Chương 13: Âm Thanh Của Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm đó Âu Dương Minh Nhật đến chỗ của Tùy Ngọc cô ta đã chết, trong ánh lửa cháy rực nơi thủy đình kia đang không ngừng nhảy múa riêng không gian vẫn rất tịch mịch, không tiếng la hét khóc lóc nào cả. Lửa bén lấy rè thưa càng lúc càng bốc cao hòa trong ánh mặt trời tàn phế nóng ran nơi phương xa kia. 

Cô ta đã chết rồi mà không ai hay!

Một đời mua vui nói cười rộn rã cứ thế chìm vào cõi chết lặng lẽ như chưa từng tồn tại.

Âu Dương Minh Nhật nhìn quanh không còn bóng người nào khác, vì nghe tin Tùy Ngọc tìm được Thẩm Huyền Quân nên hắn vội vã tới đây.

Ta lại đến muộn rồi sao?

Y đã không còn ở đây.

Lửa dần tàn đi, trên bàn thạch đá ám khói cháy đen tàn dư lại ốc Bích Loa, nhìn kĩ đồ vật này xếp ngay ngắn cẩn thận hắn run run nhặt lên nghẹn ngào hỏi: "Y có nhắc gì đến ta không?"

Ốc Bích Loa xoay chuyển huyền ảo, từng luồng ánh sáng xanh phát ra dệt nên dung mạo người đối diện Tùy Ngọc, người đã gầy đi rất nhiều sắc mặt ảm đạm ngồi một bên, huyết dịch trong người Âu Dương Minh Nhật nóng lên đưa tay chạm vào ảo ảnh kia thổn thức: "Ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Có phải ngươi cũng rất nhớ ta?"

Một khoảng thời gian y chỉ ngồi nghe Tùy Ngọc nói, môi khẽ mím, gương mặt vẫn nhợt nhạt thiếu sức sống như cũ, chạnh lòng chua xót không dám nhìn tiếp.

Khi Tùy Ngọc nói dối hắn bị thương nặng muốn gặp y, trái tim Âu Dương Minh Nhật nảy lên một cái đưa mắt nhìn, liệu y có đau lòng...

Y thản nhiên đáp lời.

Âu Dương Minh Nhật ngơ ngác không nghe rõ y đã nói gì, thì cảm thấy huyết quản hắn chảy ngược đau đớn truyền tới như lóc vẩy khứa thịt, hắn tự mình ép bản thân tỉnh táo lắng nghe lại.

Ốc Bích Loa rơi dưới đất leng keng rồi vỡ nát.

Trời đột nhiên đổ mưa, mưa như trút nước Hiểu Tinh Trần không hiểu sao trời đang trong xanh lại đổ mưa đứng vậy, nhìn ra cửa trong màn mưa không thấy bóng người, vạn vật cây cối xám ngoét: "Sao giờ Vô Diện chưa về nữa?"

"Không chừng hắn trượt chân té chết rồi." Tiết Dương xấu bụng nguyền rủa, nói xong thấy y có vẻ không vui liền vội vã tươi cười: "Ta đùa đấy không chừng hắn thấy mưa nên tìm tán cây nào đó trú tạm rồi." Sợ y lo lắng đi tìm hắn bổ sung thêm một câu: "Mưa lớn thế này ngươi có đi tìm thì hai người chỉ ướt nhẹp thôi, Vô Diện còn phải lo ngược cho bệnh tình của ngươi nữa tốt nhất ngươi nên ở yên đó đi." Nói rồi hắn bưng thành phẩm của mình mới nấu cho y xem, cháo rau tề thái cùng một ít măng hắn tìm được: "Ăn đi cho nóng."

Hiểu Tinh Trần nhìn trời mưa một cái thấy hắn nói đúng ngoan ngoãn rồi ăn cháo.

Trời vừa mới ngưng mưa đường trơn lối đi vừa nhỏ vừa hẹp, Hiểu Tinh Trần đi ra bờ sông đã thấy người bu đông nghẹt mặt ai nấy cũng hết sức hoang mang, lòng y thấy không ổn chen vào giữa đám đông nhìn một thi thể thiếu nữ đang nằm dưới thảm cỏ bên cạnh người thân khóc than.

Y lại gần thăm dò thi thể có nhiều vết trầy xước, đế giày dính rất nhiều bùn là lăn từ trên xuống. Y ngẩng đầu nhìn dấu vết bùn đất nhìn lên nơi mà nạn nhân có thể đã rơi xuống đã thấy Tiết Dương đứng phía trên lắc tay: Không có dấu chân hay dấu hiệu giằng co xô đẩy khác.

Hiểu Tinh Trần hỏi người đang khóc: "Là người thân của cô sao?"

Liêu Khúc Doanh gật đầu khóc lóc không ngừng.

Y quan sát cô ta người không ướt lắm chỉ mới chạy ra xem thôi. Còn nạn nhân người đã ướt sũng lạnh đến tím tái chết do mất máu, từ lúc ngã đến lúc chết cũng mất một đoạn thời gian: "Không ai nghe cô ấy kêu cứu sao?"

Có người nói chen vào: "Mưa lớn như vậy ai mà ra đây chứ? Lúc nãy con bé đi ngang chỗ bán bánh của tôi, tôi còn dặn trời mưa lớn đừng có đi ra sông, thế mà con bé không thèm nghe..."

Tiết Dương đi xuống cạnh y đưa ra kết luận: "Đường rất khúc khỉu nhiều mô đất cao vậy mà cô ta chẳng bấu lấy cái nào, lúc nãy bọn ta ở gần nhà hoang kia cũng không nghe thấy tiếng động gì. Có thể mưa lớn họ không nghe nhưng mà dù bị đẩy hay trượt chân thì cũng phải nắm cái gì chứ? Cỏ đều đổ rạp do có người trượt qua mà lại không có cây cỏ nào bị bứng lên? Trong tay nạn nhân cũng không dính miếng đất bùn nào."

Có người lại nói chen vào: "Là tự sát sao? Có khi nào vì chuyện đó không?"

"Chuyện đó là chuyện nào?" Y hỏi ngay.

Bà ta do dự nói: "Thì vị hôn phu của cô ta đường đột hủy hôn, ta nghĩ cô ta đau buồn quá độ cho nên..."

"Không thể nào, Xuyến Chi không hề thích hắn trước kia là do gia cảnh nghèo khó nên mới đem gả muội ấy cho hắn. Muội ấy còn chưa qua cửa hắn ta đã động lòng với cô gái thanh lâu kia hứa không nạp thêm thiếp thất muội ấy mừng còn không kịp sao có thể vì chuyện đó mà tự sát?" Liêu Khúc Doanh khóc rống lên, người cô ta run bần bật: "Sáng nay muội ấy còn trang điểm cài trâm ăn bận đẹp lắm nói là chiều về sẽ đãi ta một bữa ngon cơ mà.."

Đúng là y phục của Liêu Xuyến Chi khá chăm chút, trên mặt lưu lại vài vệt phấn trang điểm. Không phải tự sát sao lại chẳng kêu la giãy giụa tiếng nào? Cho dù khi rơi xuống cô ta hôn mê đi nữa thì trước đó cũng phải níu lấy cái gì mới đúng.

"Trâm cài cô ta đâu?" Tiết Dương chỉ vào búi tóc đã lỏng kia xung quanh cũng không thấy rơi đồ.

Liêu Khúc Doanh ngẩn ra cũng đưa mắt nhìn quanh sắc mặt dần khó coi xám ngoét: "Lúc sáng muội ấy còn mang cả kỉ vật mẫu thân ta để lại...cả bông tai, vòng tay đều không thấy."

Hắn khoanh tay phóng tầm mắt xác định lại lần nữa: "Ta đã xem xung quanh không có rơi ra, nếu không ở tiệm cầm đồ thì nhất định bị người ta cướp." Nếu bị cướp sao không có dấu chân? Ở đây cách mặt sông một đoạn không thể là từ dưới nước lên cướp rồi.

"Sao lại ở tiệm cầm đồ chứ?"

Y hiểu ý hắn: "Không phải nạn nhân nói sẽ đãi cô một bữa sao? Không chừng...."

Cô ta điên cuồng lắc đầu: "Không đâu, các người đừng có nói bậy, ta nhất định báo quan tìm hung thủ."*

*****

"Sao Trương công tử cứ đi theo ta vậy?" Nhiếp Hoài Tang cười giả lả nhìn tên quái dị cứ đi theo sát bên, tiến một bước hay lui một bước cũng làm theo y hệt, dù có theo dõi cũng không cần rõ ràng như thế chứ?

Trương Lạc Mẫn bẻ bẻ người, hỏi: "Có sao?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu

Trương Lạc Mẫn thấy vậy hỏi luôn: "Ta cứ thấy ngươi nói chuyện một mình? Bộ dạng rất khó hiểu."

"Ta có khó hiểu thế nào cũng không bằng công tử mà."

"Ngươi không lo lắng cho Vân Trung sao? Ta thấy ngươi rất thong dong đấy." Trương Lạc Mẫn liếc nhìn quyển sách trên tay Hoài Tang: "Nhận ra huyền cơ gì rồi sao?" Vừa đặt chân xuống đã moi sách ra đọc cho dù là mọt sách cũng khó có tâm trạng trong lúc này mà. Mà tên này rất chăm chú chỉ là một cuốn sách nhảm nhí có thể hăng say như thế sao?

"Huyền cơ thì không có ta chỉ thấy rất hay thôi." Hay đến mức ta không có ý định đọc lại: "Nếu như phát hiện ra gì đó thì ta đã lôi người ra rồi đâu cần phải trèo đèo lội suối như này."

Trương Lạc Mẫn mất hứng 'a' một tiếng, chợt nói: "Cổ độc Hiểu Tinh Trần trúng sắp qua giai đoạn mới ở trong đó không có thuốc thì phải làm sao đây?"

"Còn có giai đoạn khác sao?" Thế nhị ca giờ ra sao? A hứa có tìm ra thuốc mới chưa?

"Cổ độc có tới bảy giai đoạn, ngấm độc, phát độc qua máu, phát độc qua da, trung động, bình độc, nếu người thường trúng phải không lâu sao liền chết, còn người có tu vi hộ thân thì cầm cự lâu hơn, đến khi cổ độc hút hết tu vi của người đó chuyển hóa thành của mình."

"Công tử vừa rồi chỉ nói có năm thôi, hai cái còn lại đâu?"

"Biểu ca nói những người khác tới bước năm thì đã không chịu nổi chết hết rồi, hai loại còn lại chưa xác định được."

"Thế dựa vào đâu nơi là có bảy?"

"Dựa vào ta..." Trương Lạc Mẫn chỉ mặt mình tự hào nói: "Ta cũng trúng độc."

Hoài Tang "..." có ai trúng độc mà vui thế không?

"Ta đã uống độc từ nhỏ dù có qua tầng năm cũng không có gì lạ, dù biểu ca đã thử đã kiểm tra máu của ta với máu người trúng độc khác vẫn không có cách giải độc triệt để."

"Cũng có thể nó chỉ có sáu tầng?"

Trương Lạc Mẫn ngừng lại tự hoài nghi lời nói của chính mình, suy tư các kiểu ráng nhớ một hồi mới vỗ tay nói: "Một trang sách cũ của Thanh Cương nói có 7 tầng. Chính là lần đầu ta vào lòng núi tìm được nó trên đó viết rõ có bảy tầng phía sau đã bị rách không nhìn được hai tầng còn lại."

"Ngươi có mang theo không cho ta xem thử."

"Làm gì? Ngươi cũng đâu biết y thuật?" Trương Lạc Mẫn nghi hoặc.

"Không chừng ta biết hai tầng còn lại là gì?"

Trương Lạc Mẫn à một tiếng đi lại hành lý của mình, chừng một lát mang lại một tờ giấy rách. Nhiếp Hoài Tang đen mặt: "Trương công tử giỡn sao, giấy này là giấy Tuyên mà? Người bảo ta tin kiểu gì đây?"

"Ta không mang theo, chỉ nhớ nhiêu đó ngươi mang về từ từ nghiên cứu? Rất thích hợp với những người mọt sách như ngươi đấy."

Sao nghe như đang mỉa mai nhỉ? Hoài Tang không quan tâm lắm mở ra xem, bên trên nhắc đến vài loại thảo dược, phía dưới thì là các tầng của độc dược cả dấu hiệu nhận biết nữa, không chừng gửi cho A Hứa có thể giúp ích được một chút.

***

*Hiểu Tinh Trần tìm mãi không thấy Vô Diện đâu, nhìn góc đất sạt lở nhíu mày men theo lối mòn đi xuống sâu bên dưới. Tiết Dương vội đỡ tay y giành đi trước: "Cẩn thận trơn lắm."

Y gật đầu đặt tay lên vai hắn đi xuống eo núi, gió bên dưới đã ngừng dấu chân bên dưới ngoằn ngoèo, hắn chép miệng: "Xem ra có người trượt chân xuống tận dưới đây thật, không gãy chân cũng gãy tay. Có dấu chân nhỏ hơn này mười phần là bị thứ gì không sạch sẽ kéo đi ăn thịt rồi đấy"

"Đừng nói nhảm nữa giúp ta tìm người đi."

Tiết Dương bĩu môi cùng y lội nước một lúc lâu vẫn không tìm được người, cả xác cũng không có, hắn nhìn y lội nước lạnh đến phát run hắn đau lòng nói: "Không chừng hắn được người ta cứu rồi chúng ta tìm các đại phu quanh đây xem có ai đưa người bị thương đến chữa trị không?" Trong lòng hắn chỉ mong người kia chết trôi đâu đó, xác phình lên cả cha mẹ cũng không nhận ra.

Nói rồi hắn có vẻ định cởi áo khoác lên người y, y lại nói: "Đừng cởi."

Tiết Dương lạnh mặt: "Ngươi lạnh đến mức này còn giở tính khí này với ta?" Lúc vừa xuống hắn đã muốn khoác lên người y rồi nhưng y kiên quyết từ chối, giờ mặt y tái nhợt rồi lúc lên sẽ chạy đến tìm đại phu ngay chưa chắc chịu thay y phục, hắn còn không rõ tính y sao?

"Ngươi còn không hiểu sao? Hay là tự nhìn mình dưới nước đi."

Tiết Dương quái lạ nhìn thử, dưới nước chỉ phản chiếu bóng dáng Hiểu Tinh Trần không hề thấy hắn đâu cả. Hắn ngớ người không hiểu người sống sờ sờ sao lại không phản chiếu bóng người dưới nước, lẽ nào vì hắn xuyên sách sao? Y không phải cũng như thế?

Y thấy hắn có vẻ như không hề ngờ rằng bản thân không có bóng, buồn cười nói: "Lần trước ngươi vừa cởi áo khoác lên người ta đã trở thành tàng hình."

A? Hôm đó y cứ nhìn hắn lạ lẫm, hắn còn tưởng y ngạc nhiên vì tự dưng có người tốt bụng như thế lo sợ có ý đồ với y, hắn biết y nhìn mình vẫn cố ý làm ngơ không thấy. Tàng hình sao? Giống như Vân Trung? Vậy cái áo hắn vô tình nhặt được này có vấn đề?

Thấy y không xem hắn là thứ cần tiêu diệt trong lòng cũng yên tâm: "Đi thay đồ trước."

Hiểu Tinh Trần không từ chối.*

Vân Trung liếc nhìn cái áo của Tiết Dương không nhận ra bất thường, đành hỏi: "Ngươi xem thử trong sách có nhắc đến chiếc áo kia không?"

Đúng lúc Hoài Tang trốn được người kia ngồi một góc ăn bánh đậu, mà không đúng Vân Trung ở trong quạt đương nhiên biết nên hỏi lúc nào mà nhỉ? 

"Để ta xem thử." Hoài Tang vừa lật sách vừa nói: "Ta đã nghĩ ra cách để toàn vẹn đôi đường rồi."

Giọng Vân Trung mềm mỏng tỏ ý lắng nghe: "Cách gì?"

Hoài Tang nghiêm túc: "Để cho Vô Diện thích người khác." Lấy trong túi mấy trang giấy được viết bằng tất cả kinh nghiệm đọc và xem Xuân Cung Đồ của mình, cười trộm một tiếng nói: "Vô Diện ngã xuống cũng không chết, chi bằng để y nữ cứu người rời đi luôn."

Vân Trung day trán: "Cho dù hai người nảy sinh tình cảm cũng khó chắc Hi...à Thẩm Huyền Quân chấp nhận chuyện này? Thẩm Huyền Quân mà thấy bại trong tình cảm lần nữa thì mọi chuyện càng đi xa hơn. Đúng rồi, ngươi nói y nhớ rồi mà ta thấy có gì khác đâu? Ngươi có chắc là Hiểu Tinh Trần nhớ ra hay Thẩm Huyền Quân nhớ ra đấy?" Lỡ như Thẩm Huyền Quân có đoạn ký ức khác chưa nhớ ra thì sao? Còn về Vô Diện...trong sách cũng là ảo mộng giết một người cũng không phải tội lỗi gì lớn lao nhỉ? Vân Trung đang nghi ngại có nên giết hai người kia luôn không? Biết đâu có thể văng người ra ngoài.

*Tuy Vân Trung không tán thành cách của Hoài Tang lắm vẫn chịu khó đi đến chỗ y nữ nhặt được Vô Diện do Hoài Tang bịa vào.

Trong cơn mưa người đó ăn mặc mỏng manh dính đầy bùn đất cõng một chàng trai vô cùng vất vả đi trên đường trơn, trượt ngã nhiều lần khiến cô ta càng mệt mỏi mất sức nhưng quyết không thả người xuống.

Vân Trung nghĩ thầm: Nhìn cũng rất có bài bản đấy!

Vân Trung thầm nghĩ nếu lúc đó có người kéo hắn về khỏi cái lạnh ở Hùng Vân hắn có cảm động hay không? Dõi mắt theo bước chân cô gái kia chỉ cần đợi Vô Diện tỉnh lại nhìn thấy người mà thôi. Như Hoài Tang nói nếu Vô Diện bị mất trí nữa thì tuyệt!

Vân Trung đợi suốt mấy ngày tên yếu ớt như cọng mì kia mới chịu tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy mỹ nữ tuyệt diễm, môi đỏ răng trắng đang nghiêng đầu giã thuốc, tóc dài thật dài bồng bềnh hút hết tầm mắt.

Vân Trung không khỏi tự mình chất vấn: Lẽ nào đây là kiểu người mà Hoài Tang thích?

Theo như dự định ban đầu Vô Diện sẽ vô cùng cảm động nắm chặt tay cô ta nói: Hóa ra là cô nương đã cứu ta? Trong lúc hôn mê ta luôn nhìn thấy một bóng người dịu dàng nhu thuận chăm sóc ta, ta vẫn luôn muốn tỉnh dậy để nhìn xem người mà ta yêu, định mệnh của đời ta bla bla...người đã cho ta sinh mệnh dung mạo như thế nào?

Cô gái sẽ e lệ nói rằng: "Chàng đừng nói thế...ta chỉ là...chỉ là..." cô ta đỏ mặt chẳng nói hết câu.

Vân Trung: Nổi hết cả da gà.

Đương nhiên đã là dự định thì không hẳn sẽ thành thật, giống như bây giờ Vô Diện tỉnh dậy đã nói một câu không đầu không đuôi: "Ca ca, ca ca đâu rồi?"

Cô gái còn chưa mở lời thì định mệnh tạo ra thần giao cách cảm, Hiểu Tinh Trần nghe tiếng gọi chạy đến gõ cửa.

Kế hoạch còn chưa tới đâu đã ngửi thấy mùi thất bại rồi.

Đã bịa chuyện thì bịa cho trót, Hoài Tang quyết định sửa lại người khám nghiệm cho Liêu Xuyến Chi thành cô ta. Miệng lẩm bẩm: "Dù sao cũng là nhân vật phụ mong là không ảnh hưởng đến cốt truyện nhỉ? A trấn Kim Kê chừng nào mới tới nhỉ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro