Mùa đông Nghĩa thành, năm thứ ba - Giật mình tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩa thành, mùa đông, năm thứ ba.

Tiết Dương thoáng rùng mình tỉnh giấc. Trời đêm tối đen như mực, không có lấy một vì sao; cả người đã đắp một đống rơm rồi mà vẫn rét căm căm. Đoán chừng bếp củi gian ngoài đã tắt lửa.

Hắn ngáp một cái. Mắt còn ngái ngủ ríu lại, chân đã theo thói quen dợm bước ra gian ngoài nơi đặt mấy cỗ quan tài. Hiểu Tinh Trần hãy còn đang ngủ. Hắn dém lại chăn cho y, vẫn chú ý nhẹ chân nhẹ tay tránh đánh thức người thương say giấc.

Thực ra Hiểu Tinh Trần đến cả lúc đi ngủ cũng cực kì quy củ, không hay trở mình, càng không có chuyện giống bọn trẻ con như A Tinh cứ thích quẫy đạp trong mơ khiến người một đằng chăn một nẻo. Huống chi tu vi của y rất cao, có linh khí hộ thể, từ lâu đã không còn sợ lạnh nữa.

Chẳng hiểu vì sao Tiết Dương vẫn giữ thói quen này, mùa đông nào hắn cũng nửa đêm bò dậy kéo chăn cho đạo trưởng, thêm củi vào bếp lửa, rồi lại cao hứng chui vào quan tài chen chúc cùng y, lấy lí do đêm đông rất lạnh, hai người ngủ ấm càng thêm ấm. Hiểu Tinh Trần cũng rất bất đắc dĩ. Biết thói quen xấu của hắn, y từng lựa lời khuyên nhủ, chỉ là tiểu hữu cứ bướng bỉnh làm nũng, đạo trưởng mềm lòng đành mặc hắn muốn sao thì làm vậy.

Tiết Dương dụi dụi hai mắt còn dính vào nhau, lò dò ra bếp cho thêm củi vào. Trên đường quay lại quan tài của đạo trưởng, hắn bỗng vấp phải một đống dây nhợ lằng nhằng. Lầm bầm một tiếng, lại hé mắt nhìn, đập vào mắt là đám bùa màu vàng trên khắc phù triện đỏ tươi.

Lúc bấy giờ, Tiết Dương mới thật sự tỉnh ngủ.

Chẳng bởi gì khác, chỉ vì đám phù triện kia vốn do chính tay hắn vẽ, dùng để tạo trận pháp bảo quản thân xác Hiểu Tinh Trần.

Y vốn không sợ lạnh, nay càng không biết lạnh nữa.

Tiết Dương tự giễu cười cười, bắt tay vào bày bố lại pháp trận. Mọi thứ đâu vào đấy rồi, hắn lại không thấy buồn ngủ, bèn lấy thêm vài lá bùa trống ra tô tô vẽ vẽ, ý muốn triệu hồi phần hồn phách đang phân tán khắp nơi của Hiểu Tinh Trần.

Hắn dán mấy lá bùa quanh quan tài, rồi đứng cạnh bên ngắm nhìn ái nhân đang an giấc. Ánh lửa bập bùng, họa lên màu da trắng nhợt của Hiểu Tinh Trần chút sắc vàng, tựa hồ còn muốn đánh lừa Tiết Dương khuôn ngực kia đang khẽ khàng nâng lên hạ xuống. Tiểu lưu manh không muốn về giường nữa, toan chui vào quan tài nằm cùng y như mọi khi. Bỗng hắn thấy vết sẹo mảnh dài trên cổ Hiểu Tinh Trần, liền đổi ý, chỉ khẽ tựa đầu vào vách quan tài, lẳng lặng đợi bình minh lên.

Bếp lửa cháy lách tách hồi lâu, rồi từ từ tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro