Ngáo Dương Dương và tiểu Tinh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: OOC, thú x thú

-----------

Cứ mỗi chủ nhật, Tử Sâm lại lái xe đưa em gái A Thiến về thăm dì Bão Sơn. Nhà dì nằm ở ngoại ô cách trung tâm thành phố bảy mươi cây số. Năm ngoái, dì quyết định chuyển về đây để thuận việc chăm sóc đàn mèo hơn năm chục đứa, hầu hết là mèo lang thang và bị bỏ rơi may mắn được dì cưu mang. Cũng là một người yêu mèo đích thực, cuối mỗi tuần A Thiến lại đòi anh trai đưa đến nhà dì Bão Sơn, vừa tiện thăm dì, vừa được nghỉ ngơi cách xa khỏi thành phố ồn ào thị phi, lại vừa được chơi đùa với những chú mèo đáng yêu ở đó.

Chuyến đi tuần này, A Thiến háo hức vô cùng, bởi dì Bão Sơn đã đồng ý tặng cô chú mèo cô yêu thích nhất – tiểu Tinh Tinh. Tinh Tinh là một chú mèo con có bộ lông dài trắng muốt và đôi mắt xanh biển to tròn trong veo, vẻ xinh đẹp ấy đã làm A Thiến mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dì Bão Sơn đã cố khuyên cháu chọn chú mèo khác, bởi sức khỏe Tinh Tinh vốn không tốt, có lẽ không sống được lâu lắm. Nhưng A Thiến nhất quyết chọn chú mèo trắng này, sau vài phen năn nỉ, bà đành đồng ý.

Tinh Tinh hóa ra rất dễ nuôi. Chú ăn không nhiều, nhưng tuyệt không kén ăn. Tính tình hiền lành, dịu dàng và tình cảm, tiểu Tinh Tinh được hai anh em cưng hết mực. Tuy nhiên, Tử Sâm bận đi làm, A Thiến còn đi học, đành để Tinh Tinh ở nhà một mình cả ngày. Hai anh em đều cảm thấy chú mèo trắng dường như có chút cô đơn.

Tử Sâm định xin dì Bão Sơn thêm một bé mèo làm bạn với Tinh Tinh, nhưng chưa kịp thì Lam Trạm, đồng nghiệp của anh đến chơi nhà, mang theo một chú cún husky. Chẳng là bạn cùng phòng của y, Ngụy Anh, tìm thấy chú cún này bị bỏ rơi trong một cái thùng đề tên Dương Dương. Không đành lòng bỏ lại, song hắn vốn sợ chó, nên đã nhờ Lam Trạm giúp tìm người nhận nuôi. Công bằng mà nói, đó là một chú husky khá bảnh trai với bộ lông dày màu trắng đen. Chú cún đẹp vậy, sao người ta nỡ bỏ rơi? Đó là bởi, bàn chân trước bên trái của cậu chàng có tật, không biết có phải do bẩm sinh không, nhưng Dương Dương không thể đi lại bình thường như những cún khác. Không hiểu vì sao Tử Sâm đồng ý nhận, nhưng có vẻ đây là một quyết định rất sai lầm của anh.

Từ ngày ngáo Dương Dương đến, ngôi nhà vốn yên tĩnh nhanh chóng loạn lên. Cái chân có tật không hề ảnh hưởng đến độ ngáo vốn có của dòng dõi husky, Dương Dương đã làm đủ trò để Tử Sâm mặt than phải cáu giận, A Thiến phải cầm chổi rượt cậu chàng khắp nhà: cắn hỏng tai nghe, rách giày của Tử Sâm, làm nát vở bài tập của A Thiến, và quá đáng nhất, chú ngáo này đã làm đổ bình mực bôi khắp nhà, lấm lem bộ lông trắng của Tinh Tinh, khiến A Thiến phải lau mãi mới sạch.

Lí do duy nhất khiến hai anh em vẫn để ngáo Dương Dương trong nhà mà chưa tống đi nơi khác, là bởi dường như Tinh Tinh rất thích chú cún này. Người ta thường nói "ghét nhau như chó với mèo", nhưng tiểu Tinh Tinh lại rất bao dung cho những trò nghịch dai đùa dại của ngáo Dương Dương. Hai con vật dính nhau không rời, nơi nào có tiểu Tinh Tinh nơi đó có ngáo Dương Dương quẩn quanh quấn quít. Dương Dương đi đâu cũng cố kéo Tinh Tinh đi cùng, từ việc đi dạo phố đến ra thềm phơi nắng. Từ ngày husky Dương Dương ở chung một nhà, Tinh Tinh chạy nhảy chơi đùa nhiều hơn, ăn uống cũng nhiều hơn trước. Thấy một cún một meo nô đùa, liếm lông, chạm mũi vào nhau, rồi chụm đầu ngủ quá đỗi đáng yêu, A Thiến đành chịu nuôi Dương Dương lâu thêm một chút.

Nền hòa bình vi diệu ấy kéo dài suốt ba năm, đến một ngày tiểu Tinh Tinh mất vì bệnh giảm bạch cầu. Chú mèo trắng ra đi quá vội vã, quá bất ngờ, không kịp cho một lời từ biệt. Khi Tử Sâm và A Thiến đưa Tinh Tinh đến bác sĩ thì đã quá muộn.

Hai anh em bàn nhau lén chôn cất tiểu Tinh Tinh, không để Dương Dương biết. Tử Sâm lặng lẽ gạt nước mắt, A Thiến khóc liền một tuần. Thế mà, kẻ thân thiết nhất với tiểu Tinh Tinh lại vô tâm đến lạ. Không thấy Tinh Tinh, nó vẫn ăn được ngủ được, còn quậy hơn trước. Bớt chút thời gian ra ngoài chơi, lại thêm nhiều lần phá tanh bành cả nhà, lùng sục hết góc này đến xó nọ. Hết chịu nổi, Tử Sâm gọi cho bạn cũ Giang Trừng, trình bày rõ hoàn cảnh, hỏi hắn có thu nhận ngáo Dương Dương không. Giang Trừng đồng ý.

Tối hôm đó, A Thiến đang xem ti vi. Thấy trên màn hình là một con mèo Nga lông trắng, cô bé liền gọi:

-Anh hai, ra xem này! Chú mèo kia giống tiểu Tinh Tinh quá!

Chẳng ngờ, ngáo Dương Dương, vốn đang ăn cơm tối trong bếp, nghe ba chữ "tiểu Tinh Tinh" bỗng vụt lao ra như một tia chớp. Nó nhìn A Thiến, rồi lại nhớn nhác ngó xung quanh, ánh mắt sáng bừng rực rỡ như vừa tìm lại được điều mình quý trọng vốn đã mất đi. Đuôi vẫy rối rít, nó chạy vòng quanh chiếc ghế A Thiến đang ngồi, móng chân cào cào nền đất, cái mũi nâu ươn ướt liên tục hít hít ngửi ngửi, nghe tựa như nghẹn ngào.

A Thiến bật khóc.

Rất nhiều năm trôi qua, thiếu nữ ngày nào đã trở thành một người mẹ, ngáo Dương Dương cũng không còn, song ánh mắt bừng sáng rồi lại thất vọng ảm đạm của chú husky ngày đó vẫn là điều cô không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro