Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mênh mông muôn mẫu một màu mưa

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ *

Nghĩa thành có hai "đặc sản": một là sương mù, hai là mưa.

Tòa thành nằm ở vùng Thục Đông, vốn là một nơi rừng xanh núi đỏ, địa thế nhấp nhô gồ ghề. Nơi Nghĩa thành tọa lạc lại càng đặc biệt, cả tòa thành được bao bọc bởi núi cao sừng sững, vách núi cheo leo, có không ít sông suối. Bởi có vật cản là núi non hiểm trở, sức gió nơi đây vốn đã yếu ớt, không thể mang theo hơi nước từ sông ngòi khuếch tán ra ngoài, thành ra lớp sương mù dày đặc xuất hiện quanh năm.

Hơi nước bay lên cao gặp lạnh ngưng tụ thành giọt lại trút xuống Nghĩa thành, tạo nên vòng tuần hoàn ác tính. Bốn mùa xuân hạ thu đông mùa nào cũng mưa, nhưng thê thảm nhất vẫn là mùa hạ. Nhiều cơn mưa như trút nước dài đến vài canh giờ, muốn làm gì cũng khó khăn. Hoa màu còn chẳng sống nổi nói chi là người, chẳng trách nơi đây cứ mười người thì có tận năm, sáu người chết trước độ tuổi tráng niên.

Trùng hợp thay, Tiết Dương ghét nhất là mưa.

Chẳng phải khi đến Nghĩa thành mới ghét, mà nỗi chán ghét hiện tượng thiên nhiên này đã theo hắn từ thuở ấu thơ còn ở Nhạc Dương.

Hồi ấy, hắn chỉ là đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, không chỗ nương thân, cứ mưa đến là phải nháo nhào đi tìm chỗ trú. Đôi khi hắn trú ở miếu hoang, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ có thể co ro nằm ở hiên nhà ven đường, mặc cho mưa xối ướt hết áo quần, đã chẳng thể đi kiếm ăn còn hay bị đuổi đánh.

Sau năm bảy tuổi hắn càng ghét mưa hơn, bởi mỗi khi dính nước mưa là vết thương cũ lại tái phát. Ngón tay đã nát mà người vẫn đau, nhiều lúc tay trái của hắn run rẩy không sao cầm nắm được. Mãi đến khi hắn mười lăm, mười sáu tuổi, vết thương xưa mới thôi không hành hạ hắn nữa.

Cảm giác trời mưa rét lạnh, quần áo ướt sũng dinh dính, bụng réo ọt ọt, tay thì đau nhức mà vô lực - đó là những gì Tiết Dương không bao giờ muốn nhớ lại.

Đến Nghĩa thành rồi, hắn vẫn ghét mưa.

Đêm đầu tiên hắn ngủ lại Nghĩa thành, trời mưa, khắp nhà có tận mấy chỗ dột, vừa hay chỗ hắn nằm là dột nặng nhất. Tiết Dương lúc ấy đang ngủ say, hắn mơ về hồi còn nhỏ nằm co người dưới mái hiên nhà người ta, bị chủ nhà cầm chổi xua như đuổi tà. Lúc tỉnh dậy thấy bản thân ướt như chuột lột, tâm tình tệ đến mức muốn giết người.

May là Hiểu Tinh Trần ngủ không sâu, dò dẫm kiểm tra mấy chỗ nhà dột, rất nhanh đã phát hiện ra thiếu niên nhà mình bị ướt. Y lấy cho hắn bộ quần áo khác để thay và một cái khăn lau tóc, còn cẩn thận đun một bát canh gừng.

Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng hắn đã thấy Hiểu Tinh Trần tìm về mấy miếng ngói, gỗ và cỏ gianh. Hắn vui miệng hỏi: "Đạo trưởng, ngươi mang mấy thứ kia về, có phải định sửa mái nhà không?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Ừ. Ta đang định dừng chân nghỉ tạm tại nơi này, mà mái nhà đã đổ nát cả rồi, đối với A Tinh hay việc dưỡng thương của ngươi đều không ổn."

Tiết Dương cười: "Có cần ta giúp không?"

Hiểu Tinh Trần cảm tạ hắn, đáp: "Không cần phiền như vậy."

Tiết Dương lại hỏi: "Thế đạo trưởng biết sửa chứ?"

Hiểu Tinh Trần cười, hơi xấu hổ lắc đầu: "Thật ra việc này ta cũng chưa thử bao giờ."

Tiết Dương bật cười, ngồi dưới chỉ dẫn y lợp mái nhà, cố tình lừa y lợp kĩ góc nằm của hắn đến mức phồng cả lên. Đạo trưởng còn ngốc nghếch làm theo.

Trời mưa, đường ở Nghĩa thành trở nên lầy lội. Có một lần, Hiểu Tinh Trần bị vấp, nước bùn bắn lên vạt đạo bào trắng. Lần đó Tiết Dương giận lắm, lúc giúp y giặt áo cứ chà như điên, còn lầu bầu mãi.

Hiểu Tinh Trần áy náy vô cùng, hỏi: "Hay là lần sau ta đổi sang đạo bào đen, như thế thì không sợ bẩn nữa."

"KHÔNG!"

Dường như thấy bản thân phản ứng dữ dội quá, Tiết Dương nhẹ giọng: "Chuyện nhỏ thôi mà, bùn trên áo trắng là bẩn, bùn trên áo đen chẳng nhẽ không phải hay sao? Đằng nào chả phải giặt."

"Nhưng mà..."

"Ta thích ngươi mặc đạo bào trắng, Hiểu Tinh Trần."

Thấy hắn kiên quyết, Hiểu Tinh Trần đành từ bỏ ý định đổi sang đạo bào đen.

Từ đó trở đi, cứ mỗi khi trời mưa Tiết Dương lại xung phong ra ngoài, còn Hiểu Tinh Trần ở nhà đợi hắn, không quên đun bát canh gừng.

Tiết Dương nghĩ, trời mưa thế mà lại hay, Hiểu Tinh Trần có lí do từ chối mấy kẻ không biết điều cứ hay làm phiền y trừ ma gì đó. Y ở nhà chuyên tâm đợi hắn, chỉ dành thời gian cho hắn mà thôi.

Lộp độp, lộp độp... rào!

Trời lại mưa rồi.

Tiết Dương hơi tỉnh giấc, nhận ra bản thân không còn ở dưới mái hiên nào chịu ướt. Quần áo của hắn khô ráo, trên người còn phủ một lớp rơm ấm áp dễ chịu.

Hắn trở mình, bắt lấy cái tay đang mò mẫm phần rơm đắp trên người, lầm bầm ngái ngủ: "Mái nhà lợp kỹ lắm rồi, chỗ ta nằm không dột đâu. Đạo trưởng an tâm ngủ đi!"

Chìm vào mộng đẹp lần nữa, Tiết Dương chợt nghĩ, có lẽ hắn đã thích mưa hơn một chút.

.

Ngược lại, Hiểu Tinh Trần từ nhỏ đã thích mưa.

Nước là khởi nguồn của sự sống, y thật lòng mừng vui khi cây cối chim muông núi Bão reo ca hứng những giọt nước ngọt lành từ trên cao.

Y yêu không khí lành lạnh lúc trời đổ mưa, yêu mùi hương thảo dược quen thuộc từ vườn thuốc của sư phụ, yêu cả tiếng rào rào mưa dội xuống mái hiên, tiếng róc rách dòng suối nhỏ len qua kẽ đá. Cơn mưa rào đêm mùa hạ lại càng tuyệt diệu: tiếng mưa che đi những ồn ã của côn trùng, trả lại sự bình yên trong tâm trí. Những khi ấy y thường tĩnh tâm tu luyện, có hiệu quả gấp mấy lần.

Đến Nghĩa thành rồi, y vẫn rất thích mưa.

Nước mưa hòa quyện với đất đá, gọi dậy mùi đất ngai ngái tưởng như mùi hương đặc trưng của mỗi vùng miền. Nếu mưa ở Bão Sơn trầm lắng với mùi thảo dược, thì Nghĩa thành hoang dại với mùi bùn đất, mùi cỏ cây mọc hoang ven đường đi lối lại.

Nghĩa thành mưa nhiều thế, mà lần cuối cùng y bị ướt đã là chuyện lâu lắm rồi, tới mức Hiểu Tinh Trần chẳng còn nhớ rõ. Y chỉ nhớ mỗi lần trời mưa đều có người chủ động thay y đi chợ. Thiếu niên ấy lúc thì lầm bầm than thở đường trơn, khi thì đòi thêm một cái kẹo, ấy thế mà chẳng chịu để y ra ngoài một bước. Hiếm lắm khi lắm có việc gấp không thể không đi, hắn sẽ liền theo sát y, một tay cầm cái ô to, tay kia dắt y tránh nước bùn.

Trong tiếng mưa rào thính giác y không được nhạy bén như lúc bình thường. Có lẽ thiếu niên biết điều đó, nên cứ quấn quýt bên Hiểu Tinh Trần. Trừ khi phải ra ngoài đi chợ, còn lại không khi nào hắn để y một mình.

Thiếu niên ấy, miệng nói lời vô tâm, nhưng hành động lúc nào cũng dịu dàng.

Chỉ là...

Mỗi lần chờ đợi trong cơn mưa là một lần thời gian đằng đẵng. Hai mắt không còn, Hiểu Tinh Trần chẳng thể phân biệt nổi ngày đêm, một khắc cũng dài như cả canh giờ, chỉ ngóng trông thiếu niên ấy đã về chưa? Tiếng mưa không còn mang đến sự bình yên mà trở thành một bức tường ngăn cách y vạn vật xung quanh, làm lòng y ngột ngạt, khiến y chẳng thể nghe được bước chân của người thương.

Trong những ngày mưa đợi chờ ấy, y thường tự hỏi, hắn hiện đang làm gì, sắp về chưa, có bị ướt mưa hoặc trượt ngã không.

Chẳng phải mới một lần y miên man nghĩ, liệu hắn còn trở về chăng? Vết thương đã lành từ lâu, trời cao bể rộng mặc hắn tung hoành, đi đâu cũng tốt hơn là về đây, sống dưới mái tranh trong xóm nghèo này, chăm sóc hai kẻ mù lòa...

Nghĩ đến đây, lòng y đau nhói.

Nếu hắn không trở về, y biết tìm hắn nơi nào? Y không biết tên thiếu niên ấy, không biết khuôn mặt hắn như thế nào, muốn nghe tiếng bước chân của hắn mà đoán cũng không thể.

Hiểu Tinh Trần nghĩ, có lẽ y không còn thích mưa như trước nữa.

"Đạo trưởng! Ta về rồi!"

Y mừng rỡ ra đón thiếu niên kia, đưa hắn bát canh gừng mình đã chuẩn bị rất lâu.

.

Tiết Dương vừa hong quần áo bên bếp củi, vừa phàn nàn "Sáng mưa chiều mưa tối mưa, cứ độ này là Nghĩa thành mưa thối đất thối cát. Đạo trưởng ngươi không biết đâu, cả con đường biến thành vũng sình, đi chợ khổ ơi là khổ. Nước sông thì đục ngầu, trông như sắp tràn lên hai bên bờ ấy. Phóng tầm mắt ra xa chẳng thấy gì ngoài một màu mưa trắng xóa!"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nghe hắn cằn nhằn. Nghe đến đoạn hắn tả cảnh đất trời trong cơn mưa, y bỗng tức cảnh sinh tình ngâm hai câu thơ:

"Mênh mông muôn mẫu một màu mưa

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ."

A Tinh nghe đến đây liền mở to mắt, vỗ tay hoan hô: "Đạo trưởng, huynh xuất khẩu thành thơ nghe hay quá đi mất!"

Hiểu Tinh Trần cười: "Nào phải ta sáng tác đâu, nghe tiểu hữu nói về cơn mưa nên nhớ đến mấy câu thơ này, ngâm chơi thôi mà. Nhưng nhà thơ này quả thực xuất sắc."

Mênh mông muôn mẫu một màu mưa

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ.

Hiểu Tinh Trần thổn thức, phải chăng người trong thơ cũng hệt như chính y, đằng đẵng trong cơn mưa hoài đợi người thương trở về?

"Thật sự là quá hay." A Tinh gật gù, ra chiều hiểu biết "Hai câu thơ mà tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm 'm'. Âm này nghe thôi đã thấy không gian mênh mông, người buồn man mác."

"Ha," Tiết Dương không nhịn được phải mở miệng chọc ngoáy "Nhóc mù ngươi biết một mà không biết mười, âm "m" đâu phải lúc nào cũng mênh mông với chả man mác đâu."

A Tinh không chịu thua: "Vậy ngươi thử lấy ví dụ chứng minh không phải xem nào!"

Tiết Dương cười ranh mãnh, giở giọng ngâm nga:

"Mải miết măm măm mặt mũm mĩm

Mai mốt mặt mâm mỏi mối mai."

Hiểu Tinh Trần phì cười vì sự nhanh trí của tiểu hữu. Tiết Dương hài lòng, nhìn sang thấy A Tinh vẫn ngơ ngác thì giải thích thêm: "Thế nên là, nhóc mù à, ăn ít thôi kẻo mai sau chống ề!"

Lần này đạo trưởng cười nghiêng ngả, còn A Tinh mặt đỏ rần, vơ lấy đôi đũa để trong giá gần đấy rồi lao về phía hắn gào lên: "Tên xấu xa kia, ngươi tin là ta nhét cái đũa này vào lỗ mũi ngươi bây giờ không!?"

Nghe tiếng một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau khắp nhà, Hiểu Tinh Trần biết mình nên ngăn hai người lại kẻo vấp ngã, nhưng khổ nỗi y không sao dừng cười được. Tiết Dương thấy y cười thì đùa càng hăng: "Nhóc mù, ta ở đây nè, có giỏi thì đến mà bắt!"

Đến tận lúc gần đi ngủ cuộc rượt bắt mới dừng lại, A Tinh thở phì phò, tức đến giậm chân vì mãi không bắt được hắn. Hiểu Tinh Trần phải dỗ dành một lúc nó mới chịu nằm im ngủ. Thấy y vui vẻ, Tiết Dương cũng an tâm, nhưng giờ lại đến lượt hắn thấy khó chịu vô cùng.

Tiết Dương biết bản thân không nhìn lầm, khi đọc hai câu thơ ấy cả người Hiểu Tinh Trần thấp thoáng nỗi cô đơn.

Ngày mưa gợi y nhớ về ai, câu thơ ấy lòng y nhớ đến ai?

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ.

Có lẽ nào y còn đợi kẻ kia đến tìm, chẳng lẽ y quên gã đã mở miệng nói từ nay không gặp lại ư?

Tiết Dương mím môi, trong lòng chua chát khó tả.

.

Nhiều năm trôi qua, cảnh tan người tán mộng cũng tàn, còn bóng ai đợi đến miên man.

Bài thơ xưa chìm vào quên lãng, ai hiểu tình ai lúc muộn màng.

Thất tịch năm nay, trời mưa tầm tã.

Tiết Dương tìm được một tờ giấy tuyên thành đã ố vàng, nét bút quen thuộc của Hiểu Tinh Trần chép lại hai câu thơ kia. Ở góc dưới cùng của tờ giấy là một hàng chữ nhỏ xíu. Hắn có thể tưởng tượng được vẻ thẹn thùng của Hiểu Tinh Trần, y viết: "Trời mưa to, ta rất lo lắng. Tiểu hữu à, ngươi về sớm chút được không?"

Tiết Dương vuốt nhẹ dòng chữ be bé ấy, tưởng tượng cảnh đạo trưởng ngốc nghếch lén lúc hắn ra ngoài mà viết lời tâm sự này. Thoáng chốc hắn tưởng như được trở về ngày xưa, ăn một viên kẹo mà Hiểu Tinh Trần cho mỗi sáng, vị ngọt ngào dịu dàng lan tỏa khắp khoang miệng.

Nhưng rồi kẹo cũng tan đi, chỉ còn lại vị đắng chát.

Hắn mài mực, cầm bút viết xuống hai câu thơ, là phần còn lại của bài thơ mà năm ấy Hiểu Tinh Trần chưa ngâm hết:

Mộng mị mỏi mòn mai một một

Mỹ miều may mắn mấy mà mơ. *

-------------

---Hoàn----

* Thơ của Tú Mỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro