Chương 9: Ngụy Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây à anh?

- Ôn Tình. Không thể sai. (Ai hiểu gì không? :)) )

- Được rồi, mình vào đi. Ô, cửa không khóa này.

Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ trưa, nhưng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vẫn chưa có ý định rời khỏi phòng. Hiểu Tinh Trần nằm dựa vào ngực Tiết Dương, tay nghịch nghịch chăn, còn Tiết Dương thì nằm nghịch tóc y, muốn có bao nhiêu nhàn rỗi liền có bấy nhiêu. Hiểu Tinh Trần liếc liếc vết thương bên hai vai của hắn, dường như đã khỏi hẳn rồi, cũng có thể sinh hoạt bình thường. Nghĩ đến đây y không khỏi ngại ngùng, đêm qua hắn đã nói sẽ ở lại với y, là ở lại cùng với y đó. Vui sướng vò vò lấy tấm chăn đáng thương, y khẽ cong môi mỉm cười. Tiết Dương thì y vui vẻ bản thân cũng phấn khởi không ít, xoa xoa đầu y.

Đột nhiên cửa phòng ngủ bật ra, hai thân ảnh cao cao xuất hiện dưới ánh mắt hoảng hốt của Tiết Dương.

- Yo, tiểu tử, cuối cùng cũng tìm... A a anh ra ngoài đây. Xin lỗi xin lỗi.

Ngụy Vô Tiện dứt lời còn lịch sự cuối đầu tạ lỗi rồi mới đóng cửa lại. Hiểu Tinh Trần hoảng sợ tột độ, hai nam nhân kia là ai? Là người quen của A Dương sao? Hay là đám người đang truy đuổi A Dương? Nếu như là thế thì y phải làm thế nào đây? A Dương sẽ lại bị thuơng mất.

- A Dương, cậu quen họ không? Nếu không quen thì để tôi ra ngoài, cậu cứ ở đây đi.

- Hửm? Haha, Hiểu lão sư, anh là bị sốt đến hồ đồ rồi sao? Nếu như họ đến bắt tôi, thì còn lịch sự xin lỗi đóng cửa sao?

- A? Ừ nhỉ?

Phải nói là bây giờ Hiểu Tinh Trần chỉ mong có cái lỗ để chui xuống. Ôi, xấu hổ quá. Y chắc chắn là bệnh đến đầu óc có vấn đề rồi.

- Haizzz, đã tìm đến đây thì sao có thể trốn được nữa. Anh cũng thay đồ đi, tôi ra ngoài trước.

- Ưm.

Hiểu Tinh Trần khẽ rên lên một tiếng khi tên Tiết "Lưu Manh" Dương kia véo lấy má y, còn vuốt ve cái má ửng đỏ một lúc rồi mới tiêu soái bước ra ngoài. Hiểu Tinh Trần ngượng chín mặt, tay đập đậl vào gối, lăn qua lăn lại trong với khuôn mặt nóng hổi.

- Cái thằng nhóc này, có gì cũng phải nói cho anh biết chứ, một câu bỏ đi liền bỏ đi, cậu có coi anh là anh cậu không thế.

- Ờ ờ.

- Cậu...

- Ngụy Anh, bình tĩnh.

Ngụy Vô Tiện bực bội ngậm miệng lại, ngày đó Ôn Tình đột nhiên gọi đến, bảo rằng Tiết Dương lại bị đánh lén, còn có bị bắn vào vai, cả vết thuơng cũ cũng nghiêm trọng, Ngụy Vô Tiện đã muốn vứt hết tranh đang vẽ để bay đến ngay, nhưng dĩ nhiên đó là chuyện không thể. Ban đầu, họ Ngụy kia đã phẫn nộ bao nhiêu khi biết được công việc thật sự của em trai hắn là gì. Tiết Dương lúc đó bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ, mặt lạnh băng hướng Ngụy Vô Tiện trả lời.

"Muốn tìm người đã vứt bỏ tôi"

Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện đều là cô nhi. Ban đầu, Ngụy Vô Tiện ở cùng với gia đình họ Giang, sau này gặp Tiết Dương ngất xỉu bên bờ sông mới cầu xin Giang Phong Miên - Cha của Giang Trừng nhận nuôi hắn. Bây giờ cả hai đã dọn ra ngoài ở riêng, nhưng mối quan hệ của hai người họ với Giang gia vẫn rất gắn bó.

- Anh đến đây để làm gì?

- Chẳng qua là muốn xem họ Tiết nhà cậu chơi trò gì với vị giáo sư trẻ tuổi đẹp trai kia thôi...

Lam Vong Cơ đáy mắt hơi động...

Tiết Dương để ý thấy điều đó, trong đầu đã vạch ra kế hoạch đuổi khách hoàn hảo.

- Tôi lại thấy vị giáo sư đó thật yếu ớt, còn có tính tình nhàm chán không có lấy nột điểm thú vị, gương mặt cũng chả có gì nổi bật. Là đối tượng tốt để lợi dụng ấy chứ.

- Cậu nói thế nào ấy. Tuy chỉ lướt qua nhưng thấy anh ta xinh đẹp ấy chứ, da trắng, khuôn mặt đẹp, còn có mắt to, nhìn vô cùng đáng yê... A a a a Lam Trạm, anh kéo em đi đâu? A... Từ từ đã, chúng ta vừa mới đến mà? A a a... Đau em, anh nhẹ một chút...

Tiết Dương cười đến nước mắt lưng tròng. Quả thật chỉ có Lam Vong Cơ thôi. Hay ya, có lẽ phải lợi dụng người anh rể này để đuổi khách dài dài...

Tiết Dương đứng dậy muốn vào lại phòng ngủ, hắn muốn tiếp tục âu yếm với người nọ. Tim hắn lại loạn nhịp, hắn không chắc lắm về cảm xúc hiện tại... Hơi khó tin một chút... Nhưng hắn có lẽ trong vòng một tháng đã chìm đắm trong mật ngọt của Hiểu Tinh Trần mất rồi. Hắn ban đầu đã nghĩ mình điên. Vì một tháng không phải là thời gian quá ngắn hay sao? Nhưng về sau hắn đã nắm chắc, nắm chắc và xác nhận được đối với hắn... Hiểu Tinh Trần là gì. Không thể tưởng tượng được hắn vui sướng bao nhiêu khi y nói hắn đừng rời đi. Hắn thề có chúa nếu Hiểu Tinh Trần không phát bệnh, hắn sẵn sàng tỏ tình rồi đè y ra động phòng đến dục tiên dục tử ngay lập tức.

Nhưng lại một lần nữa... Tiết Dương tính không bằng trời tính...

Chào đón hắn không phải là khuôn mặt xinh đẹp an ổn ngủ hay là nụ cười vui vẻ gì... Mà là khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ y của y, y ngồi bên mép giường, ăn mặc chỉnh tề... Đừng bảo là y đã nghe những lời hắn nói lúc nãy rồi đấy nhé...

- Cậu đang lợi dụng tôi?

- Không ph...

- Cậu bảo tôi là một đối tượng tốt để lợi dụng...?

- Hiểu lão sư à anh ngh...

- Tôi cứ tưởng cậu vốn dĩ muốn ở lại đây với tôi. Thế hóa ra trước giờ đều là giả dối thôi sao?

- Hiểu l...

- Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy cậu, phiền cậu đi ra ng.... Ưmm.

Hiểu Tinh Trần trợn mắt nhìn Tiết Dương đang gắt gao đè lên cơ thể mình, môi lưỡi mãnh liệt xâm nhập, tay hắn véo eo y, khiến y đau đớn há miệng, Tiết Dương thuận theo đó luồn cái lưỡi ranh mãnh vào trong. Hắn nhanh chóng bắt được cái lưỡi đang rụt rè trốn tránh của y, lưu manh trêu đùa, mút mạnh đầu lưỡi y khiến y toàn thân run rẩy. Hiểu Tinh Trần đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, liền trở nên vô ích, còn có phần giống như khêu gợi. Tiết Dương nội tâm nóng bỏng nay lại càng ngứa ngáy, hắn đưa tay xuống vuốt ve chiếc eo săn chắc của y, ác ý xoáy sau vào rốn, khiến y cong người vị xúc cảm lạ lẫm ập đến. Mãi một lúc lâu sau, Tiết Dương mới thõa mãn dứt ra, còn cố ý cắn nhẹ môi dưới của y. Hiểu Tinh Trần lúc này hoàn toàn xụi lơ trong lòng hắn, hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng.

- Hiểu lão sư à, tôi không có lợi dụng anh. Tôi muốn ở lại với anh, muốn hôn anh, muốn giở trò lưu manh với anh, đều là cam tâm tình nguyện.

Hiểu Tinh Trần rút vào ngực hắn phát ra một tiếng nhỏ...

- Nói dối.

Tiết Dương bật cười.

- Nói thật sao anh lại không tin chứ... Tất cả đều là vì thích anh.

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn hắn, rồi một hồi sau mới co người dựa vào hắn, tay vòng bụng ôm lấy hắn. Đâu đó trong không gian tĩnh lặng vang lên...

"Tôi cũng thích cậu"

.

.

.

.

Ở một diễn biến khác...

Tại phòng ngủ, Ngụy Vô Tiện đang gắt gao ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, nước mắt trào ra không ít. Hậu huyệt bị Lam Vong Cơ chà đạp đến sưng tấy thoạt nhìn vô cùng đáng thương...

- A... A... Em... Ưm... Em biết sai rồi... A ha... Hức... Sẽ không... Sẽ không có lần sau... A a sâu quá... Ha ưm... Chồng à... Điểm nhẹ... Hức... Em đau...

- Mau nói. Anh có đẹp không?

- Ân... A a a... Anh... Hức nhẹ... Chậm một chút... Ưm ưm... Anh... Anh có...

Lam Vong Cơ như có thêm sức mạnh, tăng tốc ra vào, âm thanh dâm mỹ vang lên đều khắp căn phòng, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở đến đáng thương của Ngụy Vô Tiện. Đến bây giờ, Ngụy Vô Tiện không còn là rên rỉ nữa mà chính là la hét. Lam Vong Cơ thở gấp, thúc mạnh vào bên trong, đồng thời bắn ra dòng sữa ấm nóng vào sâu bên trong ái nhân của hắn... Cùng với tông giọng cực kỳ cao của Ngụy Vô Tiện...

Họ Ngụy ta xin thề, về sau không bao giờ bàn về trai với Tiết Dương nữa. Xin thề.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro