5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dương, 1 tháng nữa là năm mới đến, ngươi đi hội chợ đêm với ta không? Lão bá hôm qua cầu ta trừ yêu có tặng hai phiếu vào cửa"

"Hội ợ êm?" - Tiết Dương nhỏ miệng đầy ứ thức ăn, hỏi.

"Ừ, ngươi nuốt hết rồi hẵng nói"

Tiết Dương nhỏ gật đầu, nghe lời đạo trưởng nuốt sạch thức ăn mới nói một tiếng "đi"

---------

Quỳ Châu không phải một nơi nhỏ bé, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương chỉ đi chợ ở gần khu vực ngoại thành, dân cư thưa thớt, suốt mấy tháng không đi qua trung tâm, không khí năm mới cũng không quá rõ ràng, không biết người dân trong thành đã rục rịch chuẩn bị cho hội đêm chu đáo đến mức nào. Mỗi ngày chỉ nhìn thấy những con đường ở Quỳ Châu bị bọc trong một màu sáng nhờ nhờ, đến đêm lại bị một lớp màu đen tối phủ lấy, kiếp trước đôi mắt chưa kịp nhìn qua hội chợ đêm là thế nào đã không dùng được nữa, Hiểu Tinh Trần hắn không khỏi vô cùng cao hứng, kéo Tiết Dương nhỏ đi thật nhanh tới vùng sáng lấp lánh trước mặt, đem hết mọi lung linh in vào mắt.

Các sạp hàng bán đồ ăn đêm bên đường thi nhau khoe nồi nước dùng nhà ai bốc hơi cao hơn; mọi khách điếm chật kín người qua lại, ăn uống tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, không khí náo nhiệt rất tự mãn mà bắt cóc đi thời tiết se lạnh. Sắc đỏ cam từ những chuỗi đèn lồng tràn xuống đường, tiếng rao hàng hòa vào tiếng nhạc; một ít màu sắc đặc trưng của đêm đen, một ít thanh tịnh ảo não của đông lạnh, đều đã tự giác trốn mất.

Tiết Dương nhỏ liếc nhìn đạo trưởng, nhận ra gương mặt của hắn đang bừng sáng vô cùng xinh đẹp, trái tim vụng trộm nảy lên một cái, chân thoăn thoắt đuổi theo những bước dài của Hiểu Tinh Trần, ra sức chạy trước hắn một ít, ngoái đầu lại thu hết vẻ đẹp của tạo hóa vào trong mắt. Biển người xung quanh bỗng chốc hóa hư vô.

"A Dương, ngươi xem, thật đẹp" - Hiểu Tinh Trần đứng giữa hội đêm, đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác nở một nụ cười.

"...Phải, đẹp không gì sánh bằng..." - Tiết Dương nhỏ mơ hồ trả lời.

"Ừ, không gì sánh... A Dương?" - Hiểu Tinh Trần ngờ ngợ Tiết Dương hắn hình như không có nhìn cảnh.

"Sao vậy? Ta nói không đúng sao?"

"...Không có gì" - Hiểu Tinh Trần nhẹ lắc đầu, lại cầm tay hắn đi dạo, tự hỏi lúc trước thế nào lại thoáng thấy hình bóng một Tiết Dương lớn ở A Dương.

Đi qua một sạp hàng đầy kẹo ngọt, Hiểu Tinh Trần dừng lại, mua cho Tiết Dương nhỏ một xiên hồ lô ngào đường.

Tiết Dương nhỏ một thân y phục đen, bên hông dắt một chiếc đèn lồng xinh xinh chưa thắp sáng bên trong, tay cầm xiên kẹo đỏ, nhìn đạo trưởng nhoẻn miệng cười, nanh hổ lộ ra làm hắn trông đáng yêu vạn phần. Hiểu Tinh Trần từ đầu đến chân y phục trắng như tuyết, cả người nhìn xa đoán là công tử phương nào, nhìn gần khẳng định là tiên hạ phàm, ánh mắt hắn hiền hoà nhìn đứa trẻ bên cạnh, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Trông thấy tổ hợp vừa xinh đẹp vừa đáng yêu cạnh nhau, chủ hàng yêu cái đẹp thiếu chút nữa xiêu lòng tặng cho họ thêm một xiên nữa.

Rốt cuộc vẫn giữ lại được mục tiêu kiếm tiền, nàng đưa cho Hiểu Tinh Trần thêm một xiên hồ lô - "Thêm cái nữa, hai huynh đệ, hai cái đi!"

"Không phải huynh đệ!" - Cả hai đồng thanh đáp lại, ngữ khí không hiền hòa cho lắm. Chủ quán có chút bị dọa giật mình.

Cả hai quay qua mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thật lâu, rốt cuộc đọc không ra ánh mắt của đối phương là gì, lại đồng thanh hỏi:

"Vậy ta là gì của ngươi?"

Nửa ngày, vẫn không thấy tiếng trả lời.

Chủ hàng hơi tủi thân, tay cầm xiên kẹo từ từ lui về, cuối cùng vẫn không bỏ lỡ cơ hội làm ăn:

"Vậy... Mua hai cái nhé?" - Cười một cái vực dậy tự tin, nàng lại đưa xiên kẹo ra trước.

Hiểu Tinh Trần giật mình, nhanh chóng đáp:

"Xin lỗi, thất lễ rồi" - Hiểu Tinh Trần mua thêm một xiên nữa, đưa cho Tiết Dương nhỏ.

Chủ hàng thật vừa ý, đon đả cười chào khách.

"Đạo trưởng, ngươi cầm giúp ta một xiên đi"

"Ơi... Ừ" - Hiểu Tinh Trần mới thả đầu óc suy nghĩ chút gì liền bị kéo lại thực tại, đón lấy một xiên kẹo.

"Không phải tay này, ngươi đổi qua cầm bằng tay kia đi"

"...Ừm?"

"Cái này ta cầm" - Nói đoạn, Tiết Dương nhỏ nắm lấy tay trái của đạo trưởng, kéo hắn một đường đi xuyên qua khu chợ đêm - "Theo ta"

Thiếu đi ánh đèn lồng, xung quanh liền rơi vào một mảnh tối tăm, Hiểu Tinh Trần không rõ ràng Tiết Dương muốn đưa mình tới nơi nào, nhưng thoáng thấy gương mặt nhỏ của hắn trông thực vui vẻ, Hiểu Tinh Trần bất giác mỉm cười theo, định hỏi hắn đưa mình đi đâu cũng đem ra sau đầu ném.

Cả hai dừng lại trước một tòa tháp cũ kĩ, rêu phủ bụi bám loại nào cũng có.

"Đây là...?" – Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Tháp chuông cũ. Chúng ta vào thôi, cẩn thận đầu" – Tiết Dương nhỏ lôi kéo đạo trưởng đi vào tòa tháp, leo lên những bậc thang gỗ cót két kêu, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh.

Tiết Dương người nhỏ, dễ dàng luồn qua trần gỗ đã sụp xuống một nửa, hắn lao tới lan can trước mặt nhìn một lượt khung cảnh phía trước mới quay lại đưa tay kéo đạo trưởng vẫn đang chui qua trần thấp, giục:

"Ngươi mau qua!"

Nhiều người đi chợ đêm sớm đã di chuyển tới bên bờ sông, lúc Hiểu Tinh Trần chật vật khom mình chui qua được trần gỗ, vừa kịp nhìn thấy những ngọn thiên đăng đầu tiên được thả lên.

Thiên đăng được thả lên ngày một nhiều, lung linh ánh sáng từng đốm một rất nhanh tụ thanh nhiều tầng, che khuất đêm tối. Hiểu Tinh Trần đối với cảnh này cũng là lần đầu nhìn thấy, lại vô tình kéo hồn Tiết Dương đi theo nụ cười của hắn.

"Tháp chuông so với sông khá gần, gió lại thổi về hướng này, nên chỗ này ngắm thiên đăng là đẹp nhất" – Tiết Dương miệng giới thiệu cảnh đẹp trên không trung, tay quơ quơ chỉ về hướng chợ đêm, mắt nhìn người bên cạnh, cơ thể có chút không đồng nhất.

"Ngươi nơi này chỗ nào cũng biết đi?"

"Tất nhiên" – Tiết Dương cười, dù sao hắn cũng có tận hai kiếp lăn lộn ở đây, ma xó so với hắn còn thua kém.

Hắn để đạo trưởng thưởng thức hết một màn ánh sáng trước mắt, cũng để cho mình một quãng yên tĩnh mà ngắm tâm tình của Hiểu Tinh Trần biến đổi.

"Đạo trưởng" – Tiết Dương lên tiếng.

"Ừm?"

"...Ta rất thích ngươi nha" – Tiết Dương nhỏ nhe răng cười, nanh hổ lộ ra, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, nhìn kĩ liền đem mặt Hiểu Tinh Trần nướng chín được rồi.

"..."

Ánh sáng đỏ cam ngụy trang gương mặt đỏ ửng của đạo trưởng, Tiết Dương hắn nhìn không ra biểu cảm của Hiều Tinh Trần.

"Đạo trưởng?" – Tiết Dương gọi, hắn rõ ràng là đang hướng đạo trưởng tỏ tình. Cảnh đẹp như vậy không đủ lãng mạn sao? Hắn nhớ kiếp trước lục lọi số ghi chép còn sót lại của Di Lăng lão tổ, tình cờ liếc qua mấy dòng bí kíp tán tỉnh bị lẫn vào đống giấy vàng ố đó, tưởng vô dụng ai ngờ cũng có ngày đối với Hiểu Tinh Trần dùng đến. Tiết Dương chắc chắn bước tiếp theo trong công thức của Nguỵ Vô Tiện có ghi "phong cảnh hữu tình, hai người nhìn vào mắt nhau, cả hai đồng điệu tiến một bước tới điều mình ước mong". Thế nào đạo trưởng lại im lặng? Có khi nào sách kia vô dụng thật?

Hắn đã sớm quên phần ghi chú độ tuổi thích hợp.

Hiểu Tinh Trần đầu óc chợt tràn ngập bóng dáng Tiết Dương lớn, đáy lòng rung động, nhất thời thất thần không đáp.

"A Dương còn nhỏ, còn thật nhỏ, thật là nhỏ" – Hắn tự dặn bản thân không nghĩ ngợi linh tinh, ép mình tin rằng đó chỉ là lời của một đứa trẻ với điều mình thích thể hiện tình cảm.

"Ừm... Ta cũng yêu thích ngươi" – Hắn đưa tay xoa đầu Tiết Dương nhỏ, cười dịu dàng.

Tiết Dương nhỏ cảm thấy đạo trưởng như đang dỗ trẻ, không biết nên vui hay buồn, ý tứ của hắn có thể thiếu rõ ràng đến vậy sao?

Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, bóng dáng thiên đăng dần thưa thớt, màn sáng lơ lửng từ từ trả lại đêm tối.

"Đạo trưởng... Ta là gì với ngươi?" – Tiết Dương hỏi khi nắm tay hiểu Tinh Trần trên đường về nhà.

Hiểu Tinh Trần cũng đã suy nghĩ về điều này suốt cả buổi tối, đáp:

"Là người vô cùng quan trọng"

"Không phải huynh đệ - là người vô cùng quan trọng" - Tiết Dương nhỏ đem câu nói của hắn nhớ kĩ, gật gù đáp:

"Ngươi cũng rất quan trọng" - Hắn cảm thấy, ít nhất là hiện tại, không cần thiết hỏi thêm câu nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro