3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau dừng tay!"

Gió sắc hất tung bụi cát trên mặt đất, một đường kiếm lóe lên, xuyên qua đám người đang tụ tập phía trước, thân ảnh nọ chớp mắt đã đứng vào giữa đám đông.

Mọi thứ đột ngột dừng lại.

"Lại là một kẻ rỗi việc, thật ngớ ngẩn" – Tiết Dương nhỏ nghĩ – "Hệt như hắn"

Trời chỉ mới ngả sang chiều, người phía trước một thân y phục trắng chắn trước mặt thằng bé, gần đến mức cái bóng ngắn của người nọ cũng đủ phủ kín đầu nó.

Hiểu Tinh Trần hắn vẫn luôn mang theo lòng lương thiện bên mình, bỏ qua một đám người lớn đánh đập một đứa trẻ nhỏ yếu như vậy, không phải việc hắn sẽ làm. Hắn kiếp trước gặp người cầu giúp đỡ nhất định sẽ ra tay tương trợ, kiếp này cũng không khác biệt.

"Sao đông người như vậy lại bắt nạt một đứa trẻ?" – Hiểu Tinh Trần cất giọng, hỏi.

"Bọn chúng mà đòi bắt nạt được ta!" – Thằng bé co quắp trên mặt đất, nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng.

"Nó ăn cắp đồ của ta!" – chủ quán bánh mì chỉ vào thằng bé nằm sau lưng Hiểu Tinh Trần.

"Còn 4 người này là?"

4 thằng nhóc to con không dám trả lời, đạo nhân trước mặt rõ ràng vóc người không lớn hơn chúng là bao, nhưng nhìn thanh kiếm và phong thái khác biệt của hắn, chúng biết người này không thể động tới.

Hắn tạm hiểu tình hình.

"Ngươi bị lấy đi cái gì?"

"Bánh mì của ta bán, nó lấy không phải lần đầu!" – Chủ hàng bực tức chỉ vào đứa bé vẫn nằm co mình trên mặt đất.

Hiểu Tinh Trần không nói gì, lấy bạc trong người đưa cho chủ quán. Số bạc này cũng đủ để hắn nghỉ bán vài tháng.

"Ta thay hắn trả"

"Ngu ngốc" - Cái bánh mì tệ hại cỡ này ấy vậy mà cũng có kẻ chịu trả tiền. Tiết Dương nhỏ lại nhớ một người cũng vì hắn mà mua đủ thứ kẹo. Có chút tò mò, hắn lồm cồm ngồi dậy, muốn nhìn xem trên đời lại có thêm kẻ ngốc nào.

Về phần bốn đứa nhóc còn đang tim đập chân run, tuổi tác cũng không lớn, Hiểu Tinh Trần hắn không cần ra tay. Lườm một cái rõ ràng chẳng giống lườm, nhưng uy áp bức người của hắn vô thức thoát ra, dồn ép năm kẻ nọ sợ toát mồ hôi, tự khắc chạy biến. Hắn khoé miệng bất giác cong lên, tự hỏi có phải dáng vẻ dọa người này đã vô tình học được từ người đó.

"Ngươi bị thương rồi" - Hiểu Tinh Trần quay người lại, nửa ngồi nửa quỳ trước thân hình bé nhỏ kia.

Hắn có chút khựng lại.

"Đôi mắt này, thật quen thuộc. Bàn tay này, ta đã từng biết. Đứa trẻ này, so với đứa trẻ trong câu chuyện đó, thật giống. Cảm giác này, là thật.

Tiết Dương, là ngươi!"

Tiểu khất ngồi bệt trên mặt đất, đưa mắt nhìn bạch y đạo nhân trước mặt, ngơ ngẩn một hồi, không biết lúc nào nước mắt đã tự ứa ra.

"Hắn là Tiết Dương, kẻ đã giết bao nhiêu người vô tội" - Hiểu Tinh Trần trong lòng dấy lên vô vàn chua xót, vội lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.

"Tiết Dương, hắn độc ác, hắn máu lạnh" - Hiểu Tinh Trần lục lọi túi càn khôn, lấy hết số thảo dược quý và băng gạc được Bão Sơn Tán Nhân tặng trước lúc xuống núi ra.

"Tiết Dương, hắn đã huỷ hoại ta" - Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đắp thuốc để cầm máu cho hắn, đắp cả vào những vết bầm đã lâu trên người hắn, đắp cả vào những chỗ thực ra chỉ do cháy nắng tạo thành.

"Tiết Dương, hắn... vẫn đang khóc" - Hiểu Tinh Trần luống cuống ôm hắn vào lòng dỗ dành:

"Xin lỗi, xin lỗi, có phải ta làm ngươi đau rồi? Đừng khóc, đừng khóc nữa, ta nhẹ tay lại"

"Ta không có khóc. Cũng chẳng ai làm ta đau hết" - Tiết Dương nhỏ bị quây trong lòng Hiểu Tinh Trần, hai tay bấu chặt lấy gấu áo của chính mình, lấy hết sức nhét hết nước mắt nước mũi vào trong lòng, khụt khịt một cái, kết thúc màn mắt mũi nhoè nhoẹt không phải do hắn tự biên đi.

Tay nhỏ vẫn nắm lấy gấu áo, hắn lắp bắp hỏi:

"Ta... Ta có thể chạm vào ngươi sao?"

Tiết Dương nhỏ vẫn luôn ngồi yên để mặc Hiểu Tinh Trần đắp đủ thứ cỏ lên người. Hắn có chết cũng không tin Hiểu Tinh Trần sớm như vậy đã xuất hiện. Hắn đã từng hại chết đạo trưởng, đạo trưởng đối với hắn là ghê tởm, là thù hận, là không bao giờ muốn thấy lại hắn.

Không nghĩ đạo trưởng cứ vậy mà ôm hắn.

"Được, tất nhiên là được" - Hiểu Tinh Trần dịu dàng xoa đầu thằng bé.

"Ngươi không xua đuổi ta?"

"Không thể nào" - Tim hắn nhói lên, thực ân hận kiếp trước luôn đưa tay cứu người, vậy mà lại bỏ lỡ một Tiết Dương. Mà Tiết Dương, lại vô cùng quan trọng. Hắn khẽ bặm môi lại, không rõ đứa trẻ này đã phải chịu qua những gì mới hỏi hắn một câu như vậy.

Tiết Dương nhỏ đưa tay vòng qua người Hiểu Tinh Trần, lòng thấp thỏm nhớ tới lưỡi kiếm lạnh lẽo đã từng xuyên qua bụng mình, đôi tay khẽ bấu lấy lưng áo trắng muốt của đạo trưởng. Hương thơm này, hắn phải thu không sót một giọt. Hơi ấm này, hắn phải thưởng cho bằng hết. Hiểu Tinh Trần, hắn phải giữ thật chặt, không bao giờ để mất nữa.

Số thảo dược đắp trên người Tiết Dương chưa được cố định, vì đôi tay nhỏ không ngừng bấu víu trên người đạo trưởng mà rơi ra phân nửa.

"Ngoan, đừng động mạnh, thảo dược rơi rồi, vết thương của ngươi không nhẹ đâu" - Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn, lại dùng khăn tay lau mặt cho hắn.

"Ngươi tên gì?" - Hiểu Tinh Trần vừa hỏi vừa băng bó cho Tiết Dương nhỏ. Hắn đinh ninh Tiết Dương lúc này chưa có nhận thức về mình, mà hắn cũng không ngại làm quen từ đầu.

"Tiết Dương"

"Thật đẹp" - Hiểu Tinh Trần mỉm cười.

"Ngươi cũng vậy"

"Hả?"

"Không có gì. Ngươi thì sao?"

"Hiểu Tinh Trần. Gọi ta là đạo trưởng"

"Đạo trưởng" - Mặt Tiết Dương nhỏ có chút dãn ra, hắn đang giấu đi vui vẻ. Hai tiếng đạo trưởng này, hắn đợi đã lâu.

Hiểu Tinh Trần không nhận ra hắn, vậy hắn cũng không ngại làm quen lại.

Tiết Dương 9 tuổi chăm chú nhìn Hiểu Tinh Trần 14 tuổi băng bó cho mình. Kĩ năng sơ cứu của đạo trưởng quả thực không phải rất tốt, không tránh khỏi nhiều lúc lỡ tay đụng mạnh vào vết thương, mỗi lần như vậy, hắn luống cuống liếc nhìn đứa nhỏ một tiếng cũng không kêu trước mặt, đều phát hiện đôi mắt trong veo của nó đang dán chặt mình không rời. Ba lần bảy lượt ngẩng đầu nhìn, hắn vẫn cứ ngầm thở dài, Tiết Dương khi nhỏ quá đáng yêu rồi.

"Từ nay về sau, ngươi đi theo ta đi" - Hiểu Tinh Trần dùng Sương Hoa cắt mảnh băng cuối cùng - "Ta nuôi ngươi"

Tiết Dương nhỏ vốn đang mải tạc một Hiểu Tinh Trần cũng nhỏ vào lòng, thực ngứa ngáy muốn lại gần hắn hơn chút, muốn cắn lấy má hắn lâu chút, bỗng bị giọng nói của Hiểu-Tinh-Trần-chưa-vỡ-giọng đánh tỉnh. "Ngươi... Lại một lần nữa, muốn chứa chấp ta?"

"Tiết Dương?" - Hiểu Tinh Trần không thấy câu trả lời, đáy lòng lo lắng Tiết Dương hắn bướng bỉnh như vậy sẽ không dễ dàng nghe theo, không nhận ra đứa trẻ vẻ ngoài thập phần đáng yêu này chỉ đang cố nhịn không nhào tới ăn thịt mình.

"Được sao?" - Tiết Dương nhỏ mắt thiếu chút nữa loé sáng.

"Tất nhiên là được, đi theo ta, ta... Cho ngươi kẹo" - Hiểu Tinh Trần cất đi tảng đá trong lòng, chốc lại thấy lời mình nói so với bắt cóc trẻ con không sai biệt lắm.

"Có thể, có thể... Không bỏ ta không?" - Những lời này, giọng hắn có chút run rẩy.

"Vĩnh viễn không bỏ" - "Lần này ta đến sớm như vậy, nhất định không để ngươi thiệt thòi"

"Ta theo ngươi" - "Là ngươi nói. Cũng là lời của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro