Chương 17: Biết Trùng Phùng Không Thể Dài Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ lúc Hiểu Tinh Trầm về động thì bắt đầu tái độc, Vô Diện như khúc gỗ vậy chỉ biết loay hoay sắc thuốc không giúp được gì thêm.

Tiết Dương giúp y điều chỉnh lại khí huyết, mồ hôi trên trán thi nhau đổ hột to hột nhỏ. Cơ thể y mệt mỏi cố hết sức nhắm mắt tập trung gương mặt trắng bệch như sương tuyết dần dần tan từng luồng khí lạnh như là sinh mệnh của y lượn lờ rời khỏi thân xác.

Mùi thảo dược dày đặc bay khắp trong động khiến tâm trạng người ta treo lơ lửng, căng thẳng và nhức nhói, trên môi nhạt của y chảy xuống một dòng máu tươi.

Vô Diện thấy hoảng nhưng không dám lên tiếng, sắc mặt dần như giấy.

Điều khí xong hai người đều ướt mồ hôi, hắn ôm y trong lòng giọng nói cũng trở nên mềm mỏng: "Mấy ngày tới hay là ngươi nghỉ ngơi đi đừng có điều tra nữa."

Hiểu Tinh Trần muốn lắc đầu nhưng không đủ khí lực, chỉ đành nở nụ cười trấn an: "Ta không sao ngươi đừng có mang bộ mặt ủ rũ đó."

Tiết Dương để y dựa vào cánh tay âu yếm gần gũi cho y cảm giác an tâm, đầu ngón tay hắn ấm ấp bao phủ lấy thân thể giá lạnh của y, đột nhiên y ho sặc sụa lồng ngực đau nhói, có gì đó đang xoáy sâu đâm vào trong cắt đứt từng sợi gân mạch trong người y.

Vô Diện vội chạy lại: "Ca ca..."

Tiết Dương đẩy người ra: "Ngươi lo nấu thuốc đi."

Y co người yếu nhược lồng ngực đau buốt từng cơn, y ôm chặt Tiết Dương tựa như chỉ cần dùng sức ôm chặt thì có thể giảm bớt đau đớn của bản thân: "Ôm chặt ta một chút."

Vô Diện ngây ngốc nhìn.

Hơi thở y nặng nề khiến người ta thấy buồn ngủ, cơ thể vốn gầy gò mang lại cảm giác yếu ớt nay càng tiều tụy hơn. Tâm trạng Tiết Dương như có sét lớn xẹt trên đỉnh đầu trong động lại tĩnh mịch chỉ có âm thanh đau đớn của y cơ hồ muốn làm cho người khác nổi điên, hơi nước lạnh lẽo đập vào mặt vô thanh vô thức khơi gợi đáy lòng hắn đau đớn từng cơn, áp sát ôm lấy y vào lòng hai bóng người hợp lại thành một, răng hắn cắn chặt, ngón tay hắn cắm chặt vào lòng bàn tay cơ hồ nhỏ ra từng vệt máu.

Hồi lâu y cũng giảm dần đau đớn, đưa tay nắm bàn tay hắn mở ra: "Tay ngươi chảy máu rồi."

Tiết Dương thấy y phục hồi hơi sức cũng thả lỏng khẽ hôn lên trán: "Ta không sao?" Ánh trăng chiếu trên gương mặt u ám nặng nề của hắn: "Ta lấy cháo đút ngươi ăn." Hắn phải làm gì đó cứ ngồi yên thêm nữa chắc hắn điên mất thôi.

Hiểu Tinh Trần khó khăn gật đầu

Vô Diện vẫn cứ ngây ngốc một hồi, chợt yếu ớt: "Đệ đi rót thuốc ra."

Hiểu Tinh Trần miết vòng cổ không biết nói gì đành lẳng lặng cho qua.

Cháo trắng ăn với chút rau mùi vị nhạt nhẽo, miệng của y cũng đắng nghét cả rồi nên chỉ ăn vài miếng rồi thôi nằm trong lòng hắn thiếp đi.

***

Sáng dậy Hiểu Tinh Trần nhìn quanh rồi hỏi: "Tiết Dương đâu rồi?"

Vô Diện đang đun nước thuốc nghe thế lật đật trả lời: "Hắn nói đi tra án rồi."

Thấy y định đứng dậy Vô Diện liền đi lại ngăn cản, chân Vô Diện còn đang bị thương đi đứng khó khăn y thấy rất xót xa đành nói: "Ngươi đừng di chuyển vết thương lại chảy máu."

Vô Diện nghe thế chua xót ngẩn ngơ: "Ca ca, có phải đệ đã làm gì sai không?"

Hiểu Tinh Trần không biết giải thích làm sao, chỉ lắc đầu: "Không có, ta chỉ muốn ngươi nghỉ ngơi thôi."

Vô Diện cười yếu ớt: "Đệ không giúp được gì ngoài việc nghỉ ngơi thì có thể động đậy gì khác sao?"

Y giữ lấy vòng cổ tỏa ánh sáng mờ che giấu nội tâm bất an, hơi mỉm cười: "Đợi chân ngươi lành lại thì sẽ giúp được thôi, ngươi đừng cứ lo thuốc của ta nữa tranh thủ đắp thuốc cho mình đi, ta đi tìm Tiết Dương."

Vô Diện im lặng lắng nghe, đến khi y bảo ra ngoài thì không chịu: "Ca ca còn mệt phải nghỉ ngơi."

Y nén thở dài: "E là chẳng nghỉ ngơi được, nghỉ ngơi một đêm ta chợt nhớ đến đơn thuốc hôm đó ngươi bốc, không chừng họ dựa vào đó mà đuổi đến đây."

Sắc mặt Vô Diện khó coi: "Ca ca."

"Ta chẳng sao cả?" Người Âu Dương Minh Nhật tìm là Thẩm Huyền Quân nào phải y, y cũng không việc gì phải sợ tên kia: "Ta đi một lát rồi về ngay."

Tiết Dương nghe ngóng mới chuyện Giang Kiều, cô ta bán mình chôn cha được nhận vào Mã phủ, có tài gảy đàn rất hay, buổi sáng trước khi chết còn che rèm tấu nhạc khiến người người nghe thấy điêu đứng, nếu nói cô ta đã có tiền chôn cha rồi không thiết sống nữa thì còn lấy đâu ra tâm trạng nhảy múa gảy đàn? Hơn nữa chuyện cha cô ta mất cũng đã qua hai năm rồi, mọi người nói cô ta đã bình tâm chỉ muốn chăm lo hầu hạ chủ tử để dành chút tiền sao này lấy phu quân dạy dỗ con cái.

Lại có một số tin đồn cô ta giọng mềm tao nhã, một viên ngoại rất thích muốn cưới về làm thiếp, phu nhân trong phủ đã đồng ý nhưng cô ta buồn thương không chịu mới dẫn đến chuyện hôm qua.

Thế nhưng hắn vẫn thấy chuyện này có chút quái lạ, lúc cô ta rơi xuống nước hắn hình như còn nghe thấy âm thanh khác, vì đông người phiền toái nên hắn đã bỏ qua chuyện đó.

"Ngươi ra ngoài cũng không khoác thêm áo còn nói ta." Hiểu Tinh Trần bất ngờ phủ áo lên người hắn ngăn chặn cơn gió lạnh bên ngoài, vừa mỉm cười trách mắng ai kia vừa cho hắn xâu kẹo dỗ ngọt.

"Ta đã dặn Vô Diện không cho ngươi đi ra ngoài vậy mà...tên này đúng là vô dụng."

"Cũng không trách Vô Diện được, ta muốn đi thì sao hắn có thể cản? Còn nếu ta nghe lời hắn ở lại ngươi còn không cằn nhằn ta nghe lời tên kia hơn ngươi sao?"

Tiết Dương phì cười: "Ngươi chỉ được nghe lời ta thôi." Gần như ôm trọn người vào trong lòng: "Ngươi phải nghỉ ngơi lại sức đã." Độc trong người y tái phát ngày càng dày đặc, đau đớn cũng kéo dài lâu hơn bình thường.

Một âm thanh kéo sự chú ý của y: "Có nghe tin gì chưa? Liêu Khúc Doanh tự sát rồi đó."

"Sao cơ, tối qua ta còn nhìn thấy con bé đi mua bánh bao cơ mà, tuy có tiều tụy hốc hác nhưng vẫn có ý định tra vụ án tới cùng sao có thể tự sát?"

"Nghe nói hôm qua cô ta xông đến Mã phủ mắng người, nói là Mã phủ mua chuộc quan viên giấu nhẹm cái chết của Xuyến Chi đi. Mã Thiên Lăng hôm qua uống quá chén đã...làm nhục cô ta."

Có người khinh bỉ nhổ nước bọt: "Quá chén..? Không quá chén thì thú tính của tên đó cũng rành rành ra đấy, ác nhân ác đức mà ông trời còn chưa giáng quả báo cho hắn?"

"Bây giờ xác của cô ta không ai chôn cất cả, nghe nói khi cô ta chết mặc y phục đỏ ai cũng sợ hãi không dám tiếng gần sợ nhiễm oán khí, nói chung là rất tội nghiệp, bà Lý đã nhờ người tìm thầy bùa mát tay đến xem thi thể siêu độ cho cô ta, tranh thủ còn đem chôn.

Tiết Dương trầm giọng: "Đi xem xác cô ta thôi."

Tiết Dương trầm giọng.

*****

*Căn nhà vắng lặng đìu hiu nằm bên bờ sông, so với lần trước y đến cảm xúc đã nhiều hơn vài phần nặng nề thương tiếc cho số người mong manh bạc mệnh. Mới đây thôi y còn thấy Liêu Khúc Doanh lạnh lùng quát tháo đòi tìm hung thủ giờ lại thành cái xác lạnh ngắt nằm im lìm cả chôn cất đàng hoàng cũng không thể.

Y hơi chạnh lòng: "Sau khi kiểm xác xong thì chôn cất cô ta đi."

Tiết Dương đang ôm y chặt xà nẹo xà nẹo không chịu buông dụi đầu đòi hỏi cái gì đó từ y, vô tình nhìn thấy góc áo đỏ bị gió cuốn bay phần phật, ôm y chặt hơn hơi thở sát gần khiến tai y đỏ bừng chỉ là bước chân chậm lại nặng nề đề phòng: "Khoan đã..."

Hiểu Tinh Trần nghe thế cũng chăm chú cảm nhận bất ổn, hai tay vẫn đang ôm cánh tay hắn, nhíu mày: "Hình như có người..."

Hắn định ẩn thân nghe ngóng thế nhưng người trong bóng tối kia đã không kiên nhẫn lộ diện.

Không gian phiêu tán sát khí ma trượng bảng lảng dày hơn sương mù trên sông dù không muốn nhưng phải công nhận Âu Dương Minh Nhật trời sinh là kỳ tài luyện võ hoặc là nói quyển sách này bốc phét quá chừng. Vòng cổ của y phát ra bạch quang thánh khiết y có thể cảm nhận được nó đang run rẩy, Hiểu Tinh Trần vội nhét nó vào trong áo, đến giờ y vẫn không biết cái này có huyền cơ gì, từ khi y nhớ lại kí ức của Thẩm Huyền Quân cũng bị rút mất.

Âu Dương Minh Nhật đã cố ý canh bọn họ ở đây thì huyết chiến khó mà tránh khỏi, Tiết Dương nghiêng đầu sát gần y tựa như cố ý chạm vào gò má y, cười nói: "Đúng là âm hồn bất tan."

Cảnh tượng lọt vào mắt Âu Dương Minh Nhật cơn giận phát tiết càng mạnh mẽ, hoả diễm từ thân bùng phát cả mực nước cũng gợn lên từng đợt sóng run rẩy. 

Người dân đều cảm thấy oán khí của Liêu Khúc Doanh quá nặng, có người vô tình đi ngang đã thấy mặt đấy chạy ra những đường nứt dài, không ngừng lan rộng cuồng phong ma chướng phong ba không chịu yên. Bóng dáng xuất thần nhập quỷ ẩn ẩn trong sương mù điên rồ tàn phá, trời đất bỗng dưng ảm đạm dọa người ai nhìn thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy.

Âu Dương Minh Nhật không ra tay quyết liệt, tránh không đả thương đến y, mỗi chiêu thức của y tấn công đều khiến Âu Dương Minh Nhật đau đến xương cốt không chịu được, toàn thân mướt mồ hôi lạnh không cam tâm nghiến răng: "Ngươi hận ta đến thế sao?" Giọng nói u uất cực điểm tựa như không cho được câu trả lời khiến tên này hài lòng thì hắn có thể phá hủy tất cả mọi thứ, y vứt bỏ cũng thật dễ dàng hắn làm sao cam tâm đây?

Không phải y hứa sẽ không gao giờ bỏ rơi hắn? Y không thể thất hứa được.

Tiết Dương nhướng chân mày chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, xông về phía cuồng phong kia, Hiểu Tinh Trần lập tức theo sao hỗ trợ hai bên phối hợp nhịp nhàng không thèm để câu hỏi kia vào tai.

Ma khí cuồn cuộn như nước, kình lực trong không khí siết lấy hơi thở đè nén từ trên không trung cứ trút xuống tựa như thái sơn đè nặng. Tiết Dương chống đỡ ma khí tích tụ thành một cái chùy lớn đang không ngừng nện xuống kia, cười gằn: "Xem hắn ức hiếp ta kìa, ngươi phải bảo vệ ta đó."

Hiểu Tinh Trần đánh trực tiếp với Âu Dương Minh Nhật không khỏi đau đầu, nghe lời nói nửa đùa nửa thật khích tướng của Tiết Dương tâm trạng càng thêm bất an, chỉ sợ người kia nổi điên ra tăng thêm mấy phần công lực thì họ chẳng chống đỡ nổi đâu. 

"Để xem hôm nay ai bảo vệ được ngươi?"

****

Lồng ngực đập thịch một tiếng quyển sách trên tay rơi xuống lửa nến bén một góc. Trương Lạc Mẫn đúng lúc mở cửa đi vào thấy vậy nhặt lên dập tắt lửa ngó xem: "Thẩm Huyền Quân bị bắt mà ngươi sợ đến thế sao, thật có tâm trạng." May là chưa cháy nếu không thì chẳng biết tìm manh mối ở đâu: "Ngươi nói nhàm chán phải đòi về bằng được giờ cháy rồi."

Hoài Tang cười gượng giành quyển sách lại: "Hiếm khi trương công tử đi đứng như người bình thường, thật khiến ta cảm động vô cùng."

Đâu phải Trương Lạc Mẫn không nghe được giọng điệu mỉa mai: "Ta đến thay băng cho ngươi, đột ngột xuất hiện sợ ngươi giật mình té đập đầu nữa thì thảm."

Không nhắc thì thôi nhắc lại thấy đầu mình đau: "Còn không phải nhờ phúc khí của người sao?" Hoài Tang hơi ngẩng mặt chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia, chớp mắt: "Trương công tử, mắt của người đổi màu rồi."

Trương Lạc Mẫn giật mình: "Vậy sao, ta hay như vậy lắm..."

Giống như một khoảng lặng đột ngột xuất hiện giữa bản nhạc vui nhộn, không gian chìm sâu trong đáy nước cả mặt trời cũng không thể chiếu tới Nhiếp Hoài Tang lùi một bước: "Trương công tử..???"

"Trương công tử....?"

"Trương công tử....?"

****

*Hiểu Tinh Trần được đưa về căn nhà trên đỉnh Tiểu Nguyệt trong đêm khuya tối tăm, chằng chịt giá lạnh, không gian im lặng đến mức quỷ dị, không khí lành lạnh phủ lên dáng vẻ đơn bạc yếu nhược.

Ánh nến trong nhà chỉ thắp một nửa tỏa ra những vầng sáng u uất, ảm đạm. Xung quanh không có tiếng động có chút ngột ngạt, đáy mắt Âu Dương Minh Nhật có chút quang lệ kéo chăn đắp kín người trên giường. Bên ngoài có một khu rừng nhỏ thảo mộc um tùm không gian rõ ràng rất tươi mới nhưng lòng người lại ảm đạm lạnh lùng. Hái xong thảo dược ước chừng do khí lạnh xâm nhập Minh Nhật ho mấy tiếng lồng ngực cuộn lên ho ra ngụm máu.

Gió thổi vào tim lành lạnh vết thương trên người y cần được xử lý nhanh, Âu Dương không dám thắp thêm đèn sợ y tỉnh giấc, trong giấc ngủ y khó yên giống như cả đời này còn chuyện gì đáng đau buồn hơn nữa. Cứ nhìn như thế cảm thấy họ vẫn còn ở bên nhau chưa từng đoạn tuyệt, vết thương cũ trong tâm như bị cắt qua, vết cắt khô cằn không hề sắc bén, chính vì thế càng phải dùng sức trong từng nhát cắt.

Hơi thở của hắn dần dần mỏng manh, tựa như màn đêm chiếm trọn bầu trời, toàn thân hắn đều bị chua xót cay đắng nuốt trọn, cô linh điêu đứng ngồi một bên, lòng bàn tay ẩm ướt cẩn thận lấy thảo dược trong tay đắp lên vết thương trên chân y. 

Khi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại ngoài cảm giác đau nhức ra còn văng vẳng nghe thấy tiếng tiêu lạnh lẽo từ rừng trúc vọng lại. Y xoa lồng ngực căng cứng của mình đòn đánh đó khóa hết tu vi của Thẩm Huyền Quân rồi, từ khi nhớ lại đến nay y vẫn chưa sử dụng được khả năng của mình.

Không biết Tiết Dương thế nào rồi.

Y rùng mình giờ bản thân đã như thú nhốt trong lồng giam cả hắn thương tích ra sao cũng không biết. Y loay hoay đứng dậy bản thân có thể đi lại thoải mái chỉ trên cổ tay xuất hiện một chiếc vòng lạ lẫm tháo mãi không được.

Tiếng sáo hay mà không có người cùng nghe, cùng hòa tấu thì chẳng còn ý nghĩa gì, lúc Âu Dương Minh Nhật trở về y đang cố tháo chiếc vòng trên tay, là trắng như tuyết vì phiền não tức giận mà trở nên bỏ bừng.

"Thứ này dùng chú nguyền khóa lại ngươi không tháo được đâu."

Chú nguyền thế thì cả cơ hội chạy trốn y cũng không có?

Âu Dương Minh Nhật bê đồ ăn lên, y ngủ mấy ngày trời không có gì trong bụng người yếu đến mức sắp tan ra thành nước: "Ta có nấu canh bách thảo mà ngươi thích nhất..." Hắn mỉm cười dường như rất thỏa mãn với việc mình đang làm, cẩn thận bưng bát canh nóng hổi đến trước mặt y, thổi từng làn khói tan đi: "Ăn một chút đi."

Chỉ vừa chồm người đến gần muốn đút canh, y đã dứt khoát rút mũi nhọn hướng về phía ngực, động tác nhanh máu tràn ra đỏ hơn cả hoa nở: "Ngươi đừng có qua đây..."

Kiếm của y đã đâu mất, mà trong đây y chẳng triệu được Sương Hoa.

Trong tim Âu Dương Minh Nhật có một trận đau đớn sâu dày, ngẩn ngơ trong giây lát: "Ta...ta chỉ muốn mang canh đến cho ngươi uống..." sắc mặt hắn đỏ bừng hơi xấu hổ nở nụ cười gượng gạo: "Ngươi yên tâm chỉ là canh thôi,... không có thứ gì khác đâu." 

Hắn muốn xem vết thương của y lại bị ánh mắt cương liệt của ngăn cản lại, cắn môi trắng bệch không biết nên làm gì tiến một bước cũng không được lùi lại cũng không xong.

Sự im lặng khiến cho hắn thêm đau đớn, đè nén đáy lòng đang tê liệt vùng vẫy, đôi mắt ửng đỏ: "Ta nói thật..." hắn lúng túng uống một ngụm: "Ngươi xem...ta...ta.." Máu nơi lồng ngực y lan ướt đẫm đáy mắt hắn.

Y thật muốn hỏi hắn Tiết Dương đâu nhưng rồi lại nuốt xuống, lỡ như Âu Dương Minh Nhật nổi cơn hận ý càng khiến tình hình thêm xấu.

Không có tin tức cũng là một tin tốt.

Đoạn hắn để lại thảo dược đi ra ngoài, thê lương nuốt hết nửa mạng hắn, bầu trời xám trắng tiếng gió thê lãnh cuốn lấy hắn lôi kéo xô đẩy choáng váng cả đầu óc, ánh mắt dần lành lạnh càng nghĩ càng thấy hận thấu xương. 

Hiểu Tinh Trần đang tự mình đắp thuốc đột ngột bị tiếng nổ trong không khí làm cho giật bắn, tiếng nổ liên tiếp thể hiện sự tức giận, y mím môi tái nhợt đi đến bên cửa sổ hé cửa nhìn ra. 

Thì ra là một đỉnh đồi xanh mướt rộng lớn, ngoài một vườn thảo dược ra còn bao phủ một rừng cây lê ngọt dịu, ai lại trồng lê ở trên đỉnh đồi cao như thế chứ? Mỗi cây lê đều treo hoa đăng lủng lẳng về đêm tối thắp lên khác nào ngân hà, trên nền trời phản chiếu ánh sáng êm dịu, đó là kết giới giam giữ nếu đường đột phá bỏ rất dễ bị phản phệ.

Y càng lo cho hắn, nếu hắn may mắn trốn thoát thì cũng sẽ nhanh chóng đến liều mạng thôi, tính khí của hắn y còn không rõ sao? Căng thẳng khiến mặc hắn tái nhợt trái tim đập thình thịch, cửa sổ trượt khỏi tay đập một tiếng thật mạnh đóng lại, y xoay người dựa vào mặt gỗ khô cứng cảm nhận mồ hôi ướt lạnh tấm lưng.

Phương Dao đứng bên cạnh đột nhiên nghe hỏi: "Chuyện đó từ khi nào?"

Đáy mắt lấp loáng tia sát khí kia khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo: "Chuyện đó từ khi nào chứ?" Nước mắt trào ra bỏng rát hai bên mặt.

Sao giây phút sững sờ Phương Dao rùng mình bất đắc dĩ thở ra, không biết trả lời làm sao?

Gió trên đồi sắc bén như thế mà Phương Dao vẫn nghe được tiếng đốt ngón tay kêu răng rắc, không dám nhìn thần sắc người kia

Ánh mắt âm u tột độ như màn đêm chiếm trọn nhân gian đờ đẫn tê dại: "Tại sao y lại thà chết cũng không muốn gần gũi ta chứ?" Trong lòng trào dâng một nỗi chua chát, nhất thời mất phương hướng loạng choạng bám vào một thân cây: "Hình bóng đó ta đã nhớ nhung biết bao năm giây phút này nhìn lại thật xa lạ biết bao, trong lòng y chỉ còn lại hắn..."

Phương Dao không biết đến Tiết Dương, mơ hồ cất tiếng: "Vô Diện thuộc hạ sẽ cố gắng tìm về."

Vô Diện? Đáng nhắc tới sao?

Hiểu Tinh Trần quyết định đẩy cửa ra rừng lê tìm Âu Dương Minh Nhật thăm dò, cứ tiếp tục như này y không chịu nổi cảm giác bóp chặt trái tim này nữa.

Bàn tay y vừa đụng vào cánh cửa đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, trái tim đập thịch một tiếng như rớt ra ngoài trong giây phút lại bình tâm, cảm giác ấm áp tận đáy lòng vui mừng tâm tư tương thông: "Tiết Dương?"

Tiết Dương từ phía sau gục đầu trên vai y, cánh tay vững chãi ôm lấy người y từ từ trượt xuống. Sợ hãi khiến y giật nảy lên bật thốt: "Tiết Dương... Tiết Dương.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro