Là Dê hay sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân, Hiểu Tinh Trần, năm nay vừa tròn mười bảy. Tiểu đạo trưởng còn rất trẻ tuổi, trong lòng mang nhiệt huyết cùng hoài hoài bão lớn lao, quyết tâm phá bỏ lệnh cấm của sư phụ để xuống núi với ước mong cứu nhân độ thế.

Sinh linh đầu tiên Hiểu Tinh Trần cứu được không phải người, mà là một chú cún con. Thân mình nho nhỏ chẳng lớn hơn bàn tay y là bao, thế nhưng không hiểu đã gặp chuyện gì mà cả người đầy thương tích, máu me bê bết không thể nhìn ra màu lông ban đầu, nằm thoi thóp ở bìa rừng dưới chân núi Bão. May mắn cho nó Hiểu Tinh Trần vừa vặn đi ngang qua. Nếu y tới chậm chỉ một chút nữa thôi, chú cún này chắc chắn là đi đời.

Hiểu Tinh Trần sơ cứu vết thương cho nó, băng bó phần da bị rách toạc, lại đút cho nó một viên đan dược cầm máu. Tựa hồ cảm thấy chưa ổn, y bèn truyền cho nó một ít linh khí. Khoảng một nén nhang, cún nhỏ tỉnh lại, lúc ấy tiểu đạo trưởng mới thở phào.

Nếu lúc trước Hiểu đạo trưởng còn băn khoăn vật nhỏ này có phải thú cưng nhà ai, hay đến từ nơi hoang dã; thì hiện tại, nhìn đôi mắt ươn ướt cùng cái đuôi ngoáy tít phía sau, y lập tức không còn nghi ngờ gì nữa. Quấn người như vậy, chú cún này chắc chắn đã được thuần hóa, hẳn là được vị công tử nhà ai mang theo đi săn, rồi không may chủ nhân bỏ quên ở rừng nên bị thú hoang bắt nạt. Nghĩ vậy, tiểu đạo trưởng liền ôm cún con trong ngực, đi tiếp về thành trấn gần nhất.

Đến nơi, y thuê một gian khách điếm hạng trung, dự định ở lại chờ đến khi bé cún này lành thương rồi dẫn nó đi tìm chủ nhân.

Cún nhỏ quấn Hiểu Tinh Trần không rời một bước, cùng y chơi mấy trò ấu trĩ như bắt tay, nhặt nhánh cây... Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ tưởng tượng cuộc sống sau khi xuống núi lại chỉ xoay quanh một con cún nhỏ như vậy. Nhìn cún nhỏ tập tễnh chạy đi ngậm nhánh cây đem về cho mình, lại nghĩ đến sau này lành thương rồi phải trả nó về cho chủ, y bất giác cảm thấy tiếc nuối.

Hiểu Tinh Trần tuổi còn trẻ nhưng tu vi đã khá cao. Được linh lực ôn nhuận chữa lành, thương thế của cún nhỏ chưa đầy hai tuần đã khỏi hẳn. Đạo trưởng dẫn nó đi khắp cả thành hỏi thăm, sang trấn lân cận trừ tà cũng không quên mang nó theo cùng, nhưng chẳng có ai nhận cả. Cún nhỏ càng không sốt ruột, chỉ thân thiết với mình y, đối với ai khác cũng đều dữ dằn đáng sợ, trước còn cắn chủ quán trọ chảy máu vì gã này dám vô lễ với Hiểu Tinh Trần.

Tiểu đạo trưởng dở khóc dở cười, quyết định từ nay sẽ dẫn cún nhỏ cùng đi vân du thiên hạ. Y gọi nó là A Dương.

Tại sao một con cún mà lại tên là Dê?

Câu hỏi này, thực ra chính Hiểu Tinh Trần cũng không rõ đáp án.

Kể từ khi ôm nó một thân thương nặng từ bìa rừng về chăm sóc, đến lúc chơi đùa cùng nhau, cả khi nó gầm gừ với gã chủ quán trọ đã cười nhạo Hiểu Tinh Trần, y đều cảm thấy quen thuộc khó tả, tựa hồ tất cả chuyện này y đều đã trải qua. Y như nghe thấy bản thân từng gọi hai tiếng "A Dương", rồi có thiếu niên nọ quàng vai y trêu đùa, chọc y bật cười vui vẻ.

Y từng mơ thấy hắn, y nhớ rõ tiếng cười của hắn, lại mãi không thể nhìn rõ mặt. Khuôn mặt của thiếu niên ấy như có một lớp sương mù bao quanh, mỗi khi y cố nhìn kĩ đều sẽ giật mình tỉnh giấc.

"A Dương, có phải kiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi không?"

Thấy mắt cún nhỏ sáng lên, y mỉm cười, hiểu rằng A Dương cũng rất thích cái tên này.

Có một người bạn đồng hành như vậy, từ nay đi đâu cũng không sợ bản thân cô độc nữa.

Rất nhiều năm sau, Hiểu Tinh Trần vẫn không thể hiểu được tại sao hồi đó mình lại nhận nhầm hắn là chó. Đây rõ ràng là sói, một con sói biết 'ăn' sạch y không để lại xương!

---------------------------------------------------

Tiết Dương ngửa cổ cho Hiểu Tinh Trần sờ cằm, lại xoay người giơ bốn chân lên, phơi bụng cầu đạo trưởng gãi gãi~

Hắn tự biết tư thế này cực kì ngu ngốc, nhưng ở bên Hiểu Tinh Trần, Tiết lưu manh vốn chưa từng cần đến liêm sỉ. Huống chi tiểu đạo trưởng nhà hắn còn không chê, hắn càng chẳng thèm để ý.

Tiết Dương kiếp trước tội ác tày trời, chết không được tử tế, càng không thể đầu thai làm con người. Trong tám năm hắn tìm được bí thuật trùng sinh đảo ngược thời gian, vẫn không tránh được phải chuyển kiếp làm súc vật, cụ thể là hắn sống lại trong thân xác chó sói.

Cũng chẳng sao. Người có người này người kia, vật cũng có vật này vật kia. Tiết Dương hắn, có làm súc vật cũng phải dây dưa được với Hiểu Tinh Trần!

Chỗ hắn sống trùng hợp thay lại đúng là cánh rừng dưới chân núi Bão, nơi Hiểu Tinh Trần tầm sư học đạo. Tiết Dương từng lẻn vào thành trấn gần đó nghe ngóng xem giờ là ngày tháng năm nào. Không thấy ai bàn tán "Sương Hoa nhất kiếm động thiên hạ", hắn tự hiểu đạo trưởng nhà mình vẫn ngoan ngoãn ở yên trên núi. Tiết Dương rất an tâm, bèn thám thính con đường lên núi Bão rồi ngày nào cũng ra đó ôm cây đợi thỏ.

Cuối cùng hắn cũng đợi được ngày Hiểu Tinh Trần xuống núi. Y mang một thân đạo bào trắng tinh, bước từng bước khoan thai. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên xuống núi, nên Hiểu Tinh Trần không muốn ngự kiếm, chỉ đi bộ để từ từ ngắm nhìn thế giới xung quanh.

Nhưng bây giờ có một vấn đề làm Tiết Dương đau đầu, ấy là, làm thế nào để Hiểu Tinh Trần mang hắn theo? Giờ hắn chỉ là một con sói con, Hiểu Tinh Trần lương thiện không giết hắn, nhưng chắc chắn sẽ tìm cách xua đuổi, dù hắn có quấn thế nào đi nữa cũng vô dụng.

Hắn nảy ra một ý, bèn chạy thẳng đến lãnh địa của bầy linh cẩu, tất nhiên là bị đánh bầm dập. Đổi lấy một thân thương nặng, hắn quay lại vệ đường chờ Hiểu Tinh Trần. Kịch bản này rất quen thuộc, có khác nào khi xưa hắn mê man nằm bên bụi cỏ, được y cõng về chữa thương?

Mất máu, đầu óc Tiết Dương quay mòng mòng, chỉ kịp thấy vạt đạo bào trắng tinh đã ngất lịm đi.

Bao lâu đợi chờ trong tuyệt vọng, hắn tưởng tâm mình đã hóa tro lạnh từ lâu. Chẳng ngờ vừa tỉnh giấc, gặp đôi tròng mắt như bầu trời đầy sao vừa quen thuộc vừa xa lạ, vành mắt liền vô thức mà hoe đỏ.

Vừa vặn hợp với "cái nhìn ướt át của cún con", theo ý Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương liếm liếm móng, tận hưởng cảm giác phê pha được Hiểu Tinh Trần gãi bụng cho. Đạo trưởng ngốc này đã xem hắn như cún con mà nuôi dưỡng, vậy hắn cũng diễn một vai thú cưng của y thật hoàn mỹ.

Hiểu Tinh Trần là người tu tiên, y có thể sống hàng trăm năm. Thời gian còn dài, hắn không vội, từ từ tu luyện rồi một ngày cũng sẽ hóa thành người. Lúc ấy, Hiểu Tinh Trần sẽ là của hắn.

Còn bây giờ cứ bồi y đã, đi đến nơi đâu cũng được, nơi nào có Hiểu Tinh Trần nơi đó chính là nhà của Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro