2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương mang cơ thể yếu ớt vào một xó đường xập xệ, kiến thức từ kiếp trước cũng không giúp hắn làm ngón tay út của mình lành lặn lại được, có khác cũng chỉ là hắn không còn mếu máo yếu đuối như một thằng nhóc bảy tuổi thực sự nữa, không nhìn ai cũng thấy hận thù nữa, hắn đơn giản đã chấp nhận bộ mặt thật của lũ người sớm muộn gì cũng quỳ dưới chân mình xin tha kia.

Ngón tay này của hắn dù gì cũng phải biến mất, vậy hắn cho nó biến mất ngay lập tức.

Máu lại tứa ra, còn dữ dội hơn trước, Tiết Dương nhỏ trầm ngâm đưa bàn tay đã mất một ngón lên che mặt trời, một tia sáng lọt qua kẽ tay rọi vào mắt hắn, máu chảy từng giọt tanh tách lên mặt hắn. Hắn mỉm cười.

Quỳ Châu lúc này thiếu một con quỷ. Sớm thôi, con quỷ này sẽ lớn lên một lần nữa.

Tiết Dương hắn thừa lưu manh, thừa kinh nghiệm để lăn lộn trong cái vũng bùn này, nhưng cơ thể nhỏ bé của hắn thì không. Hắn chưa thể luyện võ, chưa thể đối với những kẻ hắn căm ghét ra tay trả thù, hắn cũng chẳng đủ sức để làm thuê - chuyện mà hắn chắc chắn không làm. Tiết Dương nhỏ cuối cùng vẫn là Tiết Dương nhỏ, mỗi ngày đói bụng đều phải đi trộm đồ ăn. Kinh nghiệm dày dặn khiến hắn ít bị người ta bắt quả tang hơn trước, cũng chịu đòn giỏi hơn trước, nhưng suốt hai năm ròng, rốt cuộc người dân vẫn biết đến một tiểu khất tên là Tiết Dương, cực kì ranh ma và nhanh lẹ.

Cái tên của hắn sớm muộn cũng thành nỗi khiếp sợ của người dân Quỳ Châu, hắn cũng mặc kệ cho tin đồn ngày càng bị bóp méo về mình lan truyền. Hắn càng nổi tiếng, Hiểu Tinh Trần kia càng có nhiều cơ hội nghe qua tên hắn.

Tháng sáu, tiết trời nóng như thiêu đốt.

Tiết Dương nhỏ chạy thục mạng qua một con ngõ hẹp và dài, dùng hết sức của một thằng bé mười tuổi với cái bụng rỗng đã hai ngày chưa ăn gì để chạy. Từ khi người dân thành Quỳ Châu bắt đầu nhận thức về Tiết Dương, dần dần chuyện đi kiếm ăn cũng khó khăn, ai thấy hắn đi qua cũng lập tức xua đuổi.

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, khuôn mặt lấm lem đầy đất cát, thằng bé thở hồng hộc theo mỗi bước chân, nó sắp chịu không nổi nữa.

Chết tiệt, con chó từ đâu ra! - Tiết Dương nhỏ rủa thầm khi đạp chân trần lên mặt đường trải nắng nóng rẫy.

Nó chỉ kịp thó được một cái bánh mì, đã thế còn bị ỉu. Con chó lớn xồ ra sủa như điên dại từ sau gian hàng, lôi kéo theo chủ nhân và một vài thằng nhóc to con thích hóng chuyện chạy theo đuổi đánh. Tụi nhóc lớn đã để mắt đến Tiết Dương từ lâu, chẳng là bọn nó chưa tìm được lý do chính đáng nào để bắt nạt thằng bé ngay giữa đường mà không bị ai dị nghị. Sẵn tiện có người lớn đi kèm, chúng rất biết nắm lấy cơ hội mà đuổi theo.

Mải miết chạy, đôi chân nhỏ đã xước xát hết cả bắt đầu chuệnh choạng những bước không đều, cuối cùng một tấm ván bị rơi ra từ lâu của một căn nhà hoang rách rưới bên đường đã thành công đặt bẫy thằng bé, năm ngón chân va mạnh vào tấm ván mục, tay vẫn ôm lấy cái bánh mì bị ỉu, Tiết Dương nhỏ ngã lộn hai vòng trên mặt đất.

Hắn biết lần này sẽ mất thời gian dài mới hồi phục lại được.

Tiết Dương nhỏ nhếch mép, lồm cồm bò dậy, tặng năm bóng dáng cao lớn vây quanh mình mỗi người một ánh nhìn lạnh buốt.

Cứ đánh đi, Tiết Dương này còn lâu mới chết, ta còn phải đợi hắn.

Nói đoạn, thằng bé cuộn người lại, sống chết nhồi nhét cái bánh mì vào miệng. Cái bánh mì ỉu xìu này, vừa dai nhách, vừa tanh.

--------------

Hiểu Tinh Trần khi trọng sinh vẫn giữ được kí ức, thậm chí có thêm một phần kí ức, nên từ một thiếu niên mười hai tuổi, Sương Hoa cầm còn chưa thực sự nhuần nhuyễn bỗng có tiến bộ vượt bậc.

Hắn ngày đêm cật lực tập luyện, ngủ ít lại, mạo muội xin phép sư tôn cắt giảm cho hắn một ít hoạt động khác, chỉ trong hai năm, hắn đã sắp đuổi kịp bản thân ở kiếp trước.

"Sư tôn" - Hiểu Tinh Trần ngồi đối diện với Bão Sơn Tán Nhân trên một bộ bàn ghế uống trà bằng đá.

Gió mát thổi qua, lay động những cành lá trên ngọn đồi phủ một lớp nắng mỏng.

"Con có chuyện muốn nói với người" - Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nhìn vào mắt bà, phát hiện ra lời tiếp theo thật sự khó có thể thốt ra.

Vẫn là điều hắn đã nói với sư tôn từ kiếp trước, nhưng hắn cảm thấy thực khó khăn để mở miệng.

"Muốn xuống núi, phải không?" - Bão Sơn Tán Nhân nhẹ nhấp một chút trà thơm.

"Sư tôn, người biết...?" - Hắn sửng sốt, không nghĩ tới sư tôn đoán được điều hắn muốn nói.

Bão Sơn Tán Nhân nhu hoà nhìn hắn:

"Hiểu Tinh Trần, ta là nhìn con lớn lên, ta biết một Hiểu Tinh Trần nghiêm túc, chăm chỉ, ngoan ngoãn và vui vẻ, không phải một Hiểu Tinh Trần nghiêm túc, chăm chỉ, ngoan ngoãn nhưng u sầu. Con vẫn là Hiểu Tinh Trần, đúng không? Chỉ là không phải là Hiểu Tinh Trần mà ta biết."

"Sư tôn, con..." - Hiểu Tinh Trần ngập ngừng, hắn không ngờ đã bị sư tôn nhìn thấu từ lâu.

"Tương lai rốt cuộc đã làm gì với con vậy?" - Bão Sơn Tán Nhân dịu dàng đưa tay xoa đầu hắn, nhìn đồ đệ ngày ngày đều đem gương mặt u ám như vậy, thân là người nuôi nấng hắn từ nhỏ, bà không khỏi đau lòng. Bà biết việc hắn quay trở lại trong thân xác nhỏ tuổi này, đồng nghĩa biến cố ở tương lai quá lớn. Đột ngột hỏi cũng không phải chuyện tốt, động vào kí ức đau buồn của đồ đệ cũng không phải điều bà muốn làm, Bão Sơn Tán Nhân ngày ngày vẫn quan sát hắn, đợi hắn sẵn sàng nói với mình.

"Sư tôn, con còn muốn hỏi người một chuyện nữa" - Hiểu Tinh Trần cúi đầu, giấu đi ánh mắt rõ ràng đang dao động của mình. Hắn sợ chưa kịp mở lời đã bị sư tôn nhìn thấu.

"Được"

"Con..." - Hắn lại ngập ngừng, cố gắng sắp xếp ngôn từ.

"Động tâm với ai hả?" - Ngữ điệu nhu hoà của bà thay đổi, mang theo một chút chọc ghẹo.

"Sư tôn!" - Hiểu Tinh Trần đỏ mặt, hắn cũng chưa nghĩ đến đoạn hỏi sư tôn thẳng thừng đến vậy. Hắn thậm chí còn chưa chắc điều hắn hỏi.

Dáng vẻ ngượng ngùng này, Bão Sơn Tán Nhân rất thưởng thức.

"Được rồi, ta không ghẹo con nữa, có gì hỏi đi"

"Sư tôn, con không rõ, con không rõ, con không rõ..."

Bão Sơn Tán Nhân kiên nhẫn rót đến chén trà thứ ba.

"...Sư tôn, cảm giác không thể thiếu, không thể rời xa, cảm thấy rất vui vẻ, rất ấm áp khi ở cạnh một người, nhưng lại vô cùng hận hắn, căm ghét hắn, gọi là gì?"

Bão Sơn Tán Nhân lặng lẽ thở dài, tương lai của đồ đệ bà đã rơi vào tình cảnh gì rồi? Chín phần mười là hắn đã động lòng với kẻ thù, một phần còn lại, vẫn là động lòng với kẻ thù, nhưng cứ chia ra cho khách quan. Mà cái duyên này, không chừng lại là lý do chính đưa đồ đệ bà trở lại đây.

"Nói những lời này, con cảm thấy thế nào?"

"Con... Có chút khó chịu"

"Tim đập mạnh?"

"Vâng"

"Nóng không?"

"Dạ nóng" - Hắn thật thà gật đầu.

Hiểu Tinh Trần trước mắt không rõ rời đi từ năm bao nhiêu tuổi, nhưng kinh nghiệm về loại vấn đề này, bà khẳng định hắn chưa hề có. Bão Sơn Tán Nhân tự mắng mình của tương lai hồ đồ đến mức không dạy hắn qua trước khi thả hắn xuống núi. Bà thở dài một tiếng, đứa trẻ này vẫn luôn đơn thuần trong sáng, dạy dỗ Hiểu Tinh Trần đã lâu như vậy, sư tôn hôm nay dạy ngươi vài thứ mới cũng không hề gì. Hơn nữa, bà nhất định phải tìm hiểu xem kẻ thù đó tâm có hướng về Hiểu Tinh Trần hay không, phải biết thế nào mà đồ đệ bà trở lại thân xác nhỏ này.

Hai ngày sau, các đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân đang tập luyện trong sân, bỗng thấy Hiểu Tinh Trần sư huynh gấp gáp chạy xuống núi, hắn đã cáo biệt mọi người từ sớm, chỉ không ai hiểu hắn có việc gì mà vội vàng đến vậy. Cũng không ai hiểu Bão Sơn Tán Nhân đứng trước thư phòng tủm tỉm cười cái gì.

Mặt đỏ bừng nhẩm đi nhẩm lại lời sư tôn dạy trong đầu, Hiểu Tinh Trần chạy một mạch ra khỏi kết giới. Hắn quay đầu nhìn lại ngọn núi một lần cuối, rồi vội vã cưỡi Sương Hoa bay thẳng tới Quỳ Châu.

Tiết Dương, ngươi đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro