Tiết Dương cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Dương tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đầu cậu bé nặng trĩu, vẫn còn ngơ ngác, trong mộng tưởng như mình đã trải qua cả một kiếp người. Cậu chẳng thể nhớ gì về giấc mơ kia, nhưng trái tim hãy còn đau thắt lại và ổ rơm cậu nằm đẫm nước mắt.

Tiếng ọt ọt từ bụng vang lên, đánh thức cậu khỏi nỗ lực không thành muốn hồi tưởng lại giấc mộng. Tiết Dương rời khỏi miếu hoang, bước đến bậc thang bên đường, nơi người ta thương hại vứt vài mảnh cơm thừa canh cặn để cậu bé sống qua ngày. Tiết trời hôm nay nắng như đổ lửa, người qua đường rảo bước vội đến nơi tránh nắng. Trên đường vắng tanh, chỉ còn thân hình nho nhỏ gầy gò ngồi cuộn mình một góc, dường như sắp lả đi vì đói và nắng trưa.

Đối diện bậc thang có một hàng ăn, nơi những người sang trọng vẫn thường đến đó dùng bữa. Cậu bỗng thấy một trong số họ ngoắc tay với mình. Tiết Dương chạy sang ngay, thường thì những người như vậy sẽ không khi dễ cậu. Có lẽ ông ta gọi cậu để cho bánh chăng?

"Có muốn ăn không?" Người đàn ông chỉ tay vào mâm bánh ngọt trên bàn, mỉm cười hỏi. Tiết Dương ra sức gật đầu, đương nhiên cậu bé rất đói bụng, rất muốn ăn, nhất là khi đó còn là vị ngọt cậu yêu thích. Những đĩa bánh ấy với một đứa trẻ đầu đường xó chợ như một giấc mơ. Đã bao lần cậu ngồi bên kia đường, ngửi mùi thơm của bánh ngọt mà ứa nước miếng, chỉ ước sao được nếm thử một lần.

"Nếu ngươi muốn ăn thì mang cái này đem tới cho người nọ ở trong căn phòng kia, giao xong rồi thì ta sẽ cho ngươi."

Tiết Dương vô cùng mừng rỡ, chỉ chạy một vòng là có được một dĩa bánh, mà dĩa bánh này còn là do cậu tự kiếm được bằng sức mình, không phải do lòng thương hại của người khác. Dù từ khi có trí nhớ đã là trẻ lang thang, song Tiết Dương vẫn không quen, luôn thấy tủi thân khi người ta bố thí mà ném đồ ăn vào người mình.

Cậu cất bước toan chạy đi, nhưng chợt sững lại, cảm thấy cảnh này sao mà quen quá.

Đừng đi mà.

Ai đang nói vậy? Tiết Dương ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn. Xung quanh chỉ có người đàn ông kia vẫn cười cười. Cậu bé toan chạy đi, nhưng giọng nói ấy lại cất lên, khẩn thiết như vang lên từ chính trái tim cậu.

Chậm chút đã. Đứng lại nơi đó đi. Hãy đợi đi, biết đâu ngươi sẽ gặp được người đó đấy!

Người đó? Là ai? Trong đầu Tiết Dương thấp thoáng một bóng dáng mặc áo trắng cùng giọng nói dịu dàng. Hình ảnh lướt qua nhanh quá, A Dương không bắt kịp, nhưng cậu bỗng rơi lệ, trái tim thắt lại hệt lúc tỉnh lại khỏi giấc mơ sáng nay.

Nếu là người đó, nếu có thể gặp người đó...Tiết Dương nuốt nước miếng nhìn đĩa bánh trên bàn đang tỏa mùi hương ngọt ngào mời gọi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Thường Từ An, cậu bé đặt lá thư xuống, chạy nhanh khỏi cửa hàng.

Tối đó, Tiết Dương đi ngủ mà bụng vẫn trống không. Lả đi vì đói và mệt, vạt áo màu ánh trăng kia dường như theo cậu vào trong giấc mơ. Người đó... Họ dường như đã gặp nhau, người đó luôn mặc áo trắng, đôi mắt cũng bị che lại bởi dải băng trắng tinh. Người đó luôn nói với cậu bằng giọng rất đỗi dịu dàng, tiếng cười của người đó rất êm tai, và người đó mỗi ngày đều cho cậu một viên kẹo...

Kể từ đó, bất kể nắng như đổ lửa hay mưa giông bão tuyết, người ta vẫn thấy một thân ảnh nho nhỏ đứng trên bậc thang. Dù bị chủ quán hàng xua đuổi đánh đập, dù người qua đường chửi rủa khinh ghét, cậu bé vẫn ở đó, chưa hề vắng mặt một ngày. Cậu vẫn đang đợi người đó. Nếu cậu vẫn đứng tại nơi này, cậu có thể gặp người đó phải không?

Năm năm trôi qua, trong một đêm bão tuyết, chẳng ai để ý cậu bé, giờ đã là thiếu niên, không còn đứng ở bên đường nữa.

Tiết Dương sốt cao, cả thân hình bé nhỏ run run co giật. Cậu như nhìn thấy người đó xoa đầu, đặt vào tay mình một viên kẹo, nói rằng, ngươi ốm rồi, không thể chạy loạn nữa, đợi ta đi chợ mua thuốc cho ngươi. Thoáng thanh tỉnh sau cơn mê, hóa ra chỉ có mình cậu nơi miếu hoang đợi cái chết đến gần. Người đó có lẽ chẳng bao giờ đến.

....

Tiết Dương lại tỉnh dậy, nhận ra cơ thể mình chỉ nhỏ nhắn như hồi bảy tuổi. Cậu đợi người kia một kiếp, nhưng đến tận lúc cậu chết đi, y vẫn không xuất hiện.

Tiếng ọt ọt từ bụng vang lên, đánh thức cậu khỏi hồi tưởng kiếp trước. Trời đã sáng, Tiết Dương ra khỏi miếu hoang, bước đến bậc thang bên đường. Ở cửa hàng bên kia có người ngoắc tay với cậu.

"Có muốn ăn không?" Người đàn ông chỉ tay vào mâm bánh ngọt trên bàn, mỉm cười hỏi.

Tiết Dương gật đầu. Giọng nói kia lại tha thiết vang lên, thiếu niên chỉ cười nhạt, bị lừa một kiếp, cậu không tin nữa rồi. Đi đưa thư, ít nhất vẫn còn được đĩa bánh kia. Giọng ai vẫn thống thiết:

Hãy đợi đi, Lần này nhất định sẽ gặp được người đó mà!

Không kịp rồi, A Dương đã đứng trước cửa căn phòng. Đại hán vạm vỡ bước ra, nhìn qua tờ giấy, đánh cậu một phát trời giáng, máu loang đầy mặt. Sợ hãi, cậu bé đưa tay chỉ hướng người đàn ông kia. Đại hán nắm tóc cậu kéo một mạch tê dại cả da đầu, nhưng người kia đã đi rồi. Một mẩu bánh cũng không để lại. Mặt loang máu và giàn giụa nước mắt, tai ù đi, cả người không chỗ nào không có vết thương, cậu cố kéo lê thân mình, mắt chợt sáng lên thoáng thấy người đàn ông nọ.

Lại chẳng ngờ, bánh xe không chút lưu tình lướt qua tay của đứa bé, tàn nhẫn nghiền lên nó. Từng! Bánh! Từng! Bánh! Một! Bị thương từ trận đòn đau của đại hán và tiểu nhị cửa hàng, lại hoa mắt bởi cây roi gã đàn ông quật thẳng vào đầu, đứa bé làm sao tránh kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ xương bàn tay trái bị nát, một ngón tay đương trường bị nghiền thành đống bùn nhão. Bảy tuổi! Tiếng gào tê tâm liệt phế, thống khổ đến xé lòng thoát ra từ miệng A Dương, nhưng có ai đau? Ngón tay đâu có mọc trên người họ!

Điểm tâm thôi mà, không phải luôn nói nhân gian thiện lương hay sao?

Có lẽ lúc đó hẳn là nên đứng lại.

Hắn hận Thường Từ An, nhất định phải bắt ông ta trả giá gấp trăm lần! Cảm giác hận thù này, dường như đã từng gặp qua...

Tiết Dương tu ma, gặp Kim Quang Dao, phục chế Âm Hổ Phù, lên kế hoạch trả thù... Hắn là một thiên tài, đối với ma đạo càng đặc biệt xuất chúng, học một biết mười, tưởng như đã nghiên cứu qua cả nghìn lần trước đó.

Lần đầu gặp Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, hắn ngỡ ngàng nhìn đôi mắt như có thể chứa cả trời sao ấy. Hắn tưởng mình đã quên, song đôi mắt kia đã thức dậy bao kí ức vẫn ngủ yên trong lòng. Người đó mỗi ngày đều cho hắn kẹo, nói chuyện với hắn bằng giọng dịu dàng. Minh Nguyệt Thanh Phong thật giống người đó, nhưng y không phải, đôi mắt y sáng như vậy, còn đôi mắt người đó luôn nằm sau lớp băng trắng thuần.

Diệt Thường gia năm mươi mạng, tàn sát Bạch Tuyết Quan, nằm nơi bụi cỏ đếm hơi tàn, tất cả đều thật quá đỗi quen thuộc.

Tỉnh lại, bóng người xưa hiện lên trước mắt. Băng mắt trắng thuần, giọng nói dịu dàng: "Ngươi đừng nên cử động, khéo vết thương lại nứt. Yên tâm, ta cứu ngươi về, đương nhiên sẽ không hại ngươi."

Tiết Dương nhớ lại tất cả. Luân hồi cả ba kiếp, trong tim luôn ấp iu kỉ niệm đẹp nhất về người. Bắt đầu là Hiểu Tinh Trần, luôn luôn là Hiểu Tinh Trần. Người đó, hắn đã đợi được rồi.

Nếu như thời cơ tương ngộ chỉ có huyết hải thâm thù

Vậy thì liền để ta vì gặp được người mà tàn sát

Cho dù mỗi lần luân hồi mang theo ký ức thống khổ đau đớn

Chỉ vì một viên kẹo nho nhỏ đó hay sao?

------

Đoản văn viết dựa trên đồng nhân khúc "Cố sự".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro