Chương 8: Cậu đừng đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tháng kể từ lần đến thăm của Tống Tử Sâm. Bây giờ cũng vài lúc thi tốt nghiệp, Hiểu Tinh Trần bận bù đầu, dường như đã giống như lời Tiết Dương nói, sinh con đẻ cái ở trường đại học. Y không về nhà được quá nửa tiếng, Tiết Dương hắn vô cùng bất mãn, không trêu chọc được người kia bao nhiêu, không được ôm y ngủ, không được ăn chung với y một bữa cơm. Mỗi khi y về nhà hắn liền dùng hết sức bình sinh đeo bám lấy y, cuối cùng vẫn bị đẩy ra một cách phũ phàng. Về sau mỗi lần y về nhà lấy thêm tài liệu, Tiết Dương nửa con mắt cũng không thèm cho y, giận dỗi nằm ở trong phòng. Muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu.

Hiểu Tinh Trần y cũng nào muốn như thế, y phải vất vả lắm mới về nhà được nửa giờ để nghỉ nghơi, bị họ Tiết kia trêu trêu chọc chọc làm sao có thể chịu nổi? Y ngẫm một chút, vết thuơng của hắn cũng đã tốt lên, vậy thì cớ gì hắn không rời đi mà lại ăn dằm nằm dề ở nhà y thế kia? Có lẽ tối nay nên hảo nói chuyện với hắn một chút. Dù sao y cũng không thể nào ở nhà với hắn mãi được...

Tiết Dương mặc vào áo khoác, mang giày, muốn đi ra ngoài. Hắn gần đây cùng với một số người có tiền án trong thành phố tụ tập với nhau, thỉnh thoảng sẽ đi bán tin mật, thỉnh thoảng là vận chuyển hàng cấm, lương bổng cũng không tệ. Nhưng về định mở cửa ra ngoài thì bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe, hắn nghía qua cửa sổ một chút thì thấy Hiểu Tinh Trần mở cửa bước xuống xe, còn mang theo một túi gì đó khá lớn. Hắn lập tức quay về phòng, vội vã thay đồ, gọi điện thoại báo hủy kèo cho đồng bọn.

Hiểu Tinh Trần bước vào, liền cầm túi to đặt xuống bàn, y dạo này gầy đi, khuôn mặt hốc hác, mắt cũng thâm quầng. Y mệt mỏi ngả người xuống sofa, tay gác lên trán, bao nhiêu vẻ mệt mỏi cực nhọc cùng yếu ớt hiện rõ lên cơ thể y. Đã lâu không trải qua cảm giác thư giãn thế này, Hiểu Tinh Trần nháy mắt liền mơ màng, muốn tiến vào mộng đẹp.

Tiết Dương chờ trong phòng đến muốn nảy mầm vẫn không thấy Hiểu Tinh Trần vào tìm hắn, khuôn mặt anh tuấn nay đã nhăn nhó, hắn cuối cùng chịu không được, mở cửa, ló cái đầu ra ngoài. Rất nhanh liền thấy Hiểu Tinh Trần đang nằm trên sofa, dường như là đang ngủ. Tiết Dương cẩn thận đóng cửa phòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, bộ dạng lưu manh như muốn trong vòng 1 phút lột sạch Hiểu Tinh Trần y. Hắn rất nhanh trèo lên người y, tay như muốn cởi ra chiếc áo sơ mi nghiêm nghị của y, hắn thật chờ mong không biết khi biết mình bị lột sạch đồ biểu cảm của y sẽ như thế nào. Nhưng Tiết Dương tính không bằng trời tính, Hiểu Tinh Trần một chút cũng không động đậy. Hắn khó hiểu, dùng tay nắm lấy cánh tay của y kéo ra, khuôn mặt đỏ bừng hiện ra trước mắt hắn, từng giọt mồ hôi cũng theo đó mà rơi xuống. Tiết Dương hơi hốt hoảng, đưa tay đặt lên trán y, quả nhiên nó nóng đến lợi hại. Tiết Dương tức tốc bế y lên, muốn đưa y đến bệnh viện, thì mới nhận ra bản thân không biết lái ô tô. Hết cách, hắn đành phải bế y về phòng.

Tiết Dương từ trước đến giờ chưa chăm sóc cho ai, dĩ nhiên phương diện này là hoàn toàn mù tịt. Không biết phải xoay sở ra sao, hắn đành ngốc nghếch đem một cái khăn khô cẩn thận xếp lại rồi đặt lên trán y. Ngồi một lúc cũng không thấy y bớt sốt, hắn đành phải gọi điện thoại cầu cứu.

- Alo anh rể, người bị nóng chăm sóc như thế nào?

- [Bị nóng? Sốt? Là cậu?]

- Không phải, là một người khác. Anh tôi có ở đó chứ?

- [Ngụy Anh, rất lo]

- Tôi biết tôi biết, phiền anh rể trả lời câu hỏi lúc nãy.

- [Trước, lấy khăn lạnh đắp trán, sau đó lau người, mua ít thuốc, thức ăn thanh đạm một chút, thì có thể hạ sốt]

- Đã biết, coi như nợ anh rể lần này. Đừng nói cho anh tôi biết.

- [Ngụy Anh vẫn chờ cậu]

- Biết rồi.

Tiết Dương tuy răng hắn không thích tên họ Lam này nhưng không thể phủ nhận được sự đa tài của anh rể hắn. Từ nhạc cụ đến võ thuật đến kinh doanh,... Cái gì tên Lam Vong Cơ này cũng rất giỏi. Tiết Dương ngưng nghĩ ngợi, hắn lấy chiếc khăn khô đã thấm mồ hôi trên trán y ra nhúng nước lạnh, cẩn thận vắt hết nước rồi mới đặt lên trán y, sau đó dùng xe của mình chạy đi khắp nơi mua thuốc hạ sốt, bây giờ cũng đã trễ, tìm một hiệu thuốc còn mở cửa không phải là chuyện dễ. Mãi gần 1 giờ sau hắn mới tìm được một hiệu thuốc mở cửa. Về đến nhà, hắn nhận ra là mình chưa lau người cho y, bèn ném bịch thuốc vừa mua kên ghế rồi đi chuẩn bị.

Cầm theo một chậu nước, hắn cố hết sức làm nhẹ nhàng để không đánh thức y. Hắn cuối người xuống cởi chiếc áo sơ mi dang dở ban nãy, lồng ngực tinh xảo liền hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, tâm Tiết Dương khẽ động, hắn ngẩn người một hồi lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Hắn nhúng chiếc khăn vào nước, vắt, rồi cẩn thận lau người cho Hiểu Tinh Trần, khi chiếc khăn di chuyển đến đầu ngực của y, hắn lại không tự chủ được đưa tay đến chạm. Tiết Dương thở hắt ra, ngón tay từ chạm nay đã trở thành vân vê, Tiết Dương miết nhẹ đầu ngực y, cuối người xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ, hắn chìm đắm trong cơ thể y, bàn tay đã chu du đi khắp nơi, sờ soạng lên cái eo mảnh khảnh, vuốt ve đến nghiện. Tiết Dương sẽ không thể nào dứt ra khỏi cám dỗ này, nếu Hiểu Tinh Trần không phát ra một tiếng rên khẽ. Tiết Dương như bừng tỉnh, hô hấp hắn hỗn loạn, thân dưới đã cộm lên thành một túp lều. Hắn đi vào phòng vệ sinh, vặn nước lạnh rồi mặc cho những dòng nước trút xuống cơ thể mình. Hắn vừa làm cái gì thế?

Hiểu Tinh Trần được lau người sạch sẽ cũng là chuyện của một tiếng sau...

Ngồi bên cạnh nhìn y ngủ một lúc đủ lâu, Tiết Dương chồm đến áp tay lên trán y, đã bớt nóng hơn lúc nãy. Việc cuối cùng cần làm đó là cho y ăn rồi uống thuốc. Đây là vấn đề phiền não nhất. Tiết Dương hắn chiên một quả trứng còn không biết chứ nói gì đến làm một món thanh đạm. Bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm, gọi cho Lam Vong Cơ lần nữa chắc chắn hắn sẽ hối hận. Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng đánh liều gọi cho người kia.

- Alo cháo nấu nh...

- [Gọi cho tôi vào giờ này? Tiết Dương, cậu là muốn tôi đánh gãy chân chó của cậu? ]

- Tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Giúp nhau chút đi, cháo nấu như thế nào? Là nấu cho người bệnh ấy.

- [ Tên Ngụy Vô Tiện kia có chết cũng đâu đến lượt cậu lo. ]

- Không phải cho anh ấy, là cho người khác.

- [ Họ Tiết cậu cuối cùng cũng chịu cảnh bị đuổi không có gì ăn rồi sao? ]

- Anh có thể thôi bới móc tôi được không?
- [Được thôi, vậy thì đầu tiên......... ]

Lượt bỏ phần cách nấu cháo cho bà xã -.-

- Được rồi, cảm ơn. Sau này sẽ xếp cho anh một cuộc hẹn với Lam Hi Thần.

- [ Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Có tin tôi đánh g... ]

Trực tiếp ngắt máy, Tiết Dương bắt tay vào việc nấu cháo...

Hiểu Tinh Trần chầm chậm mở mắt, cảm nhận được cái khăn đã sớm mất tác dụng trên trán mình, liền lấy nó xuống, cơ thể nặng trịch không có cách nào ngồi dậy, Tiết Dương không có ở đây, y cố gắng thế nào cũng trở thành vô dụng, Hiệ Tinh Trần đành mặc kệ, nằm bất động trên giường. Đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra, Hiểu Tinh Trần theo bản năng híp mắt lại, ti hí nhìn Tiết Dương. Mắt hắn đặt vào tô cháo không chớp lấy một cái, bộ dạng nghiêm túc từ trước đến giờ chưa từng có, Hiểu Tinh Trần không cần thận làm bật ra một tiếng cười khẽ, làm Tiết Dương hắn giật mình nhém tí đã đánh rơi tô cháo đang cầm trên tay. Hắn giở giọng trách móc.

- Này này, Hiểu lão sư, tôi rất cực khổ để làm ra tô cháo này đó, nó mà đổ thì tôi sẽ mặc chết vì bệnh nóng.

- Bệnh nóng? Haha, A dương, đó gọi là sốt.

Tiết Dương đứng hình vì 2 tiếng 'A Dương' kia, thật lâu rồi không có ai gọi hắn như thế. Hiểu Tinh Trần nhìn hắn mất tự nhiên như thế thì cũng trách mình đã sơ ý, lỡ hắn nhận ra thì phải làm sao? Lỡ hắn biết mình có cảm tình với hắn thì phải làm sao? Hiểu Tinh Trần có cảm tình với Tiết Dương? Đúng. Chỉ là y chưa biết đó là loại cảm giác gì, chỉ là có cảm tình thôi.

- Hiểu lão sư, anh ăn chút đi, tôi có mua... À một lát tôi sẽ ra nhặt nó vào. Anh nên lấy làm vinh dự đi, anh là người đầu tiên được ăn cháo tôi nấu đó.

Hiểu Tinh Trần vui vẻ cười cười, y nếm thử muỗng cháo đầu tiên. Mùi vị không tệ, cháo tuy có hơi đặc một chút nhưng vẫn rất vừa miệng, y nhanh chóng mang tâm tư vui vẻ ăn tô cháo. Tiết Dương nhìn đến nghiện, hắn chống cằm, hơi mỉm cười nhìn y ăn thức ăn mình nấu, hưởng thụ sự chăm sóc cũng mình, hắn đột nhiên có cảm giác thành tựu, đồng thời một cỗ nước ấm cũng đã trào ra, dâng kín lòng hắn.

Hiểu Tinh Trần sau khi ăn xong liền ngoan ngoãn uống thuốc. Thuốc đã ngấm, y nằm trên giường một lúc lại có cảm giác mí mắt nặng trĩu, y đành nhắm mắt lại. Nhưng mãi một lúc sau, Hiểu Tinh Trần vẫn không cách nào ngủ được, y quay sang thì thấy Tiết Dương nghịch điện thoại. Hắn có phải... Từ nãy đến giờ không ngủ chút nào không?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai kia, hắn ngẩng đầu liền vừa vặn bắt được ánh mắt của y...

- Sao không ngủ?

- Là không thể ngủ được nữa.

- ...

- ...

- Tôi đến ôm anh ngủ.

Hiểu Tinh Trần hoảng hốt, tay chân động đậy muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến Tiết Dương cũng cần nghỉ ngơi, y máy móc chấp nhận hơi ấm từ hắn. Tiết Dương nằm bên cạnh, kéo sát Hiểu Tinh Trần vào lòng, vòng tay qua eo y rồi nhắm mắt lại. Hiểu Tinh Trần cảm nhân được lòng ngực phập phồng của ai kia liền không tự chủ nhích sát vào lòng hắn hơn, để cả hai dính chặt vào nhau, y mềm nhũn cọ qua cọ lại trong lòng hắn. Tiết Dương thấy thế liền bật cười.

- Tôi với anh bây giờ cứ như vợ chồng ấy. Bất quá cũng không tệ nhỉ?

- N... Nói bậy.

Tiết Dương cười cười, áp trán hắn vào trán y...

- Nè Hiểu lão sư, anh yếu đuối như vậy, sau này tôi rời đi thì anh phải sống thế nào?

Hiểu Tinh Trần ngẩng lên nhìn Tiết Dương rồi lại cuối đầu xuống. Bây giờ tôi không có muốn cậu đi... Y dùng đặc quyền người bệnh của mình, nâng tay đặt lên ngực hắn, rồi ghé sát đầu vào, lắng nghe tiếng trái tim hắn đang vang lên đều đều...

- Cậu đừng đi.

Dường như cảm nhận được sự cứng nhắc của người kia, Hiểu Tinh Trần níu chặt lấy áo hắn... Nhưng rồi một bàn tay đặt lên tóc y, vuốt ve nhè nhẹ...

- Không đi thì không đi, bất quá... Hiểu lão sư đây nhất định phải nuôi dưỡng tôi.

Nghe được cậu trả lời mình mong muốn, Hiểu Tinh Trần an tâm chìm vào giấc ngủ...
Tuy ngắn ngủi, nhưng Tiết Dương đã phần nào đó biết được tên gọi loại cảm xúc của mình đối với người kia rồi...
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro