Trói buộc, cả đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tươi thoang thoảng từ bụi cỏ cao chạm thắt lưng bên đường, Hiểu Tinh Trần sững người, trái tim không tự chủ được mà gia tốc.

Phải, y biết chính xác người nằm ở đó là ai.

Một kẻ sát nhân tội ác trời không dung đất không tha đã dày vò y cả nửa đời kiếp trước.

Từng nghĩ người chính là món quà ông trời ban tặng ta trong những năm tháng chỉ thấy bóng tối dày đặc, cuối cùng ba năm ta trân trọng lại chỉ bởi sự nhàm chán của người.

Là bạn hay là địch, Hiểu Tinh Trần cũng chẳng rõ, khi hình bóng kẻ thù và thiếu niên cùng y nương tựa ba năm đan cài vào nhau, tiếng kêu khóc của thôn dân trộn lẫn cùng tiếng cười ấm áp của thiếu niên, tất cả mờ dần, nhạt nhòa.

"Hiểu Tinh Trần, đừng quên ta đấy. Chúng ta cứ chờ xem."

"Đạo trưởng, ta đeo kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho ngươi, đừng ghét bỏ ta mà."

"Ngươi ngốc hả? Ban nãy ta lừa ngươi đó. Cây ta rút là loại ngắn, chỉ có điều ta đã sớm giấu một nhánh nhỏ khác dài hơn, dù ngươi chọn nhánh nào, ta cũng đều có thể lấy cái dài hơn. Bắt nạt ngươi không nhìn thấy thôi."

"Ai biết. Chắc là vì buồn chán."

Nâng Sương Hoa, chấm dứt tất cả. Hồn tan phách nát, cửa hoàng tuyền không gặp lại.

Hiểu đạo trưởng cũng không biết tại sao mình lại ở đây, hồn phách còn nguyên vẹn, trước điểm khởi đầu cho một mối nghiệt duyên. Rút Sương Hoa, một kiếm xuyên tim hắn trừ đi mầm họa, nhanh gọn như khi diệt tẩu thi; hay bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, tiếp tục vân du.

"Khụ"

Hiểu Tinh Trần giật mình, y đã ngẩn người bao lâu? Hắn bị thương rất nặng, nếu còn trì hoãn, rất có thể sẽ tàn phế.

Chẳng kịp nghĩ thêm điều gì nữa, đạo trưởng đỡ hắn dậy, đặt vào miệng hắn một viên linh đan cầm máu, rồi nhẹ tay nhẹ chân cõng người nằm trên đất lên, rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về Nghĩa thành. Về đến nghĩa trang xưa, y đặt hắn nằm xuống, giục A Thiến mau mau đun một ấm nước. Như còn chưa yên tâm, Hiểu Tinh Trần đút thêm cho hắn một viên linh đan, cẩn thận ếm quanh giường ba lá bùa tạo kết giới, người kia có mọc cánh cũng khó thoát khỏi đây.

Nước nóng được A Thiến đưa tới, tay y lần khắp người hắn, chuẩn xác lau rửa băng bó vết thương, lại chẳng do dự luồn qua ống tay áo vốn là càn khôn tụ đã cải tiến, lấy ra Giáng Tai, Âm Hổ Phù và phấn thi độc. Sương Hoa rung lên, Hiểu Tinh Trần rút kiếm hủy toàn bộ phấn độc, dùng linh lực phong ấn Âm Hổ Phù, đem giấu kín cùng Giáng Tai.

Xong việc, quay lại bên hắn, y hơi chần chừ, rồi nhẹ nhàng tháo ra chiếc bao tay, nắm lấy bàn tay trái trắng bệch chẳng bao giờ được thấy mặt trời, dịu dàng xoa lên vết thương đã đóng vảy mà không liền sẹo nơi ngón tay út đã vĩnh viễn mất đi, lòng xót xa như nghe được tiếng gào tuyệt vọng của đứa trẻ không ăn được bánh ngọt năm đó.

Tiết Dương...

Những tội ác ngươi gây ra vốn không thể tha thứ. Đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể bên cạnh ta. Ta sẽ vĩnh viễn buộc ngươi bên mình, trông chừng ngươi, không để ngươi lừa ta, cũng không cho ngươi rời khỏi ta gieo họa cho người vô tội nữa.

Nếu đây vẫn là bẫy rập của số phận, vậy lần này Hiểu Tinh Trần y tự nguyện nhảy vào, một lần nữa quay về thuở ban sơ.

Trời sắp sáng rồi, quán kẹo Nghĩa thành đã mở hàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro