Chương 10: Thành M... À không, chào A Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương mơ màng hé mắt, dường như hắn đã ngủ từ sáng đến giờ thì phải, tay vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, phát hiện chỗ đó vẫn còn ấm. Hiểu lão sư nhà hắn đã đi đâu mất rồi?

Còn đang ngu ngơ thẩn thờ trên giường, cửa phòng đã mở ra, Hiểu Tinh Trần mặc áo sơ mi trắng, cúc áo không cài vào, để hờ hững như thế đối diện với Tiết Dương. Tiết Dương hứng thú, liếm nhẹ môi, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đang lộ ra của y, khẽ nuốt nước bọt.

- Bé cưng, anh ăn mặc như thế là muốn gợi ý cho tôi sao?

Khóe mắt Hiểu Tinh Trần giật giật, cuối cùng nghiêm túc cài lại áo, đứng trước mặt Tiết Dương.

- Tôi có tiết nên là tôi phải đến trường đây, cậu ở nhà được chứ?

Tiết Dương không đáp, đi đến trước mặt cởi ra những cúc áo y vừa cài, Hiểu Tinh Trần hốt hoảng, dịch người muốn ly khai, Tiết Dương nhanh chóng bắt được y, áp y vào tường, tay hắn chạm tay lên khuôn ngực tinh xảo trắng trẻo của y, Hiểu Tinh Trần dùng tay bịt miệng, cố gắng kiềm chế cảm xác quái lạ đang dần xuất hiện. Tiết Dương nhếch miệng... Biểu cảm phong phú quá nhỉ. Hắn nghiêng đầu mút mạnh vào cổ y, Hiểu Tinh Trần cảm nhận khoái cảm bất ngờ liền run rẩy, chân đứng không vững, ngã vào người hắn. Ngón tay hư hỏng vân vê hạt đậu trước ngực, tiếng nỉ non của y vang lên đều bên tai, Tiết Dương kích động trườn tay còn lại vào phía trong quần y, xoa nắn vuốt ve cánh mông căng tròn. Hiểu Tinh Trần giật mình, rúc sâu vào hõm cổ của Tiết Dương, khuôn mặt đỏ hồng, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Tiết Dương bây giờ mới buông tha cho chiếc cổ mảnh khảnh của y, dấu hôn sậm màu hiện lên trước mắt hắn. Thu lại cánh tay đang làm loạn, Tiết Dương lúc này mới thực sự chú ý tới cơ thể run rẩy đang càng càng dựa vào hắn, cánh môi ấm của y chạm vào cổ khiến hắn ngứa ngáy, nơi nào đó của y cũng đã sớm có phản ứng. Tiết Dương hài lòng, dừng lại mọi hoạt động, giúp Hiểu Tinh Trần đứng thẳng dậy.
- Một chút kích thích cho buổi chiều. Được rồi, anh đi dạy vui vẻ, Hiểu giáo sư.

Nói rồi Tiết Dương thản nhiên đi vào nhà tắm, bỏ mặc Hiểu Tinh Trần đang còn ngơ ngác ở lại. Ủa.... Không làm tiếp ư? Hiểu Tinh Trần hụt hẫng ngồi phịch xuống đất, cố gắng lấy lại nhịp thở, hạ thân vẫn còn đang nhiệt liệu biểu tình, liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp trễ rồi. Hiểu Tinh Trần chỉnh lại trang phục, cầm cặp tài liệu rồi rời đi. Với tình trạn nghiêm trọng như bây giờ, y không biết mình có thể chịu được trong ba tiết tới không nữa...

Tiết Dương hé cửa, nhìn dáng vẻ chật vật của Hiểu Tinh Trần, âm thầm mỉm cười...

Không xong rồi, không ổn rồi. Y trễ giờ mất rồi. Hôm nay lại có cổ đông đến xem tiến độ tu sửa khu học mới. Chết rồi, y sẽ lại bị mắng mất.

- Giáo sư Hiểu, sao trễ thế này anh mới đến, Kim tổng đã chờ anh nãy giờ đấy.

- Vì có sự tình phát sinh nên chậm trễ. Thầy Nhiếp, Kim tổng hiện giờ đang ở phòng họp sao?

- Nói đúng hơn là phòng họp của hội học sinh.

- Phòng họp của hội học sinh??

Tại phòng họp...

- Tư Truy, A Lăng của ta học hành vẫn ổn chứ? Thằng bé có trốn học nữa không?

- Em ấy không dám trốn nữa đâu ạ, Kim tổng cứ yên tâm.

- Vậy thì tốt rồi, ta cứ lo nó sẽ không theo kịp.

Từ bên ngoài, Hiểu Tinh Trần khẩn trương chỉnh lại trang phục, y hít sâu lấy lại nhịp thở, tự ngẫm chữ bình tĩnh trong đầu hai mươi lần rồi mới an tâm bước vào.

- A Hiểu lão sư đây rồi, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến.

- Vì có chút biến cố nên mới đến muộn thế này, Kim tổng thứ lỗi.

- Haha không sao không sao.

Lam Tư Truy nhận thức được sự có mặt của bản thân không phù hợp, liền nhanh chóng rời khỏi, chạy đi tìm Kim Lăng.

Cả hai cùng trò chuyện với nhau quên cả trời đất. Hiểu Tinh Trần đánh giá người trước mặt. Kim Quang Dao sao? Phong thái sang trọng cùng một chút kiều mị của cậu khiến y không nhịn được rút ra một kết luận. Một người thanh lịch tao nhã thế này sao lại có thể đứng vững giữa giới kinh doanh tràn đầy khắt nghiệt như thế. Từng cái chuyển động, từng lời nói Kim Quang Dao thốt ra đều tựa như khúc nhạc, tựa như mê hoặc đối phương. Đến mãi một lúc lâu sau, y mới hiểu ra rằng: Trong lời nói đầy tính mê hoặc ấy, còn có ẩn giấu sự mưu mô và xảo quyệt đến tột cùng.

Hoàn thành xong ba tiết dạy, Hiểu Tinh Trần sầu não đi đễn phòng họp lần nữa. Y đã đề nghị Kim Quang Dao trở về vì y còn phải dạy đến ba tiết, nhưng Kim Quang cậu kiên quyết chờ y dạy xong, vì muốn cùng y đến xem công trình khu học mới. Y cũng đành chấp nhận. Bây giờ cũng đã là chiều tối, y về trễ một chút chắc A Dương không phàn nàn gì đâu nhỉ...?

Đứng dưới công trình, Hiểu Tinh Trần chán nản nghe Kim Quang Dao luyên thuyên, y hoàn toàn không có tí tập trung nào. Đã gần 7 giờ tối rồi, y còn phải ở lại với tên này đến bao giờ.

- Thật ngại quá, để tôi đi tìm nước suối, chúng ta đứng ở đây cũng... Khá lâu rồi.

- Ừm, cũng được, quả thật tôi có chút khát. Làm phiền Hiểu giáo sư vậy.

Không nhiều lời, Hiểu Tinh Trần lập tức bỏ chạy. Có lẽ vì vội vã, nên y đã không chú ý đến nụ cười nhếch mép đầy toan tính của Kim Quang Dao...

Hiểu Tinh Trần cầm nước suối đứng trốn trong góc cầu thang đã hơn hai mươi phút, y quả thật không muốn quay trở lại đó một tí nào, đã quá bảy giờ tối rồi. Tiết Dương chắc chắn sẽ lên cơn khi y trở về mất.

'Bộp'

- Á! Cái...

- Suỵt suỵt, là tôi đây. Không thấy anh quay về nên mới đến đây tìm anh nè, thấy lão công thuơng yêu anh không?

Hiểu Tinh Trần bị một bóng đen đập tay vào vai, liền hoảng hốt hét lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thả lỏng cơ thể. Ánh mắt mệt mỏi cùng ủy khuất đều một mực hướng tới hắn.

- Sao thế?

- Dù muốn nhưng tôi không về nhà được, Kim tổng còn chưa chịu đi làm sao có thể quay về.

- Kim tổng? Á à, không có phu quân bên cạnh liền có gian tình với người khác sao? Tiểu Trần Trần này là đang trách móc phu quân không quan tâm anh sao?

Hiểu Tinh Trần nghe thấy thế liền xù lông. Cái gì mà gian tình với nam nhân? Cái gì mà phu quân? Cái gì mà Tiểu Trần Trần?? Toan ngước mặt lên muốn cãi thì một giọng nói vang lên cắt ngang lời y.

- Tôi vừa nghe thấy tiếng hét, là Hiểu giáo sư đó sao?

Tiết Dương đột nhiên cứng đờ cơ thể, đồng tử hắn chấn động, miệng khô khốc không thể cất lên lời nào. Hiểu Tinh Trần cũng lo lắng nhìn biểu hiện của hắn, rồi lại nhìn Kim Quang Dao đang đứng phía trước. Trong mắt Kim Quang Dao bây giờ chỉ có đao kiếm và sự điên loạn... Nhưng đó chỉ là một tia lóe qua... Không thể nhìn thấy... Nhưng cũng không quá khó để nhìn thấy...

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây, quả đúng là có duyên nhỉ? Thành M... À không, chào A Dương.
_________

Nhờ cmt của bạn nào đó lúc nãy mà ta mới nhớ đến sự hiện diện của fic này :))

Sorry sorry :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro