Lừa ngươi thì ngươi tin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều, Hiểu Tinh Trần không thể nào biết được.

1.

Ánh kiếm lóe lên. Một nhà bốn người không ai còn mạng.

Tiết Dương sẽ không bao giờ nói với Hiểu Tinh Trần, rằng đạo bào trắng của y đẹp nhất khi vấy máu người vô tội. Từng giọt máu nở rộ như những bông hoa hồng đỏ thắm, khiến người ta điên cuồng.

"Kiểm tra thôn lại lần nữa, nếu như thật sự không còn ai sống sót thì thiêu huỷ hết những tẩu thi này."  Y bình thản nói.

Ngọn lửa bùng lên. Tiết Dương nắm tay y, đi trước dẫn đường, cười bảo: "Đạo trưởng, chúng ta về nhà thôi."

Đạo trưởng quay lại, mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tim Tiết Dương lỡ một nhịp.

2.

Một đêm nọ, Nghĩa thành đón đợt tuyết đầu mùa. Sáng dậy, thấy trời thật lạnh, Hiểu Tinh Trần đoán chừng tuyết đã rơi.

"Đạo trưởng, đêm qua tuyết rơi thật dày. Hiện tại, đâu đâu cũng là tuyết. Tuyết phủ trên mái nhà, trên các cành cây, phủ kín cả lối đi. Phen này chúng ta lại phải dọn tuyết mệt rồi!"

Đưa tay hứng một bông tuyết đang rơi, lại nghe tiếng A Tinh vui vẻ nghịch tuyết, Hiểu Tinh Trần mỉm cười tưởng tượng cảnh cả đất trời phủ một tấm mền tuyết trắng tinh khôi, lấp lánh trong ánh bình minh.

Y không biết rằng, dưới chân họ, trong đống tuyết được dọn để đường đi khỏi trơn, tuyết trắng trộn cùng đất bẩn, tạo thành khối tuyết nhiễm bụi trần lấm lem.

.

3.

Bên ngoài mưa tuyết rét căm căm, trong căn nhà nhỏ nơi nghĩa trang lại một mảnh ấm áp. Cả nhà đang ngồi quây quần bên bếp lửa hồng ăn khoai lang nướng.

Nhìn củ khoai mật thơm phức vàng ươm trong bát mình, lại nhìn sang bát của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương kéo tay áo y làm nũng: "Đạo trưởng, đổi cho ta khoai của ngươi đi mà. Ngươi xem, rõ ràng khoai trong bát ngươi to hơn của ta nhiều."

A Tinh lập tức gắt lên: "Đạo trưởng ngươi đừng đổi cho hắn! Việc nhà thì lười, ăn thì lại muốn tranh phần hơn!"

Hiểu Tinh Trần bật cười: "Đừng nháo nữa, ăn đi kẻo nguội. Nào, ta đổi cho ngươi."

Tiết Dương không nói cho y, củ khoai vốn là của y bị hà, gần một nửa đã không thể ăn.

4.

Mùa xuân, tuyết tan, cây cối nảy mầm. Trên con đường nhỏ có hai thân ảnh một trắng một đen đang dạo bước. Họ dừng lại ở một gốc đào.

Đó là cây đào cổ thụ lớn nhất Nghĩa thành, cao hơn trăm thước, tán rộng che bóng cả một vùng. Dường như cây đã đứng sừng sững ở đây cả trăm năm, vậy mà vẫn không qua được mùa đông năm ấy. Trong nền xanh tươi mơn mởn của vạn vật, thân cây cằn cỗi nâng những cành khẳng khiu trơ trọi không có lấy một chồi non.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười ngẩng đầu về phía tán cây: "Chắc hẳn cây đào này đã trổ đầy hoa?"

Nhìn nét cười dịu dàng ấy, Tiết Dương bất giác cũng mỉm cười. Không nhìn cây đào, hắn đáp: "Đúng vậy, đạo trưởng. Trên mỗi cành đều chi chít lộc lá và đầy những hoa là hoa. Nhìn cả cây đào như một khối màu phấn hồng."

Hiểu Tinh Trần không mảy may nghi ngờ. Y tưởng như cảm được hương hoa đào thoảng qua.

5.

"Chơi vui lắm sao?"

"Vui lắm. Sao lại không vui."

"Ngươi ở cạnh ta mấy năm, rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Ai biết. Chắc là vì buồn chán."

Tiết Dương không nói cho y, ở bên cạnh y là khoảng thời gian vui nhất hắn từng có được. Hiểu Tinh Trần không biết, bao lần y không cảnh giác hắn đã định xuống tay, song cứ mãi chần chừ.

Một hồi lời qua tiếng lại làm nhau đau lòng. Ánh kiếm lóe lên, một người ngã xuống, hai người đã chết.

"Chết rồi mới tốt! Chết rồi mới nghe lời!"

6.

Hắn nói: "Hiểu Tinh Trần, hôm nay ta giết con nhỏ mù A Tinh rồi, ngươi không quan tâm thật sao?"

Hắn nói: "Hiểu Tinh Trần, nửa Nghĩa thành chết rồi, ngươi sống ở đây lâu vậy, có thể mặc kệ thật ư?"

Hắn nói: "HIỂU TINH TRẦN! Là lỗi của ngươi không ngăn ta! Bây giờ, cái Nghĩa thành này, Không! Một! Ai! Sống! Sót!"

Hắn không thể nói, đạo trưởng, ta chỉ muốn ngươi tỉnh lại, ta rất nhớ tiếng ngươi cười.

Cũng không thể nói, đạo trưởng, chúng ta trở lại như xưa đi, ngươi, ta, và bé mù, ngươi xem, như vậy thật tốt biết bao.

Lúc trước dỗ ngọt Tinh Trần thì nói đến thuận miệng, giờ một lời thật tâm cũng nghẹn trong lòng.

7.

Hắn nói: "Đạo trưởng, bọn họ đến rồi. Nếu là Ngụy Vô Tiện... nhất định hắn sẽ có cách cứu ngươi..."

"Đợi ta trở lại"

Nhưng hắn không quay về.

8.

Hiểu Tinh Trần không biết, có một cánh tay đứt lìa vẫn siết chặt viên kẹo đường đã nát.

.

Có những điều, Hiểu Tinh Trần vĩnh viễn không bao giờ biết được.

.

"Đúng, ta lừa ngươi. Ta vẫn luôn lừa ngươi. Ai mà ngờ lừa ngươi thì ngươi tin, không lừa ngươi, ngươi trái lại không tin cơ chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro