Chương 6: Anh là sờ tôi đến nghiện rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần mất tự nhiên ngồi trước bàn ăn. Y muốn hỏi hắn về vụ bữa sáng nhưng không có cách nào mở miệng. Tiết Dương ngồi đối diện tập trung ăn ăn uống uống không màng đến sự đời. Hiểu Tinh Trần nhìn nhìn một chút rồi lắc đầu, thôi kệ đi, hắn không muốn nói thì y không hỏi.

Ăn xong Tiết Dương đã ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách đợi Hiểu Tinh Trần ra thay băng gạc. Hiểu Tinh Trần sau khi rửa chén thì chậm rãi lôi ra hộp cứu thương, đi đến bên cạnh Tiết Dương nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ ra. Y vừa làm vừa nói.

- Nếu cậu không chê, ở trong phòng cậu có vài cái áo tôi chưa mặc, cứ lấy mà mặc đi.

Tiết Dương ngẫm ngẫm, đúng là có chừng 6 cái áo còn mới trong phòng. Tiết Dương ý tứ không đứng đắn bắt lấy bàn tay đang làm dở dang của y, kéo đến đặt lên ngực của bản thân.

- Hiểu lão sư à, anh xem. Tôi quả thực rất ốm yếu, cơ bắp không có bao nhiêu, mặc áo vào thì làm sao nó phát triển được chứ?

Cái thể loại lý luận gì đây? Hiểu Tinh Trần bối rối muốn rút ray về thì hắn đã nhanh tay giữ chặt. Y giãy giụa muốn thoát khỏi, bàn tay cử động, hoàn cảnh bây giờ giống như là Hiểu Tinh Trần y đang đặt tay lên ngực hắn xoa lên xoa xuống móng tay y đột nhột lướt qua đầu ngực hắn, khiêdn hắn rên khẽ.

- Shhh... A....

Hiểh Tinh Trần hoảng sợ thật sự, nhưng bàn tay y chỉ run run, không giãy giụa cũng không rút ra. Tiết Dương thấy y không còn phản kháng nữa thì mỉm cười ma mị.

- Hiểu lão sư, anh là sờ tôi đến nghiện rồi? Không sao, cơ thể này của tôi là để anh sờ cả đời.

Hiểu Tinh Trần ngượng chín mặt, y giật mạnh tay lại, dùng hai tay vỗ vỗ lấy khuôn mặt nóng hổi. Tiết Dương hài lòng nhìn biểu cảm của y. Sau cùng cũng không trêu y nữa, nhưng một khắc Hiểh Tinh Trần không chú ý, Tiết Dương đưa tay chạm lên nơi mà Hiểu Tinh Trần đã chạm qua, con tim truyền đến nhịp đập mạnh mẽ, môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong... Có một chút đắc ý cùng một chút dịu dàng.

Chật vật một lúc thì Hiểu Tinh Trần mới có thể thay băng được cho hắn.

Hai người giằng co cả một buổi sáng, đến tối thì Tiết Dương lại mè nheo đòi vào phòng Hiểu Tinh Trần ngủ. Y khó xử nhìn hắn, để hắn vào trong rồi lại ôm y cứng ngắc không chừa một khẽ hở?

Tiết Dương nhận thấy y muốn từ chối thì trong lòng bực bội một cách khó hiểu. Nghĩ nghĩ một hồi quyết định xài chiêu cuối.

Tiết Dương bước tới ôm Hiểu Tinh Trần, do hắn thấp hơn Hiểu Tinh Trần nên mặt hắn chuẩn xác áp vào cổ y. Hiểu Tinh Trần cả người cứng đờ, không biết tay chân phải để đâu. Tiết Dương được nước làm tới, hắn vùi mặt vào sâu trong cổ y, thấp giọng nỉ non, còn làm nũng cọ qua cọ lại.

- Hiểu lão sư, tôi là chỉ muốn ngủ chung với anh thôi. Tôi không quen cảnh ngủ một mình a, tôi hứa sẽ không làm gì anh đâu mà.

Khóe miệng Hiểu Tinh Trần giật giật. Cái tên lưu manh này... Cái tên lưu manh này cũng có lúc đáng yêu như thế này ư? Với cái dáng vẻ làm nũng bất chấp hình tượng này, Hiểu Tinh Trần y làm sao từ chối đây?

- Đ... Được rồi, nhưng không được... Không được ôm tôi... Như hôm qua.

Tiết Dương ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn y, hắn cười cười. Hài lòng với kết quả vừa nhận được, hắn liền trở mặt buông tay ra rồi hiên ngang đi vào trong, tự nhiên nằm ngả ra chiếc giường lớn trong phòng, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo y nằm xuống.

Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, rồi cũng thuận theo hắn nằm xuống...

Cái đặc biệt là...

Đã nằm xuống được gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có ai ngủ được. Hiểu Tinh Trần trở mình, xoay người sang thì thấy Tiết Dương hắn đang nhìn y chằm chằm, dường ngư không chớp mắt. Hiểu Tinh Trần mất tự nhiên đánh ánh mắt sang chỗ khác, chủ động bắt chuyện để không khí bớt ngượng ngùng.

- Tiết Dương, trước đây công việc của cậu là gì thế?

- Anh hỏi làm gì a? Là muốn tìm hiểu chồng tương lai của anh sao?

Hiểu Tinh Trần im im, không trả lời, nhắm mắt nằm đưa lưng về phía hắn. Cái đồ lưu manh. Sớm biết thế đã không bắt chuyện với cậu. Tiết Dương cười khúc khích, trêu cái người này cũng thật thú vị đi. Hắn nằm ngửa ra, khoanh tay lại.

- Bây giờ anh hỏi xong lại không muốn nghe à?

Hiểu Tinh Trần nghe thế thì lập tức quay lại, nghiêm túc lắng nghe hắn nói.

- Tôi là sát t...

Tiết Dương nói đến đây liền ngập ngừng. Nói với Hiểu Tinh Trần hắn là sát thủ làm việc dưới trướng Kim Thị có ổn không nhỉ? Hắn nhìn nhìn Hiểu Tinh Trần, y dường như không để ý lúc nãy hắn nói đến đâu. Tiết Dương gằn giọng, chuyện đó có vẻ nên giấu đi thì tốt hơn.

- Tôi chỉ là một công nhân quèn thôi.

- Nối dối.

Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói thì lập tức bật dậy, nhíu nhíu mày nhìn hắn.

- Lời tôi nói là sự thật a.

- Công nhân quèn chạy phân khối lớn đi làm?

Ừ nhỉ? Hắn quên mất Hiểu lão sư đây là người đưa hắn về. Lúc này đến lượt Tiết Dương mất tự nhiên trước ánh mắt dữ dội của Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương gãi gãi đầu, nhưng cuối cùng cũng lấy lại vẻ lưu manh vốn có, hắn lần nữa khoanh tay hất mặt về phía Hiểu Tinh Trần cười nhếch mép lộ ra chiếc răng hộ ma mị. Hiểu Tinh Trần ngay lập tức bắt được khoảnh khắc đó.

- Chứ anh muốn thế nào a? Do tôi biết được cấp trên làm chuyện bất chính, sau cùng họ còn muốn giết tôi bịt miệng, nên tôi bỏ chạy thôi. Chiếc xe đó vốn dĩ đâu phải của tôi.

- Cướp được?

- Bingo. Hiểu lão sư đúng thật là tài giỏi. Ay, lại định giáo huấn tôi à, tôi là bất đắc dĩ nhé.

Tiết Dương mắt thấy Hiểu Tinh Trần miệng muốn giáo huấn hắn thì đã nhanh nhạy mở miệng ngăn cản trước. Hiểu Tinh Trần liếc hắn, không nói gì, ngả người xuống giường nhắm mắt an ổn đi ngủ. Tiết Dương vui vẻ nhích người qua ôm lấy eo Hiểu Tinh Trần, y giật nảy muốn gạt tay hắn ra nhưng bất thành. Y bực bội đập đập vào tay hắn, nhưng hắn vẫn cứng đầu không buông còn cố ý siết chặt hơn. Hiểu Tinh Trần mặt kệ, để hắn làm gì thì làm. Tiết Dương khẽ cười, kéo sát y vào lòng mình, rồi mới thật sự nhắm mắt đi ngủ.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro