Chương 11: Cần anh quản sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương yêu thương ôm chặt lấy ái nhân, yêu thương hôn hôn lên má y. Hiểu Tinh Trần bất lực đứng im mặc cho hắn làm loạn. Ngã ra sofa, Tiết Dương úp mặt vào hõm cổ y, hít hà lấy mùi hương đặc trưng nơi cơ thể. Sắp đến tám giờ tối rồi, chỉ còn không đến một giờ đồng hồ nữa là Hiểu Tinh Trần sẽ bay đến Chiết Giang. Tiết Dương làm nũng cọ cọ vào cổ y, chất giọng mè nheo lười biếng vang lên đều đều.

- Tôi sẽ rất nhớ anh đó, anh đừng đi mà.

Hiểu Tinh Trần thở dài, từ hôm chạm mặt với Kim Quang Dao, Tiết Dương đã trở thành một con gấu. Đeo bám y không ngừng, ăn, ngủ, tắm rửa,... Đều dính lấy y không buông, ngay cả đi dạy Tiết Dương cũng muốn đi cùng. Lần này y chuyển công tác đến Chiết Giang một tháng, Tiết Dương không cách nào đi cùng được, liền giở thói nhõng nhẽo đến chảy nước.

Nhớ đến ngày hôm đó, chả biết cả hai đã nói về vấn đề gì mà Tiết Dương thay đổi đến thế...

.

.

.

Kim Quang Dao bật cười nhìn Tiết Dương giấu Hiểu Tinh Trần ra phía sau. Ta đã làm gì đâu? Việc gì phải sợ hãi đến thế.

- A Dương, sao lại phải tuyệt tình với ta thế. Sẵn đây gặp nhau, ta có một chút công biệc nhỏ muốn trao đổi với cậu.

- Tôi chả có gì muốn trao đổi với Kim tổng cả. Phiền Kim tổng nhích chân chó của ngài qua một bên.

Hiểu Tinh Trần căng thẳng nhìn hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, bàn tay Tiết Dương siết chặt lấy tay y, đau đớn truyền đến đại não khiến y càng thêm lo lắng, sợ hãi.

Kim Quang Dao đột ngột đánh ánh mắt sang Hiểu Tinh Trần. Đến khi mắt chạm mắt, y dường như biết được một con người khác của Kim Quang Dao. Y hết như một con thỏ nhỏ đứng trước một con cáo, đầy mưu tính và xảo quyệt.

Tiết Dương tất nhiên nhìn ra được chuyện gì vừa mới phát sinh, liền gắt gao hơn che chắn cho Hiểu Tinh Trần.

- Cậu quả thực không muốn trao đổi gì sao? Lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu nha... Và cả... Hiểu giáo sư nữa.

Khóe miệng Kim Quang Dao cong lên một đường...

Tiết Dương lúc này lại hơi do dự, hắn nhìn Hiểu Tinh Trần rồi lại nhìn Kim Quang Dao. Hắn quay người lại, ghé đến tai Hiểu Tinh Trần, thì thần to nhỏ...

- Anh cứ trở về trước đi, một lát nữa tôi sẽ quay về.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, lão công sẽ sớm quay về mà, lão bà đừng lo.

- Cậu... Được rồi, cẩn thận nhé.

- Ừmm...

.

.

.

Hiểu Tinh Trần cư nhiên đã bay rồi. Tiết Dương châm một điếu thuốc, ngửa cổ lên ghế sofa. Hắn vươn tay cởi ra chiến áo thun mỏng, bên hông liền lộ ra vết cắt, sâu chừng 1cm, không được chăm sóc kĩ càng vết cắt đã trở nên kinh khủng, có thể đã bị nhiễm trùng. Nhả ra một làn khói trắng, Tiết Dương sờ sờ lên vết thương, khuôn mặt mang vẻ trầm ngâm hiếm có. Nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu, hắn lắc đầu chán nản, cùng lúc này, có một cuộc điện thoại xuất hiện...

- [A Dương, đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ rồi chứ?]

- Tôi không có thời gian đâu.

- [Haha, đừng cáu gắt như thế. Ngày mai có một cuộc giao dịch ở cảng C lúc 2 giờ, ta muốn cậu...]

- Nhiều lời.

- [Quả nhiên chỉ có A Dương hiểu ý ta]

Trực tiếp cúp máy, Tiết Dương rầu rĩ nhắm mắt lại. Hắn chả biết nên làm thế nào mới đúng nữa...

.

.

.

- Có gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian dành Kim tổng đây đâu...

- A Dương đừng gấp gáp đến thế, cậu ghét ta như vậy sao?

-...

- Được rồi. Đây là điều kiện của ta. Ta sẽ ngừng việc truy đuổi cậu nếu như cậu quay trở lại làm việc cho ta.

- Ha, để rồi Kim tổng đây âm thầm bóp chết tôi sao. Cũng may lần đó tôi cũng đã phát giác, nếu không thì còn có một Tiết Dương đứng đây trao đổi với ngài sao?

- Hahaha, được rồi, là ta đã đi sai hướng. Nhưng chẳng lẽ cậu không muốn Hiểu giáo sư có một cuộc sống êm đềm?

- Đây là uy hiếp tôi?

- Ta nào có, đây chỉ là điều kiện trao đổi của ta mà thôi. Cậu quay về, ta sẽ cho sự bình yên cùng với Hiểu giáo sư, còn nếu không... Quả thật ta chẳng muốn nói ra những từ ngữ tàn nhẫn đó tí nào. Cậu hiểu ý của ta chứ?

- ...

- Cậu cứ việc suy nghĩ, ta không ép buộc cậu. Đây hoàn toàn là dựa vào quyết định của cậu...

.

.

.

'Kính coong'

Tiết Dương nhíu mày, ai lại có thể bấm chuông cửa vào giờ này? Hắn lần nữa nhắm mắt, muốn lơ đi kẻ làm phiền ngoài kia, nhưng những hồi chuông cứ liên tục vang lên khiến hắn phát cáu.

'Cạch'

- Đến đây làm gì?

Tiết Dương khó chịu nhìn Tống Tử Sâm đứng trước, trên tay gã có cầm một cái áo khoác, trông có chút quen mắt. Dường như Hiểu Tinh Trần nhà hắn đã bỏ quên rồi.

- Trả áo cho Tinh Trần, còn muốn hỏi cậu một số chuyện...

Tiết Dương đảo mắt, xoay người đi vào trong nhà, Tống Tử Sâm đi phía sau. Gã xếp lại áo khoác của y rồi đặt nó lên bàn, Tiết Dương vô cùng chướng mắt. Ngay từ đầu hắn đã không ưa gì tên này rồi. Hắn thân thiết với Trần nhi của hắn quá mức, động chạm quá mức, thân mật quá mức, quan tâm quá mức... Hừ, tốt nhất anh đừng để tôi biết được anh có ý đồ gì với Tinh Trần của tôi.

Tiết Dương dựa vào sofa, bộ dạng mất kiên nhẫn nhìn Tống Tử Sâm, trong lòng đã có biết bao nhiêu khó chịu...

- Có gì nói nhanh lên đi.

- À ừm, tôi biết là hai người đang trong mối quan hệ gì. Đôi lúc Tinh Trần sẽ hơi cứng đầu một chút, nhưng cũng đừng vì thế mà lớn tiếng với cậu ấy. Cậu ấy cũng không thích phim kinh dị, hay những cảnh bạo lực, nó gợi lên cho cậu ấy những ký ứ không vui. Cậu đừng chiều theo cậu ấy thức khuya, vì nếu quá khuya cậu ấy sẽ không chịu ngủ bù, và cả....

- Dừng lại.

Tiết Dương cau mày nhìn Tống Tử Sâm. Trong người hắn bây giờ có biết bao nhiêu khó chịu, chỉ hận không thể như lúc trước một nhát dao khiến gã hoàn toàn im lặng. Từng chữ Tinh Trần phát ra từ miệng gã đều làm cho hắn sôi máu. Hắn chả thèm quản đến quan hệ bạn bè thân thiết của hai người, chống tay, khuôn mặt đầy sát khí hướng tới Tống Tử Sâm.

- Tôi đối xử với anh ấy thế nào, cần anh quản sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro