Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói thứ Âu Dương Minh Nhật luyện có thể khiến hắn có thân thể bất tử, việc này Hiểu Tinh Trần không tin tưởng lắm sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, mọi thứ đều đi theo một quy luật tự nhiên ai mà không già không chết chứ? Người tu tiên không cầu trường sinh bất tử chỉ mình đủ khả năng giúp đời, chỉ là mỗi người đều có con đường riêng y không muốn tùy tiện phán xét, chưa kể đây là một câu chuyện không thực chép trong sách. Mà ghi chép về loại bí thuật tu luyện này cũng rất ít, hầu như là những lời khen ngợi xáo rỗng, không có manh mối mang hướng chỉ định nào. 

Như vậy, Âu Dương Minh Nhật không có điểm yếu?

Hiểu Tinh Trần ngồi sau bức bình phong sáu cánh, nét vẽ điêu luyện đặc tả một thiếu niên phong thái ngời ngợi ung dung ôm đàn, nghiêng đầu không rõ dung mạo nhưng dáng người khá giống y, lẽ nào đây là Thẩm Huyền Quân? Y lẳng lặng nhìn sang một bên góc giường tưởng chừng trống rỗng kia có một người ngất đi chưa tỉnh. Y có thể chạm vào người hắn, thân thể nóng bừng ướt đẫm mồ hôi, y không biết hắn đang sốt hay bị thương, tâm trí bị dày vò rã rệu, không dám lơ là chợp mắt.

Tiết Dương đội mưa đi trong đêm, mưa quất vào người lạnh ngắc bóng đêm như con thú khổng lồ há miệng nhe răng nanh sắc nhọn có thể cắn nuốt lấy sinh mệnh yếu ớt đang chạy trốn tìm đường sống, bóng cây khẳng khiu bên đường đan xen ngang dọc trở thành một cái lưới khổng lồ bao bọc lại, chạy đường nào cũng thấy quay về lối cũ. Hắn chạy khắp lối đến hai chân mềm nhũn bỗng bàng hoàng nhìn lại một đôi mắt xanh lè quỷ dị đứng sau lưng hắn, hắn vừa quay đầu nó cũng gào lên lấy đà lao tới, tiếng gầm đau đớn của nó lôi kéo yêu thú khác tới.

Trấn an bản thân tỉnh táo không để cơn mưa lạnh làm phân tâm, môi hắn lạnh ngắt tím tái. Sát khí đáng sợ từ hắn phát ra khiến cho chim chóc trong rừng đều sợ hãi lưỡi kiếm nhuộm máu đỏ tươi.

Trong đêm liên tục vang lên tiếng đâm chém cùng gầm gừ, những đạo quang u ám lãnh lẽo ngang dọc ẩn tàng sức mạnh khát máu của con thú hoang đang bị thương trong hắn, ánh kiếm như ánh sấm chớp điên cuồng tàn phá, cây cối vỡ vụn bị gió thổi đôi khi cắt qua người hắn, trong thời gian ngắn khu rừng bị hủy hoại quá nữa. Tiết Dương đã thấm mệt trong khi yêu thú vẫn không vơi đi mà càng nhiều hơn, sự bất an như gió đang lùa qua tim hắn mồ hôi ướt áo, tóc hắn bết mồ hôi lọn tóc dính lên gương mặt đỏ bừng của hắn như con rắn bò trườn rất khó chịu lại không thể lơ là phủi đi.

Lưỡi kiếm vẫn phát ra hàn khí lạnh lẽo, động tác nhanh nhẹn cỡ nào hắn vẫn không cảm thấy mình đánh trúng mấy con thú đó, những vết dấu vết to nhỏ dưới đất giống như minh chứng cho việc hắn đang không ngừng chém giết.

Nhưng, hắn không có cảm giác....

Ban đầu hắn đã vạch ra vài đường đi thoát khỏi hiểm cảnh, giờ phút này sức lực đã giảm đi một nửa, vất vả dịch chuyển tránh móng vuốt tử thần, vừa tránh sang trái, trên sườn hắn liền bị tàn đao đâm mạnh vào, máu tươi tuông trào, hắn bị bao vây giữa không gian đông nghẹt người nhìn không thấy điểm cuối, răng nanh của nó sắc nhọn nhỏ máu ròng ròng không biết trước đó nó đã xé xác biết bao con mồi, hắn khó nhọc cầm Giáng Tai tấn công, càng tấn công càng thấy yêu thú lúc nhúc khiêu khích, những con thú bị hắn xé xác đều phân thân thành những thân ảnh khác, sinh sôi nãy nở nhiều đến mức khiến người ta không kịp thở. Tiết Dương thở dốc tay giữ chặt vết thương căng thẳng lùi mấy bước.

"Tiết Dương."

Ngàn năm ngoái đầu vẫn không gặp, sững sờ giây lát lại ngóng trông, âm thanh truyền tới chân thật biết bao, hơi thở áp sát bên tai bể dâu hóa thành tro bụi, ngàn dặm núi non phủ băng tuyết đột ngột nở hoa, từ trong những khe nứt băng tuyết tan chảy kia phát ra sáng hắn còn mơ hồ nhìn thấy gương mặt ai đó nở nụ cười dịu dàng.

Tiết Dương giật mình tỉnh dậy gương mặt tái xanh của y gần sát bên chạm vào gương mặt nóng bừng của hắn.

"Tiết Dương." Y hoang mang gọi thêm một tiếng không thể nhìn thấy hắn dựa vào cảm giác của mình phỏng đoán xem hắn thế nào, cơ thể đôi lúc lại co giật hoảng hốt, hắn đang gặp ác mộng sao?

Tiết Dương chỉnh đốn lại khoác áo vào hiện ra trước mặt y là gương mặt hắn tái nhợt vội vàng vùi đầu vào lồng ngực y: "Ta lạnh quá."

Y cẩn thận quan sát, kiểm tra một hồi, không có vết thương nhưng nơi lồng ngực căng cứng có dấu hiệu nội thương bên trong, y hôn trán hắn: "Ta lấy canh gừng cho ngươi uống."

Bên ngoài có thảo dược nấu cho hắn uống giảm nhiệt tan máu bầm trước, máu tụ lại đè lên mạch phổi gây khó thở không nên kéo dài. Tiết Dương còn chưa kịp cười vui mừng đã bị câu này làm cho tắt hẳn, chân mày cau lại đây ý phản đối: "Ta không muốn dùng đồ của hắn." Nói một câu trôi chảy quá khó, dứt lời hắn tức ngực đến co gập người ho sặc sụa.

"Ngươi ráng ăn một chút đi, ngươi phải khỏi thương tích chúng ta mới ra ngoài được." 

Y căng thẳng nắm góc tay áo hắn sắc mặt còn khó coi hơn cả hắn, trong lòng hắn vừa nóng bừng vừa như bị dìm xuống băng lạnh, hai tầng băng hỏa đan xen chồng chéo, ánh nến trong phòng tuy yếu ớt nhưng hắn vẫn nhìn rõ vết máu mờ nhạt ẩn ẩn dưới y phục: "Tên đó dám..." Khí nóng dội từng lồng ngực lên khiến mặt hắn đỏ bừng lên lời chưa dứt hắn đã cảm thấy hơi thở âm ấm bên má, môi chạm vào nơi mềm mại ướt át, bên ngoài trăng đã treo lên cao, hoa lê trắng ngần bay trong gió, không còn dấu vết của mưa đêm lạnh buốt gió lạnh lùa qua khe cửa nhỏ thổi hơi thở thiên nhiên đang lặng thầm khoe sắc trong đêm.

Y dỗ ngọt hắn: "Ta nhớ ngươi lắm..." Nếu hắn biết vết thương này là y tự đâm nhất định sẽ nổi điên mất, tội này đành để Âu Dương Minh Nhật gánh vậy, chuyện này còn không phải vì tên đó mà ra cũng không oan uổng. Y gục đầu bên vai hắn trong lòng dần nở ra hân hoan nho nhỏ, hắn đã ở đây y cũng thả lỏng để cơn buồn ngủ ập tới, hơi dụi mắt ngồi dậy: "Ngươi uống canh đi đã."

Tiết Dương không nỡ từ chối y uống hết canh rồi uống hết chén thuốc đắng thẳng tay ném dưới đất, giọng hắn khản đặc: "Ta nhất định băm nát tên đó ra.."

Y thấy rất kì lạ, thiện cảm của hắn với Âu Dương Minh Nhật rất kém, y không phải chưa từng bị kẻ thù làm bị thương trước kia hắn tức giận đến đâu cũng nhẫn nhịn xuống bình tĩnh tìm cách giải quyết, lần này phản ứng rất bất thường hay là tên kia mấy ngày qua truy đuổi đã làm gì hắn không vui?

"Đúng rồi, sao ngươi lại vào được đây?"

"Ta cứ đi xuyên qua thôi." Môi hắn mím lại nhận ra bất thường: "Ta có thể ôm được ngươi?" Bỏ lớp y phục này ra hắn không thể chạm vào thứ gì nhưng rõ ràng trước khi ngất hắn đã chạm vào người y, còn nghe y gọi tên hắn, việc có thể ôm được y khiến hắn vui mừng khôn xiết, giữa hai người có những liên kết kỳ dịu không thể tách rời, hắn cắn nhẹ gò má y cười thích thú vuốt chân mày y thẳng ra: "Đừng trưng ra vẻ mặt lo lắng đó nữa, mấy thương tích này nhỏ thôi chỉ cần ngươi không sao ta sẽ mau khỏe lại thôi. Giờ ta đưa ngươi ra ngoài..."

"Không được đâu, cái vòng này...." Y gõ lên chiếc vòng rỗng chạm trổ hoa văn trên tay: "Ta đã làm nhiều cách vẫn không tháo ra được."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra cơn gió len lỏi lùa vào, y vội thu người lại ra dấu cho hắn, lặng im như đã ngủ say rồi.

Ánh nến trên bàn bé như hạt đậu, người đến mang theo sương lạnh y có thể cảm nhận được khí lạnh phát ra lưu lại một loại ám ảnh nặng nề, y gần như nín thở sợ Âu Dương Minh Nhật phát hiện ra hắn nằm cạnh y. Ai biết tên Âu Dương Minh Nhật này có thần kỳ đến mức ánh mắt nhìn thấu vạn vật không chứ?

Ngược lại Tiết Dương rất thong thả ôm chặt y cựa quậy không chịu yên, trong phòng một loại hương ấm nhuận từng làn khói thấm vào da thịt trong suốt của y đối lập với lớp chăn đen nhung bóng loáng càng nhìn càng thấy dụ hoặc. Gương mặt mềm mại ôn nhu khiến người ta luyến tiếc dù nằm yên vẫn có thể câu dẫn người khác, Tiết Dương đột nhiên nổi hứng chọc ghẹo đưa tay đến eo y sờ soạng cảm nhận người đó kháng cự yếu ớt mà vui sướng. 

Nghiêng đầu kẹp chặt cầu vai chỉ muốn nhéo tai đứa trẻ không chịu lớn ôm một bụng dạ xấu không ai bằng này, cứ mỗi khi gặp nguy hiểm hắn lại bày trò giống như khiêu khích tử thần cũng như khiêu khích y khổ sở chống cự yếu ớt. Có ai nhìn vào tin rằng hắn đã trải qua sương bụi tháng năm hay không, nghịch ngợm khó ai chịu nổi, chỉ có thể trách y đạo hạnh không cao chẳng quản nổi hắn để hắn thỏa sức tùy ý làm càn.

"Ngươi còn chưa ngủ sao?" Người Âu Dương Minh Nhật đã ở ngoài rất lâu, tay chân lạnh cóng trên người phủ một lớp sương đêm mỏng.

Tròng mắt hắn u ám không thấy đáy, Thẩm Huyền Quân sợ lạnh, mùa đông đến không được giữ ấm cẩn thận giữa đêm thường ho không tài nào ngủ ngon. Căn phòng này dọn dẹp thoáng đãng nhưng đêm xuống gió thổi rất lạnh, có một thời gian dài y ở đây cả một chậu than nhỏ cũng không có, những thứ có thể dùng đều đắp lên trên người vẫn không thấy ấm hơn, môi y khô nứt trắng bệch, thậm chí lúc này Âu Dương Minh Nhật còn có thể nghe thấy giọng y yếu ớt nói với Vô Diện: "Dù ta có chết ở đây cũng chẳng ai quan tâm đâu."

Hiểu Tinh Trần đè bàn tay đang quậy phá của Tiết Dương xuống, lười biếng trả lời.

Âu Dương Minh Nhật đứng trong bóng tối, ánh nến trên bàn leo lét không thể nào chiếu sáng nổi hắn, sáp nến nhỏ xuống như nổi nhớ thương chảy ra huyết lệ rồi đọng lại tầng tầng. Như sợ ánh nến khiến y ngủ không ngon hắn liền đem nó đến nơi khác, thêm than vào lò sưởi căn phòng liền ấm lên đôi chút.

Hắn nhìn y ôn hòa như ngọc bộ dạng mỏi mệt ngủ cũng chẳng ngon, thở dài: "Ngươi ngủ sớm đi."

Cái bóng lặng lẽ đó rời khỏi phòng Tiết Dương cau có: "Tên đó mỗi đêm đều tới à..?"

Khi y hôn mê đều mơ mơ màng màng sao biết là có tới hay không, thấy hắn không vui đành nhỏ giọng như muỗi kêu: "Ta cũng không biết."

Làn hương tỏa ra khiến người ta cảm thấy thanh tịnh, lúc này nó càng khiến hắn khó chịu, sắc mặt y có chút tiều tụy trên người mặc áo lót trắng cổ viền hoa văn chìm đỗ nhược, ánh nến rơi trên người y tạo ra từng tầng ánh sáng như mộng ảo. Tiết Dương hừ một tiếng: "Ngươi đúng là khiến người ta không thể yên tâm chút nào...ta phải canh chừng sát sao mới được."

Y mấp máy môi cảm thấy rất oan ức.

Lim dim một lát người bên cạnh đã không an phận.

"Ngươi còn đang bị thương nằm yên đi."

"Ta nhẫn nhịn lâu lắm rồi." Hắn có một cỗ bực dọc cần phát tiết đây.

"Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ đền cho ngươi sau."

Hắn hoài nghi: "Ngươi định lấy kẹo đền cho ta?"

Y hơi nhướng chân mày: "Ngươi nói thế là chê kẹo của ta, sau này không cho ngươi nữa." Hiểu Tinh Trần kéo chăn không thèm để ý đến hắn nữa...

****

Sáng hôm Hiểu Tinh Trần thức rất sớm hái thảo dược nấu thuốc nghe Tiết Dương lải nhải mắng tên 'Thẩm Huyền Quân' ngu ngốc bả đậu: "Ngày đó y nhặt tên đó ở trong biển xác chết, nếu như cho một kiếm thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Hoặc là ở Mộc Kiếm Đạo đừng lên núi tìm thuốc cho hắn, mười Âu Dương Minh Nhật cũng không sống nổi. Giờ thì phải sống lay lắt tạm bợ trốn tên kia như trốn tà, còn phải dắt theo một tên vô dụng kia lang thang, khi ông trời ban bố trí thống minh cho thế gian này Thẩm Huyền Quân cho đó là bệnh dịch nên ôm đầu bỏ trốn sao?"

Hiểu Tinh Trần gật gù, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng lạ thường: "Vậy à?"

Tiết Dương không phân tích y 'vậy à' cái gì, tiếp tục: "Gây họa cho chính mình thì thôi đi, đằng này còn gây họa cho người khác. Một mình y liên lụy biết bao người chưa đủ còn liên lụy đến hai chúng ta, đến khi lôi đầu Thẩm Huyền Quân ta sẽ bửa đầu y ra xem bên trong có gì...?"

Hiểu Tinh Trần cổ quái 'ùm' một tiếng.

Đợi đến trưa Tiết Dương phát hiện mình bị bỏ đói.

Hắn nhìn người đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách kia, không nhịn được hỏi: "Phần của ta đâu?"

"Hôm qua ngươi nói không muốn ăn đồ ăn của hắn nên ta không nấu cho ngươi." Hiểu Tinh Trần thong dong lật trang sách, vu vơ đáp: "Quyển sách này thật là hay."

"Có gì hay chứ, ta đói rồi ngươi nấu gì cho ta ăn đi."

"Hay đấy chứ, ta ở trong sách, ngồi đọc sách, thấy bản thân mình ở trong sách."

Tiết Dương "..."

"Ngươi còn giận chuyện hôm qua sao?" Sáng nay vẫn còn bình thường mà.

Y ngẫm một chút nói: "Không có."

"Nếu không có tại sao ta lại bị bỏ đói chứ, ta tìm ngươi rất vất vả còn đang bị thương ngươi không thể đối xử với ta như thế được." Hắn ngọ nguậy trưng ra bộ dạng tổn thương rất sâu sắc, gạt cánh tay đang đọc sách của y tỳ càm lên lồng ngực nằm lì ở đó: "Ta mặc kệ ngươi không nấu cho ta ăn, ta ăn ngươi để bù." Lúc nói câu này hắn hơi ngẩng đầu cắn vào vai y gầm gừ khe khẽ.

"Ta đang suy nghĩ..."

"Suy nghĩ cái gì...?"

"Ta nghĩ ngươi nói đúng, ngày đó mò được ngươi bên đường ta nên một kiếm đâm chết ngươi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều..."

Tiết Dương "..."

Tiết Dương "..."

Tiết Dương "..."

Sao khi xua hết đàn quạ bay trong đầu, hắn nghĩ kĩ rồi trước khi bổ đầu Thẩm Huyền Quân ra, hắn nến xem đầu mình chứa cái gì trước đã...

Tiết Dương ngươi đúng là một tên hồ đồ.

Hắn nằm rên một hồi Hiểu Tinh Trần cũng thương hại hắn mang đồ ăn lên cho hắn gặm.

Y định tiếp tục đọc sách chợt nhớ gì đó hỏi: "Đúng rồi, ngươi nói Vân Trung đã đi đâu chứ?

"Ta làm sao mà biết chứ, hay là đi ra rồi cũng nên dù sau nghĩa vụ của tên kia đâu phải rinh chúng ta ra, ta chắc tám chín phần là do Nhiếp Hoài Tang nhờ đấy."

"Nói vậy, Nhiếp Hoài Tang cũng ở Mê Sơn thành? Một mình?"

Tiết Dương suy nghĩ: "Như ta đoán từ trước những người khác đều bận lo cho Lam Hi Thần, vậy chì còn Nhiếp Hoài Tang rảnh rỗi thôi. Bá Hạ không vào tay Nhiếp Minh Quyết thì sức mạnh giảm đi rất nhiều, Vân Trung đột ngột bỏ đi có khi là..."

Tiết Dương không bận tâm nhiều nữa xua tay: "Mạng tên đó tốt lắm không cần bận tâm, không ra khỏi sách cũng phải ra khỏi đây."

"Âu Dương Minh Nhật không có điểm yếu, hắn bất tử."

Tiết Dương ngẩn ra có lẽ hắn biết điểm yếu tên kia là gì nhưng không bao giờ nhắm tới: "Không thử ra ngoài thì sao biết được chứ, cái vòng này... đúng rồi ta từng nghe nói hắn sẽ suy yếu vào đêm mưa."

"Ngươi nghe ai nói?" Đây là bí mật sao có thể tiết lộ chứ?

"Ta tự có cách của mình.."

***

Gió mạnh tập kích kết giới vần vù, ánh lửa cùng đao kiếm cứ bùng lên không ngớt, xung quanh hỗn loạn hơn cả đất đá nhầy nhụa dưới chân.

Tiết Dương không quay đầu đỡ một kiếm của Phương Dao, đâm một kẻ đang đánh lén phía sau, máu nóng hòa không cứu nổi bầu không khí nguội ngắt, ở đây hắn không triệu được Giáng Tai, thanh kiếm này đương nhiên lấy được từ người bên cạnh Phương Dao. Hắn nắm y dặn dò: "Ngươi đừng động tay động chân."

Cơ thể Thẩm Huyền Quân đã phế không chịu nổi, càng dùng sức càng tổn hại. Bây giờ y và Thẩm Huyền Quân liền một khối chỉ sợ y cũng bị ảnh hưởng..

Lưỡi kiếm quét xiên máu tươi tung tóe.

Người người húc đổ nhau, vây kín mấy vòng tròn lửa cháy trong mưa, dập tắt rồi lại bùng lên, mùi máu trên người Tiết Dương tanh nồng, môi cắn đến chảy máu mặc kệ là ai cản đường đi nữa hắn nhất quyết đưa y ra khỏi đây, mây mờ che đỉnh núi u ám lạnh lùng. Truy binh đào ba thuốc đất không buông, Phương Dao cưỡi ngựa đuổi theo đôi mắt đỏ ngầu phía sau là bầu trời lóe sáng không ngừng.

Phía trước bóng ma trùng trùng điệp điệp siết lấy vòng vây. Hiểu Tinh Trần nói: "Bọn chúng ta đối phó được."

Năng lực của y bị khóa, linh lực chảy trong người đều của Thẩm Huyền Quân đây chính là điều đau đầu hết chỗ nói, có chiêu thức nào của y người kia không biết, cả tu vi còn bị người ta rút cạn, luyện lại được chừng ấy cũng đã gượng lắm rồi.

Trời mưa lớn như ý nguyện của hắn, con quái vật tự nhiên này khiến hắn vô cùng hài lòng: "Không cần đâu ở cạnh ta là được."

Mưa rơi xuống lạnh lùng lưỡi đao đột ngột xẹt đến cổ hắn từ bên hông, Tiết Dương trở cổ tay chặn đường kiếm. Lưỡi kiếm của đối phương khóa kín chiêu thức của hắn, hầu như không tốn sức làm gãy thanh kiếm trong tay hắn, lưỡi kiếm rơi xuống bùn máu trên đó hòa cùng bùn nhơ không rõ màu sắc nữa. Ánh kiếm kia quẻ ngang cắt một vết thương trên cánh tay hắn máu chảy ròng ròng...

Tiếng hít thở nặng nề của y truyền bên tai.

"Tiết Dương.."

Hắn không vội không nóng nảy ánh mắt nhìn Âu Dương Minh Nhật tàn nhẫn nhưng không manh động, dù mạnh tới đâu không biết nhẫn nhịn thì sẽ dễ trở thành con mồi của người khác. Tay hắn vòng qua eo y tay còn lại cản mũi kiếm, mũi kiếm không biết vì điều gì mà hơi lệch, một mũi kiếm khác xen ngang đánh đâm thẳng về phía cổ Âu Dương Minh Nhật, Âu Dương Minh Nhật lùi mấy bước, mũi kiếm càng ép chặt hắn, y kéo hắn: "Đi nhanh thôi..."

Âu Dương Minh Nhật vội thu lại chút phân tâm của mình càng chiến càng hăng, không dùng kiếm mà dùng tên gió, tiếng mũi tên cứ vang bên tai nghe vun vút, bám sát như bóng ma trong chớp mắt đã bủa vây họ giống như lồng sắt, ngập ngừng ở không trung.

E ngại y bị thương Âu Dương Minh Nhật không dám ra tay mạnh bạo, cứ vây hãm họ trong vòng tròn toàn tên gió: "Huyền Quân, quay lại đây.." 

Tiết Dương hừ một tiếng kéo y đột ngột trượt xuống sườn núi, mũi tên vây hãm theo gió lạnh vút tới lạnh gáy hắn. Hiểu Tinh Trần cau mày ôm hắn lăn mấy vòng, người của y hết sức ê ẩm không kịp chống đỡ ngồi dậy đã có người trượt xuống cùng lăm le lưỡi kiếm.

Tiết Dương bẻ cổ một tên vứt đi. 

Âu Dương Minh Nhật nhìn Phương Dao giữa lấy chuôi binh khí bổ nhào đến, quát: "Không được làm y bị thương."


Phương Dao nổi lên sát tâm không ít lần muốn giết người, nhưng mà..nhưng mà không thể...

Nếu như thế Âu Dương Minh Nhật sẽ điên mất.

Tiết Dương đè ép người xuống xuống bùn, khuỷu tay tay ghim chuôi kiếm đâm xiên mặt đất, máu từ người hắn nhỏ xuống ngực Phương Dao, hắn đột ngột di chuyển bàn tay rất nhanh hướng tim Phương Dao đánh xuống. Trên nền trời lóe sáng, chiếc nhẫn trên ngón tay Phương Dao lộ ra thanh sắt nhọn ánh mắt u ám hẳn đi.


Hiểu Tinh Trần đột nhiên bị kéo một cái, chiếc vòng trên tay từ bao giờ biến thành khóa xích thật dài, trong lúc Tiết Dương buông y đánh Phương Dao, Âu Dương Minh Nhật thừa cơ cướp người về. Nghe y kêu một Tiết Dương lập tức buông người kia, rút kiếm Phương Dao chồm người ngồi dậy, đầu vừa nghiêng khóe mắt thấy sát khí bộc phát trong mũi nhọn kia.

"Giết hắn."

"Ngươi dám." Hiểu Tinh Trần trở tay, đem khóa xích giữa hai người vòng qua cổ Âu Dương Minh Nhật siết chặt: "Hắn có chuyện gì ta bắt ngươi chôn cùng."

Hiểu Tinh Trần à ngươi học ngữ điệu này ở đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro