gặm nhấm vị máu tanh trong miệng, khoé môi vẽ ra một nụ cười méo xệch.

Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng không tỉnh lại; Sương Hoa hắn đem bên người mỗi ngày, Toả Linh Nang hắn trân quý, viên kẹo hắn giữ chặt trong tay bấy lâu cũng cứ thế mà đi mất ngay trước mắt. Hắn chờ đợi từng ấy năm ở Nghĩa Thành, rốt cuộc cũng không đổi lại được gì.

Hắn thả lỏng người, không muốn mở mắt ra nữa. Hắn nuối tiếc đủ thứ, nhưng đã đến nước này, hắn cũng không thể làm gì được. Hắn không tìm ra lý do để tiếp tục sống. Tiết Dương bấy lâu nay mạng vẫn dai dẳng, có chịu qua loại tra tấn thể xác nào cũng có thể vực dậy được, nhưng hắn hiện tại đã buông tha cái mạng này rồi.

Tiết Dương mặc cho bóng tối bọc lấy cơ thể mình, dù sao đã từ lâu thứ bóng tối ấy đã ăn mòn tâm hồn hắn. Chẳng qua đến lúc này nó mới chịu thực sự nuốt chửng hắn.

Nhưng hắn bỗng nghe tiếng người xì xào.

Hắn nghe tiếng ai đó rao hàng.

Hắn bắt đầu thấy cơ thể có chút lạ.

Tiết Dương chậm rãi mở mắt, vẫn thấy mình nằm trên mặt đất lạnh ngắt, chỉ là nơi này không phải Nghĩa Thành. Hắn... Dường như cũng không phải là chính mình.

Giữa khu chợ đông đúc người qua lại, cảnh vật có chút ảm đạm như bị phủ lên một lớp màu xám xịt, người người qua lại rất biết ý mà né thành vòng tròn quanh một thằng bé rách rưới và đen đúa nằm sóng soài trên mặt đất. Chỉ là một cái tiểu khất, người đằng trước đi vòng thì người đi sau cũng đi vòng, ngoài những hàng quán treo biển xanh xanh đỏ đỏ thì chẳng thấy gì.

Thằng bé ngóc đầu dậy, ngồi bệt trên đất, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cơn đau kịch liệt từ bàn tay trái khiến nó thôi dáo dác nhìn, tầm mắt chú ý vào ngón tay út đã bị dập nát. Máu chảy ướt đẫm bàn tay nhỏ của nó, thấm vào tay áo, thành một mảng sẫm đen trên chất vải xù xì và cũ rích.

Thằng bé đưa bàn tay đã nát mất một ngón lên trước mặt, nước mắt ứa ra, khoé miệng dính đầy máu xệ xuống, môi bắt đầu mấp máy:

"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần..." - Cổ họng khô khốc và khản đặc, thằng bé khò khè phát ra âm thanh cực nhỏ.

Nó vội vàng quệt đi hàng nước mắt, phần vải xù xì đầy đất cát cũng theo đó mà bám chặt lên những vết máu còn chưa kịp đông trên mặt. Thằng bé ngắm nhìn đủ mọi góc của chiếc ngón út thê thảm, một lúc sau mới bắt đầu cất tiếng cười mếu máo. Đôi vai gầy nhỏ của nó run rẩy, mặt nó đỏ lên, nhăn nhúm và thê thảm, bàn tay phải còn lành lặn bám víu lấy mặt đường rõ ràng chẳng có lấy một chỗ gồ lên để bám. Tiếng cười của nó mắc lại trong họng, âm thanh phát ra khó nghe như tiếng cửa gỗ đã lâu không sử dụng bỗng dưng bị kéo qua kéo lại.

Vẫn là vòng tròn tự động rẽ ra xung quanh tiểu khất bé nhỏ, chỉ là lúc này có thêm những tiếng xì xào, không biết là do ái ngại, do tò mò, hay do khó chịu với sự hiện diện của thằng bé. Nó cũng không mảy may để ý, nó đang mải xoay sở với mọi thứ hỗn độn quay cuồng trong đầu mình, tất cả những kí ức đã dày vò nó trước đây trở lại hành hạ nó liền một lúc, từng chi tiết một xoáy vào tâm can thằng bé như những mũi tên tẩm độc, nó đau đớn co quắp người lại, cắn chặt răng hận cơ thể non nớt này có sức chịu đựng quá kém cỏi.

"Mau cút ra!" - Một gã đàn ông kéo chiếc xe chở hàng của mình, ghét bỏ nhìn đứa bé máu me đầy người, khóc hay cười đều không rõ. Trong mắt hắn, thằng bé trước mặt chín phần mười là ăn vạ, không thì cũng là bị điên, vừa phiền phức vừa chật đường.

Thằng bé dừng cười, cổ họng vẫn dư ra một tiếng ken két nhỏ, tặng gã đàn ông một cái nhìn lạnh lẽo và âm hiểm, rất nhanh khắc ghi mọi chi tiết nhận dạng của người này vào đầu, nhận ra lũ người mà nó ghét bỏ vẫn luôn đáng ghét như thế, nó nhịn lại cơn đau không rõ đến từ trong hay ngoài đang dày vò chính mình, lê chân qua một góc đường.

Tiết Dương trọng sinh.

--------------

Hiểu Tinh Trần vẻ mặt thống khổ, chậm rãi ngồi dậy. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo hắn dù tiết trời đang vô cùng lạnh lẽo.

Hắn vừa trải qua một giấc mộng thực dài.

Hiểu Tinh Trần như bị trói lại, hắn đã cố cử động, cố cầm Sương Hoa lên một lần nữa, cố thét lên để đuổi Tiết Dương khỏi tầm mắt mình, tự trách cứ bản thân vì quá tin người, tự cố gắng cấu xé điên cuồng bản thân vì đôi bàn tay đã nhuốm máu người vô tội. Rốt cuộc hắn cũng không làm ra được hành động nào, cơ thể cứng đơ không chịu nghe lời, còn cổ và ngực hắn thay nhau đau nhói lên.

Hắn thực hận.

Tiết Dương, ngươi cút đi cho ta.

Tiết Dương, ngươi mau cút đi.

Tiết Dương, ngươi.

Tiết Dương, ngươi còn chưa đi?

Tiết Dương, ngươi đang cố làm gì vậy? Ta không muốn tỉnh lại nữa, buông tha cho ta!

Tiết Dương, sao ngươi lại mất công lau mặt cho ta?

Tiết Dương, đừng kể chuyện nữa.

Tiết Dương, ngươi lại phí tiền mua đồ ăn cho hai người.

Tiết Dương, ta nghe thấy ngươi.

Tiết Dương, ngươi sao lại khóc nhiều như thế?

"Tiết Dương!" - Hiểu Tinh Trần thảng thốt gọi, không phát hiện ra âm thanh bật ra thực nhỏ, như thể hắn đã chẳng còn chút hơi sức nào nữa.

Hiểu Tinh Trần bần thần tua đi tua lại đoạn kí ức đã dày vò hắn suốt bấy nhiêu năm, tay chân run lẩy bẩy, thất thần một lúc mới chợt nhận ra ánh mắt của mình đã được khôi phục. Hắn cứng đờ người, xuống giường như một khúc gỗ di động, phát hiện khung cảnh xung quanh thực quen thuộc.

Là phòng ngủ của hắn khi hắn vẫn còn ở trên núi cùng sư tôn.

Hiểu Tinh Trần cuống quýt chạy ra ngoài, không khí lạnh lẽo của đêm tối xộc vào làm thanh tỉnh đầu óc hắn, đây đúng là nơi hắn từng theo học. Nhưng hắn thế nào lại ở đây?

Hắn quay trở lại phòng ngủ, Sương Hoa và phất trần vẫn nằm ở cạnh giường đợi hắn như những ngày xưa cũ, căn phòng thoảng hương thơm quen thuộc từ chiếc lư hương nho nhỏ mà Bão Sơn Tán Nhân tặng hắn.

Khung cảnh thực khiến hắn hoài niệm. Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nhớ lại những ngày trên núi cùng sư tôn, khoé miệng khẽ cong lên. Những kí ức đẹp như một làn nước ấm chảy qua, xoa dịu hắn. Lại gần tấm gương nhỏ treo trong phòng, Hiểu Tinh Trần ngơ ngác nhìn hình người phản chiếu. Hắn vẫn chính là hắn, đang mặc y phục trắng, tóc đen buông xoã, chỉ có điều đây là hắn chừng mười hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro