Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những lời công kích của Xách Luân, người nào đó quyết định nhắm mắt làm ngơ không nghe thấy phe phẩy quạt đi về trước.

Trương Lạc Mẫn nói với theo: "Ngươi đi nhanh thế làm gì? Có biết đường hay không?"

Đương nhiên biết rồi bản đồ là do ta vẽ mà: "Có thể không nhanh sao? Càng kéo dài người trong sách càng nguy hiểm." Nhị ca ở nhà độc chưa giải không biết bây giờ đã thế nào? Có cần đại ca điều khí ép độc ra? Đại ca mà liên tục hao tổn sức lực không chừng bản thân khó kiềm chế lại tẩu hỏa nhập ma nữa. 

Đi một mạch tới trời tối họ nghĩ lại một khách trọ ven sườn núi, Nhiếp Hoài Tang ngả lưng xuống giường khổ sở cất tiếng: "Huynh tới đâu rồi."

Giọng Vân Trung rất buồn chán: "Đến chỗ Tỳ Bà Nữ rồi."

Tỳ Bà Nữ? 

Đời này ta dệt ngàn giấc mộng 

Lại chẳng cùng người vẽ một kiếp duyên.

"Tình hình bây giờ cô ta thế nào?" Thẩm Huyền Quân gặp Tỳ Bà Nữ hai lần, lần đầu không tốt đẹp gì nhắc đến là khiến người ta muốn buồn nôn, lần hai là cô ta sắp chết.

"Cô ta bị bệnh sắp chết rồi đang gặp riêng Hiểu Tinh Trần. Trên cổ cô ta đeo Ốc Bích Loa ta không nghe được. " Ốc Bích Loa có thể ngăn cách âm thanh muốn nghe phải đục một lỗ trên kết giới. Như thế thì quá mạo hiểm còn ảnh hưởng đến kết cấu trong truyện lợi bất cập hại.

"Ta biết họ nói gì tạm thời huynh đừng xen vào."

Vân Trung đang nằm phơi nắng cũng không có ý định xen vào, lắng nghe Hoài Tang đọc mạch truyện cho mình nghe.

[ Hiểu Tinh Trần vòng qua một hồ sen rộng lớn, tán lá xanh kiêu xiêu vì mưa vùi dập thê lương. Tuỳ Ngọc đang nằm trên một bộ kĩ dài giữa xung quanh rèm che chắn gió với gương mặt của người sắp chết.

Thấy người cô ta đặt tay trên bộ kỹ từ từ ngồi dậy, gương mặt trắng nhợt từ từ đỏ hồng lên, mệt mỏi từng hơi thở: "Ta lại gặp ngươi rồi."

Hôm đó Hiểu Tinh Trần không nghe lời Vô Diện trở về sớm mà ngồi nói chuyện với cô ta rất lâu. Đôi mắt cô ta ngấn nước: "Ta từng có những này đẹp như hoa rong ruổi khắp nơi, đàn ca nhảy múa, họ đều nói tiếng đàn của ta hay những lời như vậy thật buồn chán." Cô ta cười cười đau thương chậm rãi trôi qua kẽ mắt: "Khi ta gặp hắn ta đã biết mình gặp được anh hùng của đời mình, là hắn chủ động đến bên cuộc đời ta cho ta ngày ngày tháng tháng đẹp như mơ."

Hiểu Tinh Trần rũ mắt không nói một lời.

Mặt cô ta càng lúc càng đỏ không biết do hổ thẹn hay đau lòng: "Lúc ngươi biến mất, ta từng lén dệt cho chàng một giấc mơ, không là một kí ức khác như thế ta có thể thay thế vị trí của ngươi...."

Nói đến đây ngón tay cô ta nhỏ máu, không có bàn tay này e là cô ta không thể đánh đàn nữa. Y không khỏi nhớ đến bàn tay mình trong lòng chua xót: "Cô nghĩ một lát đi."

"Không để ta nói hết...chắc ngươi còn nhớ trận chiến ở Kinh Châu năm đó,  ta đã đi tìm hắn. Đó là một ngày trời gió sặc mùi máu tanh, khắp nơi đao kiếm vô tình cả gió bụi thổi vào người cũng đau rát rạch ra những vết thương, hắn còn rất nhỏ chạy ngược chiều gió trốn tránh vó ngựa, cơ thể gầy khô vượt qua đoạn đường hiểm hóc dài gian nan trong thời gian ngắn, ta tự hỏi hắn phải sống trong tình cảnh như này bao nhiêu lần mới có thể chịu đựng, nghị lực đến như thế? Hắn chạy qua những xác chết đen ngòm hòa mình vào đám người chạy nạn. Ta cố gắng đuổi theo, ở trong giấc mộng này ta cũng trở nên yếu ớt khó khăn lắm mới tìm được hắn..." đến đây cô ta dừng lại thở dốc, y biết những chuyện tiếp theo xảy ra là gì, ác mộng xưa cũ lặp lại ai có thể nói không đau lòng? Cô ta có thể dệt giấc mộng của người khác theo ý mình, còn với chính mình phải không ngừng đánh đổi, không ngừng cầu trời hoàn thành tâm nguyện: "Phía trước chẳng khác gì địa ngục cả, thuốc nổ phá nát cửa thành vó ngựa giẫm xác người ồ ạt ùa vào, ta tìm mãi, tìm mãi lật biết bao xác người không thấy hắn."Nàng ta ôm mặt khóc nức nở nhưng trên môi nụ cười mãn nguyện: " Ta không tin ta với hắn không có duyên, tìm suốt hai ngày trong mấy ngàn xác chết ta cũng tìm được hắn. Thật may, ta đã đến đúng lúc hắn cần ta nhất."

"Trên người hắn đầy rẫy vết thương đại phu nói hắn sức sống mãnh liệt nhưng họ vô năng, e là không thể cứu chữa được. Ta hết cách đành xem trộm giấc mơ của hắn, lần đầu tiên ta biết được thì ra khi xưa ngươi cứu hắn không phải là tiện tay ban ân huệ, bố thì cơm nguội để ngươi khác mang ơn ngươi."

Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng.

"Ta học theo ngươi ôm hắn đi qua núi tuyết tìm thảo dược trong núi Hành, trời tuyết lạnh giá núi lở khắp nơi, ta luôn lo sợ sẽ không tìm được, ta biết giữa đoạn nhân duyên này ta là người thừa."

Cô ta lại cười, y biết cô ta đã tìm được.

"Ta tính toán rất kỹ, không ngờ cuối cùng lại xảy ra sai sót, khi hắn tỉnh dậy như ý nguyện của ta, người hắn nhìn thấy đầu tiên là ta...thế nhưng hắn lại làm giấc mơ vỡ."

Y ngạc nhiên nếu như cô ta yếu sức dệt mộng không nổi thì không nói, nhưng người trong giấc mơ tự phá bỏ không thể nào dễ dàng.

Phải kiên định thế nào mới buông bỏ được giấc mộng đẹp mình mơ ước bấy lâu?

Cô ta mở to mắt, trong mắt đầy nước nhưng không rơi: "Người hắn muốn gặp không phải ta...dù là trong mơ hắn cũng tìm kiếm một hình bóng khác. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại thoát ra được, chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa thôi trong lòng hắn sẽ mãi chỉ có mình ta." Cô ta càng thương tâm càng đến gần cái chết, khóe miệng tràn ra máu tươi, y không đành lòng nghe tiếp mà không biết nói gì, ánh mắt chợt rơi xuống một tán lá sen: "Trong lòng hắn có ai không quan trọng, cô có gì cứ nói ngay Vô Diện còn đang chờ ta trở về."

Cô ta nhất thời không biết Vô Diện là ai, việc y kiếm cớ rời đi khiến cô ta có chút không ngờ.]

Vân Trung nghe một lúc, chợt hỏi: "Hắn là ai?" Ban đầu Vân Trung còn nghĩ hắn là Vô Diện.

"À là rác mà Thẩm Huyền Quân vô tình nhặt được." Trước giờ Nhiếp Hoài Tang luôn hoài nghi khả năng nhặt người của Hiểu Tinh Trần, hiện giờ đã có người vượt lên chiếm bảng vàng rồi.

Vân Trung "..."

"Ta đùa đấy, là Âu Dương Minh Nhật."

"Họ kép?" Chợt nhớ gì đó hỏi: "Tiền triều."

Hoài Tang gật đầu nhưng thấy gật như vậy Vân Trung không nhìn thấy, liền đáp: "Phải." Không khỏi thở dài.

Trong lúc hai người trò chuyện Hiểu Tinh Trần đã rời khỏi thủy đình trở về, Vân Trung nhảy xuống nghiêng đầu nhìn vào đình, một cây tỳ bà đang bốc cháy kết thúc sinh mệnh từ lâu đã không còn tại thế.

Hồn tỳ bà khá tốt Vân Trung liền thu vào tay áo.

Hoài Tang nhìn thấy qua sách tự hỏi như vậy có ảnh hưởng gì không?

Vân Trung bảo: "Ngươi nghĩ đi ta tự mình theo được."

*Vô Diện tuy lo lắng nhưng vẫn ngồi yên che ô trên hành lang bắt tới thủy đình, nhìn mấy lớp rèm bay trong mưa không rời mắt, ngược lại Tiết Dương cứ nhảy đông nhảy tây sốt ruột không yên. Vô Diện nói: "Nếu huynh có chuyện cần làm thì đi trước đi."

Tiết Dương liếc xéo: "Không bận ta đang đợi y trở về, cái tỳ bà đó nhìn ngang nhìn dọc đều không tốt lành gì, còn kéo y nói chuyện riêng."

"Sao huynh biết cô ta là tỳ bà tinh?"

"Tưởng ta vô dụng như ngươi chắc." 

Vô Diện nghe thế tự hổ thẹn với chính mình, đúng lúc Hiểu Tinh Trần đi về giải vây cho thế cuộc. Vô Diện nhảy xuống chạy lại Tiết Dương đẩy hắn ra chạy đến trước: "Người ngươi đầy yêu khí, xảy ra chuyện gì?"

Đánh nhau à? Tỳ bà khốn khiếp đó đâu rồi?

Hiểu Tinh Trần cau mày, Tiết Dương miễn cưỡng nói: "Ta chạy nhanh quá ngươi không sao chứ?"

Vô Diện xua tay: "Không sao."

Ai thèm quan tâm ngươi có sao không?

"Cô ta chết nên quỷ khí bám vào người." Những từ cuối lại trở nên mềm mại dịu dàng: "Không sao cả ngươi đừng lo."

Lời này là nói với Vô Diện, khỏi cần hỏi cũng biết Tiết Dương giận đến mức nào suốt dọc đường đi mặt nặng mày nhẹ mà chẳng ai quan tâm.

Vô Diện đắn đo rất lâu, chợt hỏi: "Ca ca có chuyện không vui sao?" 

Tiết Dương đang bực dọc nghe thế cũng nhấc mi mắt lên nhìn, quả nhiên y đang không vui. 

Gió thổi tung lớp tranh trên căn nhà hoang cũ xập xệ, Hiểu Tinh Trần đang hơ tay nghe thế ngập ngừng rất lâu, vai khẽ run rẩy không thành thật nở nụ cười: "Không có, trời lạnh quá cả người ta đông cứng hết cả rồi." Y cố kìm nén vết thương trong lòng đưa tay lấy thêm củi đốt thản nhiên nói: "Lúc nãy ta nhìn thấy lá sen mùa này chưa tàn hết, lâu rồi ngươi không nấu cho ta ăn."

"Khi nào mưa tạnh ta sẽ đi hái về." Vô Diện biết y không muốn nói.

****

Hắn ngủ không được nên mới ra đây ngồi suy nghĩ, cứ tiếp tục này Hiểu Tinh Trần của hắn sẽ bị người khác cướp mất. Một ngọn gió thổi qua Tiết Dương thất thần: "Là ai?"

"Là ta."

Tiết Dương tìm xung quanh: "Vân Trung? Sao ngươi đến được đây?"

"Một lời khó nói hết, trước tiên ngươi đi xem đạo trưởng nhà ngươi đi."

Trái tim Tiết Dương nhảy cẩn một cái, hắn ở đây nãy giờ có xảy ra chuyện gì đâu, ngơ một lúc hắn chợt nhớ chuyện quan trọng: "Thôi chết, cổ độc."

Quả nhiên cổ độc trong người y đang phát tác, cánh tay không ngừng nổi lên hoa văn đâm chồi nảy lộc như tảo đang níu lấy Vô Diện vô lực dựa vào người, ẩn nhẫn chịu đựng cơn đau lạ lẫm ập tới: "Ta đau quá..."Y từng than đau trước mặt hắn, cái gì cũng cắn răng chịu đựng. Trong lúc này hắn lại cảm thấy y vô cùng dựa dẫm Vô Diện, máu ganh tỵ xộc lên đỉnh đầu quát: "Còn không mau đi mua thuốc."

Vô Diện định đưa y tìm đại phu, nghe thế lại ngẩn ra: "Ngươi biết y bị gì sao?"

Tiết Dương không đáp nhiều đọc một lèo vị thuốc: "Đi mau về mau."

Vô Diện vừa lẩm bẩm nhớ vị thuốc không nhiều nhưng toàn là loại đặc biệt. Có điều trong lòng không dám lơ là hoài nghi vị thiếu niên trước mặt, để y lại đây liệu có ổn? Dù y đi cùng Tiết Dương mấy ngày qua nhưng là trong tình trạng tỉnh táo, còn lúc này y đang rất yếu.

Hiểu Tinh Trần chậm rãi mở mắt, tròng mắt hơi biến đổi không ai nhận ra, yếu ớt nói: "Đi đường cẩn thận."

Y đã nói thế Vô Diện đành nghe theo chạy ra ngoài.

Tiết Dương ngồi xuống trước mặt y: "Ta giúp ngươi điều khí."

Hiểu Tinh Trần muốn nói gì đó nhưng lại thôi để hắn đỡ ngồi dậy, khí tức của hắn ấm áp xâm nhập vào cơ thể xua đi cái lạnh đang đông cứng lục phủ ngũ tạng của y, dần dần làm dịu đi cơn đau.

Sau khi điều khí Tiết Dương ân cần hỏi: "Khá hơn chưa?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ."

Ngữ khí của y xa lạ vừa hay Vô Diện trở về để hắn trút giận: "Sao giờ ngươi mới về?" Nói rồi cướp lấy thang thuốc: "Có chút chuyện cũng làm không xong."

"Ngươi bị thương rồi." Y có thể đoán ra Vô Diện đã cố gắng thế nào, ngã trên đường thương tích đầy mình. Đau lòng đỡ cánh tay: "Để ta rửa vết thương cho ngươi."

Tiết Dương ôm củi nấu thuốc nghe động tĩnh bên ngoài nổi điên đá vào cột nhà, nhà hoang lung lay nơi hắn đứng  mái tranh sụp xuống nước chảy ròng ròng cả người ướt nhẹp.

Vân Trung xúi dại: "Thay gì tức giận ngươi giết Vô Diện đi."

Hắn đâu phải chưa từng nghĩ đến đâu, chẳng qua e ngại y mà thôi, hắn đã hứa với y là không giết người vô tội. Vô Diện tuy khiến hắn chướng mắt nhưng tính ra cũng không làm gì gây hại cả.

"Vậy để ta thay ngươi, lẽ nào các người định ở trong đây mãi."

Khi nghe Vân Trung nói chuyện này cho Hoài Tang nhảy dựng: "Số phận rất oái ăm, lỡ như Vô Diện chết không cam tâm biến thành quỷ thì càng rối hơn."

"Cũng có lý."

"Dù là trong truyện mọi thứ đều là ảo mộng, huynh cũng không thể cướp đi sinh mệnh của người ta được. Chưa kể Vô Diện chết đi rồi chưa chắc người kia đã thay lòng. Mà ta nói cho huynh biết phía sau còn thiên tình sử dài hơn cả sông suối lỡ như có chuyện gì họ ở trong đó không ra thì sao? Người ta là nhân vật chính đấy."

"Ai nói nhân vật chính không chết? Vẫn chết láng đấy thôi."

Cái này....cũng đúng đi.

"Để ta suy nghĩ chuyện này đã."*

***

*Hiểu Tinh Trần nằm mơ giật mình thức giấc, mặt đã trưa lắm rồi, trên sân những tia nắng ấm hiếm hoi sau mấy ngày mưa bão. Tiết Dương nhìn canh lá sen Vô Diện nấu cau mày: "Sao xanh lè vậy?"

Vô Diện khó hiểu đáp: "Nó vốn màu xanh mà."

Tiết Dương hết sức bực bội: "Sao xanh lè vậy?"

"Thì...lá sen không phải màu xanh sao?"

Hắn khó chịu: "Sao xanh lè vậy?"

Vô Diện: "Canh lá sen đương nhiên màu xanh."

"Tránh ra đi để ta nấu."

Vô Diện "..." canh lá sen không phải màu xanh sao?

Hiểu Tinh Trần thấy hắn rõ ràng là đang kiếm chuyện mà: "Thơm quá."

Vô Diện mặt tươi cười nhìn y không đếm xỉa đến nghi vấn của Tiết Dương bưng canh về phía y: "Huynh rửa mặt đi rồi dùng canh."

Tiết Dương hừ một tiếng nói dối không chớp mắt: "Đừng uống, độc trong người ngươi phải kiêng canh lá sen. Đợi ta một lát ta nấu cái khác cho ngươi ăn."

"Hôm qua ta có hỏi chủ tiệm thuốc đó đâu cần kiêng cái gì?"

"Ngươi hiểu biết hơn ta sao? Ta nói kiêng tức là kiêng."

Vô Diện đành nghe theo tự mình ăn hết canh rồi nói: "Ta đi lấy nước." 

Vân Trung nằm ở một tảng đá ở bờ hồ nhìn đất trời, nơi này ngày đêm không có thiên tượng để xem, cũng không có kết giới gay tâm trận có thể xé ra ngoài, ngoài việc phơi nắng ra thật không có gì để làm.

Trên tay Vân Trung cầm một hòn đá ngước lên trên thấy Vô Diện đang đi trên sườn núi ra sông gánh nước, nổi hứng ném hòn đá lên. Cũng không hề có ý định nhắm vào tên này vậy mà tự hắn không nên thân có thế cũng hoảng hốt đạp mạnh lên khoảnh đất sạt lở trượt thẳng xuống triền núi, vèo một cái khuất tầm nhìn của Vân Trung. 

Tự vấn lương tâm thấy bản thân cũng không làm gì có lỗi, tiếp tục nằm đó hỏi: "Hoài Tang, ngươi thức chưa?"

Nhiếp Hoài Tang đang chuẩn bị lên đường, nghe thế liền đáp: "Thức rồi."

"Vậy hay ngươi làm cách nào để Hiểu Tinh Trần nhớ lại đi." Như thế không chừng sẽ giúp ích được gì đó. Bây giờ Vô Diện xui thì chết queo, còn may thì cũng bất tỉnh mấy ngày hay bị người ta đưa đi nơi khác cứu chữa, chuyện đã 'lỡ' đi xa rồi chi bằng để nó đi xa luôn.

"Cái đó có gì khó, huynh bảo Tiết Dương đập đầu đạo trưởng đi, xưa nay mất trí không phải chỉ cần đập đầu là tỉnh sao?"

Vân Trung "..."

"Hay là để ta viết ' đạo trưởng lăn xuống sườn núi nhớ lại' cũng được."

"..." Đầu Vân Trung ngưng trệ: "Hèn gì mọi người nói ngươi hay trù ẻo, thay vì như thế ngươi cho y uống thuốc nhớ lại không được sao? Đạo trưởng là vì xuyên sách mới nhập vào một nhân vật khác không đơn giản là mất trí đâu."

Nhiếp Hoài Tang liếm môi cũng thấy mình quá độc ác, cố biện minh: "Ta tiết kiệm tiền cho họ mà, ai bảo họ nghèo chứ."

"Ngươi có thể viết 'sau một thời gian cuối cùng y cũng nhớ ra' như thế sẽ không tốn tiền."

Khẽ sờ mũi cười trộm, huynh còn có kinh nghiệm hơn ta. Nhiếp Hoài Tang lật sách ra, nhìn một cái: "Thôi khỏi đi, đạo trưởng nhớ ra rồi." Đến lúc này Hoài Tang mới nhìn thấy dòng chữ không mấy hay ho kia: Vô Diện bị người bí ẩn tấn công rơi xuống núi.

"Trời đất, ta đã bảo huynh từ từ mà..."

"Từ từ cái gì? Công tử đang đợi ngươi ra kìa." Lạc Anh đứng ngoài cửa gọi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro