Chương 5: Tôi thật sự không biết gì hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần khó chịu nằm dài ra bàn. Cơ thể đau nhức không thôi. Chỉ tại tên họ Tiết kia, dày vò y cả một buổi tối...

Y nhớ nhớ lại, Tiết Dương đêm qua ôm y cứng ngắc không chừa một kẽ hở, nhúc nhích cũng không được. Y đành nằm một tư thế bị ôm đó đến sáng. Quả nhiên sáng hôm sau cả cơ thể đều ê ẩm. Tên họ Tiết kia lúc y rời khỏi nhà vẫn chưa tỉnh giấc, chả biết có để ý đến bữa sáng không nữa.

Mãi nghĩ về Tiết Dương, giáo sư Hiểu bị đồng nghiệp đập sách vào đầu...

- Aaaa.

- Sao tớ gọi mãi không thấy trả lời thế?

- Tử Sâm?

Nam nhân tên Tử Sâm kia ngồi xuống đối diện y, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhăn, gã là đang khó chịu vì bị y bơ.

- Nghĩ gì mà ngơ ra đấy?

- Chút chuyện vặt thôi. Hôm nay không ăn trưa cùng thầy Ôn à?

'Thầy Ôn' mà y nói tới y là Ôn Ninh dạy ở khoa tự nhiên. Tống Tử Sâm nghe y nói thì hơi đơ một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lúc đầu, nét mặt không giấu được sự tức giận.

- Em ấy vừa bắt đầu nghỉ trưa đã kéo thầy Nhiếp đi mất rồi.

Hiểu Tinh Trần gật gù, hóa ra là bị người yêu bỏ rơi. Thảo nào hôm nay lại tìm đến y. Mọi lần có người yêu bên cạnh thì nào có nhớ đến y là ai...

- Tinh Trần, cậu có t...

- Buông tôi ra đi mà, cậu mà cứ nắm nắm tôi như vậy thì thầy Tống sẽ giết tôi mất. Ôn Ninh à tôi xin cậu đó.

Hình ảnh chưa chạy âm thanh đã xuất hiện. Nhiếp Hoài Tang giãy giãy cố đẩy tay Ôn Ninh ra. Ôn Ninh trốn trốn núp núp sau lưng Nhiếp Hoài Tang, tay thì níu níu không ngừng. Tống Tử Sâm thấy cảnh đó thì nhíu mày, gã đứng bật dậy, đến mức Hiểu Tinh Trầm y còn hoảng hồn, gã đi nhanh đến chỗ của hai người kia.

Nhiếp Hoài Tang thấy gã mặt mày dữ tợn đi đến thì giật thót, giựt tay mình ra khỏi tay Ôn Ninh.

- Th... Thầy Tống à, ahaha, tôi không biết gì hết, tôi là bị kéo đi nha. Tôi thật sự không biết gì hết. Ahaha, tôi... Tôi đi trước đây.

Dứt câu liền bỏ chạy. Ôn Ninh nhìn nhìn Tống Tử Sâm, chỉ dám liếc liếc chứ chả dám nhìn thẳng, tay nắm nắm lấy áo, môi mím lại, làm ra bộ dạng như đứa trẻ làm sai. Tổng Tử Sâm nhìn bộ dạng ái nhân như thế, liền không có cách nào tức giận. Gã nắm lấy tay cậu kéo đến bàn, ấn cậu ngồi xuống. Ôn Ninh vẫn không nhìn thẳng vào gã, gã tặc lưỡi.

- Sao lại tránh mặt anh?

Ôn Ninh nghe tới đây thì ngước lên nhìn gã một chút rồi lại cuối xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối, hoàn toàn không có ý định đáp lại Tống Tử Sâm. Gã không đoán được lý do khiến Ninh Ninh tránh mặt gã, nhích ghế lại gần, dùng tay nâng cằm Ôn Ninh lên, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt gã.

- Em là không muốn nói chuyện với anh sao? Anh đã làm gì sai à?

Ôn Ninh đồng tử lay động, bàn tay khẽ nắm chặt một chút. Cậu không phải là không muốn nói chuyện với gã, chỉ là...

- Em... Không phải... Như thế.

- Vậy thì em như thế nào? Là không muốn nhìn thấy mặt anh luôn sao?

Ôn Ninh dời ánh mắt đi chỗ khác, có chút khó mở lời. Tống Tử Sâm thu tay về, đứng dậy muốn ly khai. Ôn Ninh nhận thấy y muốn rời đi thì gấp gáp nắm lấy góc áo của gã.

- Thật ra...

Tống Tử Sâm chăm chú nghe.

- Là do em... Em quên mất hôm qua... Hôm qua là sinh nhật anh.

Tống Tử Sâm bất động.

- Sợ anh giận em nên... Nên em mới nhờ đến thầy Nhiếp... Giúp em bàn kế... Kế hoạch tạo bất ngờ cho anh thôi.

Tống Tử Sâm vẫn đang bất động.

- Không phải là... Em không muốn nhìn mặt anh đâu... Anh đừng hiểu lầm... Cũng đừng... Đừng giận em.

Tống Tử Sâm triệt để không động đậy.

Trong đầu gã bây giờ là vô vàn câu hỏi. Hôm qua là sinh nhật mình à? Sao mình không nhớ nhỉ? Hay đầu óc có vấn đề ta?

Ôn Ninh thấy gã không đáp thì thu tay về, cuối đầu ủy khuất. Chỉ là hôm nay có nhiều bài kiểm tra, nên cậu ở trong phòng làm việc suốt một đêm qua, ngủ được gần 2 tiếng. Sáng nay vào trường kiểm tra lại bài làm mới để ý đến hôm nay là sinh nhật của gã, liền lo lắng gấp gấp gáp gáp tìm thầy Nhiếp - Người bạn thân nhất của cậu giúp đỡ.

Ôn Ninh khóe mắt có chút hồng, cuối cuối đầu, đột nhiên có hai bàn tay to lớn áp lấy mặt mình, giọng gã dịu dàng.

- Ninh Ninh, em thật sự rất đáng yêu.

Tống Tử Sâm tiến lại gần hơn, càng lúc càng gần, đến khi mũi hai người chạm nhau...

Ta không nhìn nữa, ta không nhìn nữa, Hiểu Tinh Trần ta không nhìn nữa. Thật tội nghiệp cho đôi mắt thuần khiết của ta mà.
Bộ ở trong đây chỉ có hai người các ngươi sao. Hứ.

Hiểu Tinh Trần lần nữa nằm dài ra bàn, y nhìn đồng hồ. Gần 11h trưa rồi, nhìn lịch dạy của mình một chút. Chiều nay chỉ có một tiết. Không nghĩ ngợi lâu liền cầm áo, tài liệu, xoay người rời đi. Bỏ lại hai con người đang chim chuột kia. Vừa vước ra ngoài liền thấy Nhiếp Hoài Tang lấp ló đằng xa.

- Thầy Nhiếp không đi ăn nữa sao?

- A? À à tôi không sao, giáo sư Hiểu không cần lo.

- Thầy Nhiếp dạy thay tôi một tiết chiều nay nhé, nhà tôi có việc rồi. Cảm ơn thầy Nhiếp trước.

- Ừm ừm... Hả? Gì cơ? Giáo sư Hiểu này là đang trốn việc ư??

Đến lúc Nhiếp Hoài Tang nhận ra thì y đã khuất bóng mất rồi...

Tiết Dương mơ màng mở mắt, quơ tay múa chân lung tung, sau một hồi mới xác nhận người kia đã rời đi. Hắn ngồi dậy, vươn mình mấy cái, đầu óc mụ mị ngồi ngơ ngác một lúc mới rời khỏi giường.

Bước xuống nhà bếp, liền nhìn thấy bữa sáng y làm sẵn đặt trên bàn. Tiết Dương không nhanh không chậm đem đổ tất cả vào thùng rác, quẳng bát đĩa vào bồn rồi tiếp tục đi xem xét căn biệt thự. Lanh quanh một hồi thì hắn tìm được một số thứ còn dùng khá tốt, lặng lẽ mang về phòng mình rồi giấu đi, đồng thời cũng tìm thấy điện thoại và đồ dùng của mình được Hiểu Tinh Trần cất cẩn thận.

Khi Hiểu Tinh Trần về đến nhà thì không thấy bóng dáng Tiết Dương đâu. Chẳng lẽ hắn còn chưa ra khỏi phòng? Y lại gần phòng của mình, đưa tay toan mở cửa thì nghe thấy tiếng nói bên trong.

- Tôi ổn, sắp tới sẽ trốn đi một thời gian. Hắn vẫn đang truy đuổi tôi à?

-...

- Biết làm sao bây giờ? Tôi không chạy thì cũng sẽ bị hắn giết chết thôi. Đây gọi là bản năng.

-...

- Sẽ giữ. Được rồi, tắt máy đây.

Hiểu Tinh Trần đứng bên ngoài nghe lén. Đột nhiên bên trong im lặng khiến y tò mò, áp sát tai vào hơn, hoàn toàn tựa người vào cánh cửa. Đột ngột cánh cửa mở toang, Hiểu Tinh Trần mất đi điểm tựa liền trực tiếp ngả người về phía trước, chuẩn xác áp mặt vào lòng ngực Tiết Dương.

Tiết Dương sau cuộc điện thoại thì mở cửa ra ngoài, thân ảnh kia bất ngờ đổ ập xuống làm hắn hoảng hốt đỡ lấy, sau một hồi xác định người đó là ai, hắn mới cười cười vòng tay qua cổ y.

- Hiểu lão sư, cớ gì ôm tôi chặt như vậy a? Chỉ mới cách nhau vài tiếng mà anh đã thuơng nhớ tôi rồi sao?

Hiểu Tinh Trần bị hắn trêu chọc liền thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra rồi đứng dậy nghiêm chỉnh, nét mặt có chút hồng hồng. Tiết Dương bị đẩy không những không cảm thấy tức giận, mà còn khoái chí vì vẻ mặt thẹn thùng của y. Hiểu Tinh Trần ho khan.

- Tôi... Tôi đi làm bữa trưa.

Nói xong đã gấp gáp bước đi. Tiết Dương cả hai bên vai đều bị thuơng nên những ngày này hắn không mặt áo, để khỏa thên trên. Vậy mà... Vậy mà, vừa rồi y áp mặt vào lòng ngực hắn. Càng nghĩ mặt Hiểu Tinh Trần càng nóng, y dùng hai tay che lấy khuôn mặt nóng hổi của mình, còn nhẫn tâm vỗ bốp bốp lên đó. Nhưng mà quả thực Tiết Dương thật sự rất ấm, khuôn ngực cũng thật săn chắc, còn có da màu đồng nam tính.... A a a a, Hiểu Tinh Trần đừng nghĩ về hắn nữa.

Loay hoay gần cả tiếng Hiểu Tinh Trần mới thật sự bắt tay vào làm bữa trưa. Nhưng mà con dao làm bếp của y đâu mất rồi, Hiểu Tinh Trần quay tới quay lui vẫn không tìm thấy con dao, liền lớn giọng hỏi Tiết Dương.

- Tiết Dương, con dao của tôi đâu mất rồi.

Tiết Dương đang ngồi ở phòng khách chăm chú xem tivi, nghe thế thì đáp lại.

- Tôi không biết, từ sáng đến giờ tôi không có vào bếp a.

Hiểu Tinh Trần nhíu nhíu mày. Thế thì tại sao con dao lại biến mất cơ chứ. Nhanh chóng gạt chuyện đó qua một bên, Hiểu Tinh Trần mở tủ lấy ra một con dao khác, tập trung làm bữa trưa.

Đến khi đã hoàn thành bữa trưa, y gom những mảnh rau vụn bỏ vào thùng rác.
Nhưng mở ra nắp thùng y đã giật mình.

Đây chẳng phải là bữa sáng mà y chuẩn bị cho hắn sao?

Sao lại nằm trong thùng rác?
_____________

Ta phát sốt rồi 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro