Mùa hạ Nghĩa thành, năm thứ nhất - một đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có ở đó không?"
"Ta đây, sao ngươi đã dậy rồi?"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, phi thân lên mái nhà ngồi cạnh thiếu niên. Vừa nãy y chợt tỉnh giấc giữa đêm, sờ bên chăn không thấy người, liền đi ra ngoài tìm hắn.
Tiết Dương kéo y ngồi sát cạnh mình, "Nếu không muốn ngủ tiếp, vậy ở đây cùng ta đi."
Đạo trưởng khẽ cười, không từ chối. Ngẩng mặt lên đối diện với bầu trời, y tò mò hỏi: "Có phải đêm nay trời rất đẹp không?"
"Phải", Tiết Dương đáp, "Vầng trăng vằng vặc giữa trời, hàng nghìn vì sao lấp lánh, còn có thể nhìn thấy dải ngân hà."
Gió mát trăng thanh, ánh trăng như bao trùm lên cả Nghĩa thành, dịu dàng phủ lên lớp sương mù dày đặc nơi đây ánh sáng bạc ấm áp. Người dân Nghĩa thành đều đã ngủ say, bốn bề yên tĩnh, phía xa xa có đom đóm lập lòe.
Người thiếu niên thủ thỉ miêu tả lại, đạo trưởng yên lặng lắng nghe, tâm trí dần mường tượng ra vẻ đẹp diệu kì ấy, lâu lâu lại khúc khích cười vì câu bông đùa của thiếu niên.
Và như một điều tất nhiên, không khí tĩnh lặng đến tột cùng của màn đêm, cảnh đẹp huyền ảo như mộng, hay mùi hương dễ chịu của người ngồi kế bên đều là chất xúc tác đưa người ta về những kí ức xa xưa, dụ dỗ ta buông bỏ phòng bị mà nói ra những điều thật lòng nhất.
"Hồi còn nhỏ ta rất thích ăn kẹo, nên cứ nghĩ trên trời kia có rất nhiều bánh kẹo. Mặt trăng là một chiếc bánh thật to, còn mỗi ngôi sao là một viên kẹo đường."
Hắn vừa nói vừa khoa chân múa tay, khiến Hiểu Tinh Trần bật cười.
"Lúc đó, ta thầm mong trong ngàn tinh tú kia có một ngôi sao rơi xuống để ta nếm thử, chỉ một thôi là đủ rồi. Lớn lên mới biết điều ước đó thật là ngốc nghếch biết bao nhiêu."
Hiểu Tinh Trần vô thức ngồi sát cạnh hắn hơn. Y lấy trong tay áo một viên kẹo đưa cho thiếu niên kia, vừa định mở miệng an ủi hắn thì một thứ gì đó lành lạnh bất chợt rơi trên tay đạo trưởng.
Là nước. Một giọt, hai giọt, rồi ngày càng nhiều nước rơi trên tóc, trên y phục. Y nhận ra trời đổ mưa rồi!
Trước khi mưa sẽ có mây đen che kín bầu trời, che khuất mặt trăng và các vì sao. Lại cộng thêm màn sương mù tự nhiên của Nghĩa thành, cảnh đẹp đêm trăng hôm nay căn bản là không thể tồn tại.
Tiết Dương bình tĩnh nhận kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng.
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ dở khóc dở cười, trái tim mềm nhũn. Y nửa giận dỗi nửa trêu chọc, đùa: "Lại lừa ta. Ngươi lúc nào cũng lừa ta."
Đạo trưởng bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn có vị ngọt của viên kẹo đường.
Đêm nay trời rất đẹp, vì chỉ cần một ngôi sao cũng có thể làm đêm không trăng trở nên rực rỡ.
-----------
Người viết: Táo
Artist: @kirchkirch

#softxuexiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro