Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đếmngượcđếntết2020

Hiểu Tinh Trần trọng sinh, trở về đúng thời điểm Tiết Dương bảy tuổi, còn ngơ ngác đưa hộ người ta đĩa bánh để rồi bị đòn oan.
Y cản kịp một đường roi của Thường Từ An, tránh cho Tiểu Dương một tai họa lớn, lại mua cho hắn rất nhiều điểm tâm cùng kẹo đường.
Nhìn đứa nhỏ gầy trơ xương ngấu nghiến ăn bánh ngọt, Hiểu Tinh Trần xót xa nghĩ: "Đứa bé này hẳn đã lang thang quá lâu, ăn không đủ chất, áo không có mặc, nhìn chẳng khác gì trẻ mới lên bốn, lên năm. Nếu không phải đời trước nghe Tiết Dương kể chuyện, quả thực không thể đoán được nó đã bảy tuổi."
Đợi đứa nhỏ ăn uống xong xuôi, y mới dịu dàng hỏi: "A Dương, đệ có nguyện ý đi cùng ta không?"
Tiết Dương như chỉ chờ có thế, hoặc tựa hồ đã đợi một câu này quá lâu, vội trả lời ngay: "Đệ đồng ý!". Chóp mũi cay cay, hắn bỗng có xúc động muốn nhào vào người Hiểu Tinh Trần òa khóc, hỏi, sao bây giờ huynh mới đến dẫn ta đi, huynh có biết ta đã đợi rất lâu rồi không...

Hóa ra mùa đông có thể ấm áp đến vậy, hay có phải tiết trời sắp sang xuân?
-----------

Hoa đào nở đã gần mười bận, đứa trẻ gầy gò năm nào đã thành thiếu niên xuân phong vờn liễu, sánh bước bên đạo trưởng trăng sáng gió thanh.
Kiếp trước Tiết Dương có tuổi thơ khó nhọc, vậy mà trưởng thành vẫn cao lớn, tuấn lãng phong lưu. Kiếp này được đạo trưởng chăm sóc từ bé, lại càng dậy thì thành công, cao hơn cả Hiểu Tinh Trần.
Muốn đút kẹo cho đạo trưởng cũng không cần kiễng chân hay bắc ghế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro