Trên chiếc kẹo có chữ Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn tay này nắm cực kỳ chặt. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, dùng hết sức, mới tách từng ngón một ra được. Trong lòng bàn tay ấy, nắm một viên kẹo.

Màu của viên kẹo này đã hơi biến đen, chắc chắn không thể ăn được."

----------

Tiết Dương đứng lặng nhìn viên kẹo đã chuyển thành màu đen trong lòng bàn tay thiếu ngón út, bị mở ra bằng cách tách từng ngón tay. Hắn tự hỏi, viên kẹo này rốt cục có vị gì?

Khi Tị Trần đâm thủng lồng ngực hắn, Tiết Dương liền biết lần này cơ hội sống sót trở ra đã bằng không. Chẳng hề có ý chạy trốn, trong tâm trí hắn xẹt qua một suy nghĩ kì lạ: hắn bỗng muốn biết, viên kẹo mình đã giữ suốt tám năm, sát cạnh Tỏa Linh Nang, viên kẹo cuối cùng Hiểu Tinh Trần cho hắn, có vị gì? Luồn tay vào ngực áo đã rách tan, hắn chạm đến chiếc kẹo nhỏ. Kì diệu thay, ngực hắn trúng hai kiếm của Hàm Quang Quân nhưng viên kẹo vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Tỏa Linh Nang và Sương Hoa đã mất, những gì Hiểu Tinh Trần để lại cho Tiết Dương cũng chỉ còn một viên kẹo này.

Viên kẹo này, hắn đã định đợi đạo trưởng tỉnh dậy, rồi cẩn thận nếm thử. Dù sao thì, khi Hiểu Tinh Trần đã dậy rồi, y sẽ lại cho hắn kẹo, rất nhiều rất nhiều kẹo, họ còn nhiều thời gian. Nhưng, với tình cảnh hiện tại... Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ nữa.

Tiết Dương vừa kịp nắm lấy viên kẹo, mắt lại thoáng thấy Tỏa Linh Nang, hắn lập tức nhào về phía trước, gào lên: "Trả cho ta!" Một chớp mắt, ánh xanh của Tị Trần bổ xuống, cả cánh tay và viên kẹo nắm chặt trong lòng bàn tay cùng rơi xuống đất.

Họ Tiết vốn là một kẻ cố chấp. Vừa trút hơi thở cuối cùng, sự không cam lòng chẳng thỏa ước muốn cuối cùng được nếm vị chiếc kẹo kia đã kéo tàn hồn của hắn tới nơi này, đứng trước cánh tay đứt lìa và viên kẹo ấy. Tựa như mới ngày hôm qua, Hiểu Tinh Trần mỉm cười đặt xuống bên gối một viên kẹo đường. Y vẫn thường mua kẹo của lão Vương ở đầu chợ, năm đồng được một túi, trong túi là một đống kẹo gói lại bằng giấy xanh đỏ tím vàng, khiến lúc nào túi kẹo trông cũng sặc sỡ sắc màu. Y kiên trì mỗi ngày cho hắn và A Thiến mỗi đứa một viên, song Tiết Dương vẫn chơi xấu làm nũng, Hiểu Tinh Trần đành bất đắc dĩ cho hắn thêm một viên, rồi lại một viên nữa...

Tiết Dương vẫn tưởng cảm giác viên kẹo chạm vào đầu lưỡi, khi vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Hắn chưa bao giờ nhai, chỉ ngậm để viên kẹo theo thời gian chậm rãi tan dần, tan hết vẫn ngọt. Nhưng dư vị cuối cùng viên kẹo để lại không phải ngọt ngào mà là chua, một vị chua dịu khó tả dần chuyển sang đắng ngắt.

Viên kẹo nằm dưới đất đã biến đen, vỏ ngoài rách toạc, khó lòng nhận ra màu sắc ban đầu. Tuy vậy, Tiết Dương vẫn nhớ rõ đó là một viên kẹo có vỏ màu đỏ tươi, màu đỏ vui mừng của hỉ phục, của lụa đỏ trong hôn lễ. Trên vỏ kẹo có chữ "Hỉ", chẳng bởi lí do gì khác, chỉ vì lão Vương mới tổ chức hôn lễ cho con trai mình. Là một khách quen của tiệm kẹo, Hiểu Tinh Trần được lão tặng một túi, trong đó toàn những viên kẹo được gói bằng giấy màu đỏ tươi như thế. Như được định sẵn bởi số phận trêu ngươi, nằm trên đất lúc này chính là viên cuối cùng của túi kẹo ấy.

Dù vị ngọt chẳng khác gì những chiếc kẹo trước đó đạo trưởng mua, song túi kẹo này lại gợi trong hắn một khao khát khác lạ, lại cháy bỏng mãnh liệt. Hắn muốn đổi đạo bào trắng của Hiểu Tinh Trần thành hỉ phục rực rỡ đỏ tươi, muốn phủ lớp đệm đỏ thắm lên chiếc giường họ vẫn nằm, muốn dán lên cửa sổ căn nhà nhỏ nơi nghĩa trang hai chữ hỉ, muốn cùng đạo trưởng uống chén rượu giao bôi. Hắn thậm chí đã đặt may hai chiếc hỉ phục dành cho nam nhân, tưởng tượng cảnh mình tự tay khoác lên cho Hiểu Tinh Trần. Y mặc hỉ phục nhất định rất đẹp.

Đặt môi lên chiếc kẹo biết rõ chẳng thể chạm vào, trước khi tan biến trong màn đêm, Tiết Dương vẫn tự hỏi: viên kẹo ấy, có phải vẫn ngọt?

#Xuexiaomonthlyevent

#Xuexiaoswedding

Artist: Kỷ Nhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro