Chương 7: Cậu là nhận con nuôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần cựa quậy, cố gắng đẩy cánh tay to lớn của tên họ Tiết kia ra khỏi người mình. Y khẽ nheo mắt vì ánh nắng chói bên cửa sổ. Hiểu Tinh Trần cuối xuống nhìn vào khuôn mặt của hắn. Tâm y khẽ dịu dàng đến lạ, y đưa một bàn tay lên vuốt lấy mái tóc đen của hắn, tay y vuốt đến gò má cao của hắn. Khuôn mặt anh tuấn của hắn khẽ nhăn lại vì động chạm lạ thường, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu, tiếp tục yên giấc. Hắn đẹp quá. Hiểu Tinh Trần đưa tay đặt lên đôi môi mỏng của hắn, y khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, ngón tay cũng vuốt ve khắp nơi trên môi hắn.

Bất thình lình một bàn tay khác chộp lấy ngón tay đang làm loạn của y. Tiết Dương mở mắt, ngồi dậy đè Hiểu Tinh Trần xuống áp dưới thân, miệng nhếch lên, cố ý để lộ ra chiếc răng hổ kia. Muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu.

- Lão bà, này là muốn hôn hôn chào buổi sáng sao?

- T... Tôi...

Hiểu Tinh Trần cứng họng. Lão... Lão bà cái gì chứ...? Y tránh đầu sang một bên không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng lỗ tai đỏ như máu đã tố cáo tình trạng hiện giờ của y.

- Hiểu lão sư, từ hôm qua đến giờ anh làm rất nhiều chuyện không đứng đắn với tôi nha. Đừng nói là... Hiểu lão sư động tâm với tôi rồi đấy nhé...

Hiểu Tinh Trần không phủ nhận cũng không thừa nhận. Y mím môi cố tránh ánh mắt của hắn, lần nữa. Y nghĩ nghĩ... Mình có thích hắn không à? Tất nhiên là không. Làm sao y có thể thích một tên lưu manh như hắn chứ. Nhưng mình có thích sự lưu manh của hắn không à? Cũng không hẳn là không thích. Mỗi khi Tiết Dương chạm vào người y, trong lòng y dâng lên một loại cảm xúc kỳ quái khó gọi tên, tim y đập loạn nhịp, lại còn hay bối rối ngại ngùng hệt như thiếu nữ mới lớn. Thậm chí... Thậm chí y còn có suy nghĩ muốn Tiết Dương chạm vào mình nhiều hơn, nóng bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn. Đây chắc không phải là loại yêu thích đó đâu nhỉ?

Đang phân vân không biết phải đối mặt với Tiết Dương thế nào, thì tiếng chuông cửa vang lên như cứu rỗi cuộc đời y. Hiểu Tinh Trần tức tốc đẩy Tiết Dương ra rồi chạy mất. Tiết Dương ngồi trên giường, sao hắn lại cảm thấy hơi mất mát nhỉ?

- Tử Sâm? Sao lại đến đây?

- Còn không phải vì hôm nay cậu không đến trường mà lại không xin phép sao?

- A? Ừ đúng rồi nhỉ tớ quên mất. Cậu vào nhà đi, tớ chỉ vừa ngủ dậy.

- Hiếm khi cậu dậy muộn thế này đấy.

Tống Tử Sâm bước vào trong nhà, gã còn mang theo ít tài liệu cùng bữa sáng cho y. Hiểu Tinh Trần cảm kích nhìn gã dọn bữa sáng, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy khó xử. Vì bây giờ đâu phải chỉ có 2 người ăn nữa đâu chứ... Hiểu Tinh Trần hơi liếc liếc vào phòng ngủ. Sao hắn vẫn chưa ra khỏi phòng nữa nhỉ? Không phải đã ngủ tiếp rồi chứ? Y toan định vào gọi hắn ra, thì cửa phòng đã bật mở. Tiết Dương khỏa thân trên vước ra, băng gạc đã được lột ra làm lộ ra vết thương dữ tợn. Tiết Dương nhíu nhíu mày nhìn 'vị khách không mời kia'.

- A Trần, cậu là nhận con nuôi?

Hiểu Tinh Trần nghe gã nói thế thì suýt sặc máu. Rốt cuộc trong đầu gã nghĩ cái cái con mẹ gì mà có thể thốt ra câu nói đó chứ. Trán Tiết Dương nổi ba vạch hắc tuyến, bộ nhìn hắn 'nhỏ' như vậy à? Hắn không hề 'nhỏ' nhé.

- Cậu bị điên à? Tớ chỉ cứu...

- Anh có quan hệ thế nào với lão bà nhà tôi thế? Hi vọng là không phải loại quan hệ khó nói.

Bây giờ đến lượt Tống Tử Sâm sặc máu. Hắn vừa nói gì cơ? Lão bà? Thế hóa ra đây là bạn trai của bạn thân của gã sao? Hơ hơ, Tống Tử Sâm khoanh tay lại nghiêm túc nhìn Hiểu Tinh Trần, như muốn nói 'sao cậu dám giấu tớ' vậy...

Hiểu Tinh Trần xoay qua xoay lại, hết nhìn Tống Tử Sâm lại xoay sang nhìn Tiết Dương. Hai con người này làm sao vậy? Này là đang bắt tay nhau hà hiếp y ư?

- Không không, tớ chỉ là cứu Tiết Dương ở bên ngoài thôi. Đây là Tống Tử Sâm, bạn thân của tôi.

Tống Tử Sâm lịch thiệp đưa tay ra, muốn bắt tay với hắn một cái. Tiết Dương nhìn ánh mắt chờ mong của Hiểu Tinh Trần rồi nhìn bàn tay đang lơ lững giữa không trung của gã. Cuối cùng hắn cũng đồng ý đáp lại, đưa tay ra bắt, nhưng ý tứ rõ ràng không hề đứng đắn. Khi Tống Tử Sâm muốn rút tay lại, tại một khoảnh khắc Hiểu Tinh Trần không chú ý, hắn kéo tay lại Tống Tử Sâm hơi dùng lực siết lấy bàn tay của gã. Gã bất ngờ, ngước lên muốn bảo hắn buông ra, vừa ngước lên đã đối diện với anh mắt tà mị cùng dữ dội của hắn, gã nhất thời im bặt, miệng hắn lép nhép vào câu. Tống Tử Sâm đã thật sự bất động.

- Này Tử Sâm, sao lại đứng đơ ra đấy? Cậu chưa ăn sáng mà đúng không? Cậu với Tiết Dương cứ ăn đi, tớ không muốn ăn lắm.

- A? À tớ biết rồi.

Ngồi vào bàn ăn, Tiết Dương thì vươn tay lấy một phần rồi ăn ngon lành. Tống Tử Sâm hơi mất tự nhiên cùng cảnh giác. Ánh mắt lúc đó của hắn, hệt như một con dã thú vậy. Gã có cảm giác, A Trần của gã sẽ không yên ổn nếu ở cùng với tên họ Tiết này.

- Này, Tiết Dương đúng không? Nghề nghiệp của cậu là gì thế?

- Chỉ là một công nhân quèn thôi.

Nghe có vẻ không thật lắm.

Tiết Dương sau khi dùng xong bữa sáng liền cắm trại ở trong phòng Hiểu Tinh Trần, mang biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống cùng máy chơi game vào đấy. Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, cười bất đắc dĩ, nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kỳ lời than vãn nào. Tống Tử Sâm cũng thoáng bất ngờ, không phải y ghét người khác mang thức ăn vào phòng lắm sao? Lúc trước còn bắt gã đứng ngoài cửa ăn hết bỏng ngô mới cho vào xem phim cơ mà, sao bây giờ lại thế này?

- Này A Trần, cậu không cảm thấy người này có chút nguy hiểm sao?

- Hửm? Ý cậu là thế nào?

- Thì là... Thì là về việc cậu ta bị thuơng. Dường như là bị truy đuổi, bây giờ cậu lại chứa cậu ta thế này, không chừng sau này cũng sẽ bị liên lụy.

Hiểu Tinh Trần hơi đơ ra một chút, nhưng rồi lại cuối đầu cười cười. Bạn y là lo quá xa rồi. Làm gì có chuyện đó xảy ra được? Nhớ lúc trước cũng vậy, y từng nhặt về một con mèo hoang, muốn nuôi dưỡng nó, thì liền bị Tông Tử Sâm nói ra nói vào, bảo nó có nhiều dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe rồi còn dứt khoát muốn quẳng con mèo ra đường, ai muốn nuôi thì nuôi muốn làm gì thì làm. Lúc đó y giận biết bao nhiêu, nhưng y biết... Người bạn này cũng chỉ là lo cho y thôi. Hiểu Tinh Trần mỉm cười, hướng về phía Tông Tử Sâm cất tiếng gọi.

- Tử Sâm.

- Ừ?

- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, tớ sẽ không sao hết, cậu đừng làm quá mọi chuyện lên như thế.

- Tớ không phải làm quá, tớ chỉ...

- Nếu như là trước đây thì tớ sẽ nghe theo lời cậu... Chỉ là bây giờ không thể như thế được nữa đâu.

Tống Tử Sâm hoang mang nhìn dáng bẻ hiện tại của Hiểu Tinh Trần, nhìn rất kỹ. Dường như A Trần của gã đã có điều gì đó thay đổi. Nhưng nó quá nhỏ, quá nhỏ để gã có thể nhận biết được... Hiểu Tinh Trần đã thay đổi ở điểm nào. Tống Tử Sâm chào thua, gã không nói tới vấn đề này nữa, nói sơ về lịch họp ở trường cũng như các hoạt động ngày hôm nay cho y rồi rời đi.

Cách xa xa chỗ hai người nói chuyện có bức tường, phía sau bức tường là một nam nhân mắt sắc lạnh, miệng nhai kẹo jelly, tay khẽ siết lại...

Tống Tử Sâm dừng đèn đỏ, gã đập đầu vào vô lăng, không chỉ một lần mà là hai lần. Gã vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Câu nói kia là sao? Ánh mắt nguy hiểm đó là sao?

.

.

.

"Hiểu Tinh Trần. Của tôi"
__________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro