4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần dùng cả ngày tìm thuê một căn trọ vừa phải ở ngoại ô Quỳ Châu, xung quanh cư dân thưa thớt, đất trống nhiều, rất thích hợp để tu luyện. Hiểu Tinh Trần định sẵn trong lòng sẽ là người dạy dỗ Tiết Dương, hướng hắn đi theo con đường chính đạo.

Tiết Dương nhỏ theo chân đạo trưởng về nơi ở mới, trên người mới lúc trước toàn là băng vải trắng trắng quấn quanh, hiện đã đem theo một chiếc túi nhỏ bên thắt lưng, nhét đầy kẹo ngọt. Đứa nhỏ rất tự nhiên với lấy tay đạo trưởng đi bên cạnh, đến lúc Hiểu Tinh Trần bắt đầu cầm chổi quét sàn, thu dọn qua căn trọ một lượt, hắn cũng không buông. Đạo trưởng cũng không có ý định buông, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiết Dương, một tay dọn dẹp không hề cảm thấy khó khăn.

Tiết Dương cũng không phải lần đầu cùng đạo trưởng sống một nhà, mà dù có là lần đầu, hắn đều một chút cũng không kiêng nể gì. Hắn mỗi ngày đều bám theo đạo trưởng như một chiếc đuôi nhỏ, một phần do ưa thích dáng vẻ chưa trưởng thành của Hiểu Tinh Trần cực kỳ, một phần do hắn cảm giác đạo trưởng khi rời khỏi tầm mắt mình sẽ dễ dàng biến mất.

Mỗi ngày trong căn trọ đều là một ngày bình yên.

Sáng, Tiết Dương nhỏ lôi kéo đạo trưởng nằm trên giường thêm chút nữa, sau khi ăn sáng sẽ ra chợ mua thức ăn cho cả ngày. Hắn chán ghét người ở Quỳ Châu, nhưng ngoài cảm giác riêng với Hiểu Tinh Trần, hắn cũng vì đạo trưởng của mình mỗi bước mỗi cử chỉ đều thu hút ánh nhìn, hắn không đi theo trừng mắt doạ từng cô nương một, sớm muộn cũng mất người.

Tiết Dương nhỏ lại lần nữa nổi tiếng.

Chiều, Hiểu Tinh Trần dạy hắn luyện kiếm, chưa có Giáng Tai trong tay, đạo trưởng cho hắn mượn Sương Hoa để tập. Tiến bộ nhanh bất ngờ, đạo trưởng cũng không nghi hoặc gì, chỉ cho rằng Tiết Dương quả thực vô cùng thông minh lanh lợi.

Tập luyện đến mồ hôi ướt đẫm áo, Tiết Dương hắn mới đầu mong đợi nhất lúc đi tắm. Hắn đòi cùng Hiểu Tinh Trần ngâm mình, trong lòng nhảy nhót tự nhủ cái gì thu được vào mắt nhất định sẽ thu cho bằng hết. Đạo trưởng cũng không cự tuyệt, nghĩ đứa trẻ người nhỏ như vậy sẽ không chịu được nước lạnh, trời hơi có gió cũng đun nước nóng, lại còn dùng nước thơm. Rốt cuộc mùa hè không có hơi nước thì màu nước cũng không trong, mùa đông dứt khoát không nhìn thấy gì. Đạo trưởng thân thủ nhanh nhẹn, khăn tắm dù trong hoàn cảnh bất ngờ nào cũng sẵn sàng, Tiết Dương hắn đành trưng ra bộ mặt khả ái ngoan ngoãn, trong lòng mỗi ngày lệ đều đổ.

Tối, Hiểu Tinh Trần lo lắng Tiết Dương còn nhỏ lại bám mình như vậy, tạm thời chưa đi săn đêm, hắn ngồi trong phòng thắp đèn đọc sách, Tiết Dương ngồi đối diện hắn ngoan ngoãn không gây tiếng ồn. Hiểu Tinh Trần cố thế nào cũng không bảo Tiết Dương đọc sách được, hắn đành bất lực để thằng bé thỉnh thoảng lại chạy ra sân cầm Sương Hoa tập luyện, mệt lại mò vào lòng mình ngồi, hay nằm gối lên đùi mình đợi đến giờ đi ngủ.

Tiết Dương nhỏ mỗi đêm đều giả bộ sợ ma, trong mắt hắn chưa bao giờ tồn tại đến cái giường thứ hai. Hắn đòi Hiểu Tinh Trần kể chuyện trước khi đi ngủ, ban đầu vốn chỉ định trêu ghẹo đạo trưởng một chút, không ngờ phát hiện chuyện của đạo trưởng có thể nhạt đến mức hắn chỉ nghe một nửa đã díp mắt lại. Nghĩ đến cách vào giấc này không tệ, Tiết Dương nhỏ liền cứ để Hiểu Tinh Trần kể chuyện. Trước khi ngủ hẳn, hắn đều đòi đạo trưởng hôn trán chúc ngủ ngon một cái, đổi lại hắn cũng làm vậy với đạo trưởng. Hiểu Tinh Trần đồng ý, trong lòng thực vui vẻ được thấy một Tiết Dương đáng yêu như thế.

---------

Đêm muộn, gió lạnh không thương tiếc quét qua quét lại khoảnh sân trước căn trọ nhỏ, bụi tuyết cuộn lên, chẳng ngần ngại bọc kín bề mặt của mọi thứ nó chạm vào.

Tiết Dương ngồi trên bậc thềm sớm phủ đầy tuyết, tựa đầu vào cánh cửa gỗ cũ, mũi nhỏ đã đỏ lên từ bao giờ. Thằng bé có chút hậm hực trong lòng.

"Ngươi đã hứa đợi lúc ta lớn một chút sẽ đi săn đêm cùng nhau!" - Hắn làu bàu, ngữ điệu so với giọng nói trong veo có chút không hợp, tay cấu cấu những sợi vải từ tấm chăn đang trùm quanh mình - "Cái gì mà trừ yêu giúp người!" - Hắn hận cơ thể nhỏ bé này đến Sương Hoa còn có chút quá lớn với cỡ tay mình, đi theo sẽ chỉ làm vướng chân đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần đã dặn Tiết Dương đi ngủ sớm, hắn nói chuyến săn đêm lần này không phải hắn tự mình đi, mà có người khẩn hoản cầu xin hắn giúp đỡ, không thể từ chối. Hắn dỗ dành đến nửa ngày, cuối cùng Tiết Dương cũng thả hắn đi.

Thoáng thấy bóng dáng trắng quen thuộc đạp tuyết chạy tới, Tiết Dương nhỏ trong một khắc thanh tỉnh mọi giác quan, nhìn lại lần nữa xác nhận là thân ảnh của đạo trưởng, hắn mỉm cười một cái, nhắm mắt gục đầu xuống, trông thế nào cũng ra một tiểu hài tử vì đợi người mà ngâm mình trong gió tuyết lạnh buốt đến ngủ gật, đáng thương vô cùng.

"A Dương, ta bảo ngươi đi ngủ trước..." - Hiểu Tinh Trần giọng ngày một nhỏ, tiếng cuối cùng mắc lại trong họng không nói ra được.

Thấy đứa trẻ ngủ gục không động tĩnh giữa trời tuyết, quanh thân chỉ quấn một tầng chăn mỏng, đáy lòng hắn dâng lên chua xót không tên. A Dương là vì đợi hắn mà tự vùi trong tuyết. Lại là vì đợi hắn.

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng bế Tiết Dương lên, giữ hắn thật chặt trong lòng mình. Tiết Dương nhỏ rất biết ý tứ mà ngả đầu vào ngực đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương vào phòng ngủ, lòng không rõ sao có chút không nỡ buông tay, xong cũng vì nhìn chóp mũi đã lạnh đến đỏ lên kia mới dịu dàng đặt hắn xuống giường, đắp thêm một tầng chăn ấm cho hắn. Hiểu Tinh Trần quay người đi thay y phục, chợt thấy tay áo bị kéo lại.

"A Dương?"

"Đạo trưởng..." - Tiết Dương nhỏ cất giọng ngái ngủ như nửa tỉnh nửa mơ - "Đừng đi nữa"

"Ta không đi, chỉ là thay y phục..."

"Đạo trưởng..."

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, chịu không nổi Tiết Dương làm nũng, theo sự lôi kéo của hắn mà tuỳ tiện đặt Sương Hoa xuống đất, bỏ áo khoác ngoài, cởi giày, cùng vào chăn với hắn.

"Ngoan, ngủ đi" - Hiểu Tinh Trần lo lắng hắn vẫn lạnh, lần đầu tiên chủ động ôm Tiết Dương ngủ, dịu dàng hôn trán hắn - "Câu chuyện của hôm nay, ngày mai ta bù cho ngươi"

Tiết Dương nhỏ vẫn như mọi đêm, dán mình vào Hiểu Tinh Trần, ngóc đầu dậy, chu môi hôn hắn một cái vào chóp mũi.

"Đạo trưởng, ngủ ngon"

Hiểu Tinh Trần thầm lặng hứa không bao giờ để hắn chờ đợi nữa.

Tiết Dương rúc vào sát cổ đạo trưởng, thầm lặng nhìn cổ áo phía trong của hắn bị nhô lên một chút mới nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro