Chương 4: Ngủ chung với anh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương nghe đến hai chữ 'anh trai' thì điếng hồn. Hắn kéo tay Hiểu Tinh Trần, bước có bước không chạy ra xe, làm bộ dạng như gặp phải khủng bố. Hiểu Tinh Trần bị hắn lôi lôi kéo kéo, tâm trí đã loạn hết cả lên, kêu gọi cũng không được, kháng cự cũng không được, y đành bất đắc dĩ thuận theo hắn, đi ra xe.

Đi đến xe, hắn vội vàng mở cửa rồi đẩy y ngồi vào ghế lái, chính mình đi một vòng rồi mở cửa bên cạnh, ngồi ghế phụ lái. Hắn thúc giục y...

- Nhanh lên nhanh lên, về nhà thôi về nhà thôi.

Hiểu Tinh Trần ậm ừ làm theo lời hắn, chạy hết tốc lực trở về nhà. May quá thoát rồi thoát rồi. Ôn Tình đứng phía sah nhìn theo xe của hai người họ, lắc đầu chán nản. Tiết Dương cậu ta vẫn sợ hãi anh của mình như vậy.

Tiết Dương ngồi trên xe nghĩ đến viễn cảnh hắn bị họ Ngụy kia bắt về. Thế nào cũng sẽ bị tra tấn bằng những 'món ăn địa ngục'. Nghĩ đến mà rùng mình. Nhà Ngụy Vô Tiện chứa biết bao nhiêu loại ớt, ớt trái, ớt bột, ớt...... Nói chung là rất nhiều. Và hãy nghĩ thử xem nếu tất cả bọn chúng gộp lại thành một thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Tiết Dương đỡ trán, chưa gì đã túa mồ hôi. Tiết Dương hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ món Ngụy Vô Tiện nấu.

Mãi lo sợ hãi về món ăn của anh trai hắn, Hiểu Tinh Trần đã chạy về đến nhà từ lúc nào.

- Tiết Dương, đến nhà rồi.

Hắn như bừng tỉnh bởi lời gọi của y, gật gù rồi đưa tay toan mở cửa thì một ý định nảy lên trong đầu hắn, thu tay về...

- Sao thế? Không định vào à?

- Hiểu lão sư, tay tôi đau quá không mở cửa được, anh sang mở giúp tôi đi.

Y ngờ nghệch, không phải lúc nãy còn dữ dội kéo y đi không để y có cơ hội phản kháng sao? Sao bây giờ lại đau tay rồi? Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng cuối cùng y cũng chiều hắn, sang giúp hắn mở cửa...

- Thế này đã được chưa?

- Bây giờ chân tôi lại đau rồi, anh cõng tôi đi.

- Không phải lúc nãy còn chạy được sao?

- Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ chân tôi rất đau, không đi nổi nữa. Hiểu lão sư, anh mau tới cõng tôi.

Hiểu Tinh lắc đầu thở dài, y cuối thấp người, đưa lưng về phía hắn. Tiết Dương đắc ý bổ nhào lên người y, khiến y xém ngã. Hiểu Tinh Trần ước lượng, hắn nặng thì có nặng nhưng cũng không phải là không thể cõng. Sau khi đã đứng vững, y xoay đóng cửa xe rồi bắt đầu bước vào nhà. Tiết Dương bắt đầu cựa quậy, tay chân quơ loạn xạ, cố ý đụng trúng ngực y, còn vuốt ve mấy cái. Hiểu Tinh Trần giật mình, cứng đơ cả người.

- Cậu... Cậu vừa làm gì?

- Aya xin lỗi Hiểu lão sư, tôi là lần đầu được người khác cõng nên tay chân không biết đặt vào đâu a.

Lỗ tai của y càng ngày càng đỏ, mặt cũng nóng lên. Từ trước đến giờ chưa có ai chạm vào y như thế...

- Thế... Choàng qua, cậu choàng tay qua cổ tôi đi.

Tiết Dương nghe lời choàng hai tay qua cổ y. Hiểu Tinh Trần xác định hắn không làm ra hành động gì quá phận thì đi tiếp, nhưng chưa được 10 bước thì Tiết Dương hắn lại giở trò. Ngón tay vuốt ve vành tai y, miết nhẹ, làm cho nó đỏ càng thêm đỏ. Hắn cong mắt thích thú. Hiểu Tinh Trần gắng lơ đi hắn, muốn nhanh chóng cõng hắn đến phòng dành cho khách. Nhưng thất bại hoàn toàn, chân y run rẩy, đã có dấu hiệu mỏi, ngón tay Tiết Dương vuốt xuống cổ y, xoa xoa nắn nắn... Cuối cùng y lại đi nhầm đến phòng mình. Tiết Dương mỉm cười nham hiểm, hắn nhích người lại sát bên lỗ tai y, phả hơi nóng vào đấy...

- Hiểu lão sư, đây đâu phải là phòng dành cho tôi. Hiểu lão sư chắc không phải là muốn chúng ta... Bồi đắp tình cảm đó chứ?

Nói xong còn cố ý thổi nhẹ vào gáy y. Hiểu Tinh Trần rụt cổ, phát ra một tiếng thở dốc, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Y cắn răng nhịn xuống, rồi thật nhanh cõng Tiết Dương đến phòng của hắn. Chật vật một lúc rồi cũng đến phòng của hắn. Vào trong phòng, y thả lỏng bảo Tiết Dương ngã xuống giường. Hắn cố tình làm thật chạm, lúc ngã xuống tay còn vuốt nhẹ lên cặp mông căng tròn của y, khiến y giật nảy.

- Cậu...

- Thật không ngờ thân thể Hiểu lão sư lại tốt đến như vậy a. Đến mức tôi muốn một lần trải nghiệm thử xem...

Môi hắn nhếch lên một nụ cười quyến rũ, thân trên không mặc gì, cùng với băng gạc trắng càng khiến hắn thêm nóng bỏng...

- ..... Hiểu lão sư có thể 'chịu đựng' được bao lâu a~

Mặt y đỏ lựng, sao y có thể không hiểu ý hắn muốn nói đến là gì chứ, y không đáp lại hắn mà trực tiếp bỏ ra ngoài. Hiểu Tinh Trần bước gấp bước gáp đi về phòng. Y nằm trên giường lăn qua lăn lại, mặt vẫn chưa hết đỏ, tim đập liên hồi. Sao hắn... Sao hắn có thể nói ra những lời đó mà mắt không chớp mặt không đỏ như thế? Hiểu Tinh Trần lấy gối ụp lên mặt muốn che đi khuôn mặt nóng hổi đỏ chót của mình. Mãi đến gần nửa tiếng đồng hồ sau, y mới bình tĩnh lại đôi chút.

Nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã gần 8h sáng, y vào nhà vệ sinh hất nước vào mặt, hôm nay y cũng đã xin nghỉ ở trường đại học.Tỉnh táo lên nào Hiểu Tinh Trần, chỉ là một vài lời trêu chọc thôi mà. Không sao không sao...

Hiểu Tinh Trần đi xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Y đeo tạp dề vào, xoăn lên tay áo... Mùi thức ăn chớp mắt đã lan ra khắp căn bếp.

Tiết Dương sau khi nằm buồn chán trong phòng thì hắn cũng xách mông lên đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra ngoài, dĩ nhiên hắn sẽ ngửi thấy hương thơm quyến rũ kia. Nói chứ hắn đã không ăn gì từ sau bữa ăn hôm qua rồi, đói là chuyện hiển nhiên. Tiết Dương hắn rón rén đi đến nhà bếp. Trong dự đoán nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh của y. Hắn cười cười, nhẹ nhàng chầm chậm đến phía sau Hiều Tinh Trần. Đặt hai tay lên eo y, bóp bóp. Y giật nảy nhém tí đã đánh rơi bữa sáng đang cầm trên tay.

- Cậu... Mau buông tay!!!

- Wow, không ngờ eo Hiểu lão sư lại thon thả như vậy nha. Hệt như con gái ấy.

- Im... Im miệng!!!

Mặt Hiểu Tinh Trần hồng hồng. Ngày hôm nay y đã đỏ mặt không biết bao nhiêu lần vì hắn. Y mất tự nhiên gạt tay hắn ra, hắn lại càng nắm chặt...

- Cậu mau buông... Tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng...

- Không muốn, không thích. Muốn ôm Hiểu lão sư cơ...

Dứt lời hắn đã vòng tay qua ôm siết lấy eo y, áp mặt vào lưng y, dụi dụi... Mạch ý thức của Hiểu Tinh Trần hoàn toàn đứt đoạn, y chết đứng, cả người cứng đờ. Tiết Dương hài lòng nhìn biểu hiện của y, thu tay về, ngoan ngoãn chờ đồ ăn sáng....

Sau khi y làm xong bữa sáng, bây giờ là lúc Tiết Dương hắn không muốn ăn. Chỉ toàn là rau với củ, hắn nhíu nhíu mày, không có miếng thịt nào à? Hiểu Tinh Trần mắt thấy hắn không muốn ăn, liền tra hỏi.

- Sao không ăn đi? Không đói?

- Tôi không muốn ăn những thứ này. Trừ phi...

- Trừ phi gì?

- ... Trừ phi, Hiểu lão sư đây đút cho tôi ăn.

Tiết Dương hướng mặt y mà chớp chớp mắt. Hiểu Tinh Trần bất mãn... Tại sao y... Không thể khước từ những yêu cầu của hắn thế này? Tiết Dương thấy hắn không có động tĩnh liền nằm dài ra bàn, làm nũng, ngón tay còn cào cào lên mặt bàn. Hiểu Tinh Trần lắc đầu, hắn cũng thật khả ái...

- Tiết Dương, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 22.

-...

-...

- Tôi cứ tưởng cậu vẫn là đứa con nít đấy.
Tiết Dương nghe thế liền như vớ được vàng, ngồi bật dậy.

- Đúng a, vậy nên đứa con nít này cần được chăm sóc. Hiểu lão sư, anh mau đến đút tôi ăn.

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ di chuyển chỗ ngồi đến sát bên cạnh hắn, chậm rãi đút hắn ăn. Tiết Dương đạt được mục đích nhe răng cười... Làm y mê mẩn không thôi.

Giằng co suốt một buổi sáng, đến tối, cuối cùng y cũng thoát khỏi Tiết Dương. Y mệt mỏi nằm xuống giường. Ngẫm ngẫm lại ngày hôm nay, chợt nhớ đến chiếc răng hổ của hắn, y phì cười. 22 tuổi à, hắn nhỏ hơn y 6 tuổi. Đầu óc y tỉnh táo hẳn khi nghĩ đến Tiết Dương, nam nhân này khiến cho y có cảm giác gì đó rất quen thuộc, chỉ là nhất thời y không thể nhớ ra.

Đang lim dim mắt sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng mở cửa phòng vang lên thật nhỏ, đủ để y bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Tiết Dương ló đầu vào trong nhìn y, cười cười rồi đi đến, thản nhiên nằm xuống, kéo chăn, nằm chung gối với y.

- Cậu sao lại sang đây?

- Ngủ chung với anh đó.

- N... Ngủ chung??

Hai người đàn ông chen chúc nằm lên cái gối, đầu Tiết Dương dính sát lấy đầu y, khuôn mặt cũng gần nhau, tựa như chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng khiến cho hai người môi chạm môi. Hiểu Tinh Trần mất tự nhiên đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Liền không nhanh không chậm bị Tiết Dương kéo nằm xuống, vòng tay qua người y siết chặt, không để y nhúc nhích.

- Thôi nào Hiểu lão sư, điều hòa phòng tôi không tốt, hơn nữa tôi ngủ một mình nhất định sẽ khó ngủ. Anh thương xót tôi một chút không được sao?

Hiểu Tinh Trần câm nín. Mắt thấy y không còn phản kháng, Tiết Dương càng siết chặt hơn, kéo y vào lòng mình, an ổn nhắm mắt ngủ. Hiểu Tinh Trần ban đầu còn khó chịu muốn cựa quậy, nhưng cuối cùng lại tựa vào hơi ấm từ người kia rồi từ từ đi vào mộng đẹp...
____________

Mẫn Chợ Cá đã tiếp tục hành trình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro