Chương 30: Tro Cốt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau họ đều bận rộn, sáng và trưa thì phụ dân làng nấu thuốc, buổi trưa thì cùng hắn đi tra án, đương nhiên Tiết Dương luôn thấy buổi trưa là thời điểm tốt nhất, khi đó hắn và y có thể đi riêng với nhau không bị ai làm phiền.

Tiết Dương nhìn y chăm chú, con ngươi chất chứa tình cảm phát ra ánh sáng lấp lánh như đang nhìn châu báu, khóe môi ngậm ý cười không chịu tan.

Hiểu Tinh Trần bị hắn nhìn đốt nhột khắp người, sợ mọi người chú ý khẽ nói:"Ngươi đi ôm củi lại đây phụ ta nấu thuốc đi chứ."

Tiết Dương sửa lại khăn cho y, lau vết bẩn dính trên mặt:"Ngươi nghỉ một chút đi để ta làm cho."

"Chỉ ngồi nấu thuốc có gì mệt chứ, ngươi rảnh mau ôm củi lại đi đừng nhìn ta nữa."

"Ta chỉ nhìn thôi mà, ngươi chỉ viện cớ đuổi ta đi thôi."

Hắn bắt lấy tay y, thuận thế ôm trọn lấy người hơi thở trầm phả lên tai:"Ta lại nhớ đến ngày trước mới nhặt ta về ngươi cũng chăm sóc ta như thế này." Hắn hôn lên tóc mai của y:"Chỉ khác là ngươi khi đó mò mẫm mãi mới nấu được chén thuốc."

Y cố tránh móng vuốt của hắn nhìn tứ phía không thấy ai quan tâm đến nơi này mới yên tâm:"Sau này không phải cũng thường chăm sóc ngươi bị thương sao, sao ngươi chỉ nhớ mãi bộ dáng vụng về của ta vậy?"

Hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy không có y ngày đó thì sẽ không bao giờ có hắn hiện tại, hắn cứ tâm tâm niệm niệm bảo vệ y an toàn có chuyện gì cũng xông ra trước, có những ngày không sao chợp mắt ngày đêm đều phải cố tỉnh táo, mang bộ dạng của sói hoang đói khát bị thương, vừa lăm le đề phòng vừa muốn cắn nuốt những người tiến vào địa phận của mình. Ngày đó hắn luôn nghĩ tình cảm này không bao giờ được đáp lại, tâm tình nóng lạnh chưa bao giờ được yên tĩnh thả lỏng, chỉ sợ bản thân sẽ làm sai gì đó, phá hoại gắn kết mỏng manh của họ.

Hắn cười:"Cái gì là chỉ nhớ bộ dạng vụng về của ngươi? Ta thấy ngươi lúc nào cũng vụng về hết."

Tiết Dương buông y ra ôm cho y một đống củi, sau đó đi đâu một lúc mang về mấy cái bánh:"Cả ngày ngươi không ăn gì rồi, ta đút cho ngươi."

Hiểu Tinh Trần bận nghiền thuốc nghe thế há miệng để cho hắn đút, cắn một miếng nhỏ vào miệng thấy cực kỳ thỏa mãn:"Ngươi cũng ăn đi."

Hiểu Tinh Trần ngó nghiêng tìm đơn thuốc, chợt có một bàn tay trắng nõn cầm đơn thuốc đưa ra trước mặt y:"Tìm thứ này đúng không?"

Người đến nhìn y bằng đôi mắt to tròn như lưu ly, cô ta là y nữ duy nhất ở đây muội muội của Viện Thanh Xương, Viện Hoa Tô.

"Cảm ơn." Y lật đơn thuốc, vẫn còn thiếu hai loại thảo dược giờ này người hai thuốc còn chưa mang tới.

Viện Hoa Tô không vội rời đi, ngồi xuống một khúc gỗ đối diện y:"Hiểu đạo trưởng có người thương chưa?"

Y không ngờ bị hỏi như thế, ngập ngừng:"Có rồi.."

Nàng ta hơi thất vọng nói:"Là tiểu thư nhà nào thế, có xinh đẹp không?"

"À.." Y khẽ ho một tiếng nói:"Tạm được thôi..."

Tiết Dương mặt vốn đã đen như đít nồi ngồi bẻ mấy thanh củi rôm rốp, nghe thế nhướng chân mày sắc như dao của mình, tạm được, mình chỉ tạm được thôi hả? Hắn nhìn lại bộ dạng của mình hồi lâu, đúng là hai chữ 'tạm được' này quá coi trọng rồi, tức chết hắn mà.

Nàng ta ủ dột:"Ta nghĩ đó là một mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa tốt tính giống như tiên nữ trên trời vậy."

Hiểu Tinh Trần nhịn cười đến đau mạn sườn:"Không đâu, xấu tính lắm còn hung hãn nữa." Y thấy trêu đùa hắn thật vị cũng không thèm giữ mặt mũi cho hắn:"Không lúc nào chịu nghe lời còn hay đánh người nữa, ta ở bên cạnh rất đau đầu."

"Vậy sao người chịu lấy cô ta?" Mắt nàng ta sáng rỡ lên nói:"Là do hôn ước sao? Người không có tình cảm với cô ta đúng không?"

Mây đen trên đỉnh đầu Tiết Dương ngày càng dày, quát:"Lo mà nấu thuốc đi, cô không có gì làm thì đi coi những người bệnh nặng đi chuyện của người ta hỏi sâu làm gì."

Viện Hoa Tô mặt trắng bệch:"Ta chỉ hỏi mà thôi..."

"Ngươi đừng nạt nộ nữ nhi nhà người ta chứ?"

Khóe môi Tiết Dương giật giật ngoảnh mặt không thèm nói nữa, y tưởng hắn giận rồi bận đến chiều mới nhớ phải đi dỗ hắn, khi gặp hắn đang ở bên bờ suối rửa cho y mấy quả táo.

***

Thế mà sáng nay y đang ở trong nhà hoang giúp hắn chải tóc, chợt thấy một đoàn binh lính mặt mày đen sì đi vào thôn.

"Các vị binh sĩ có chuyện gì sao?"

Viện Thanh Xương dừng một chút nói:"Trong lúc bàn luận xảy ra tranh chấp, gần đây có một đạo sĩ hay đi lang thang đồn tin bậy bạ các người không được nghe, biết chưa?"

Có người ngập ngừng:"Có phải vị đạo sĩ hay nói.."

Viện Thanh Xương trừng mắt liếc, ánh mắt sắc bén như dao:"Câm miệng, không được lan truyền chuyện này. Trăm triệu không được nghe theo lời tà ma ngoại đạo đó nói ta sẽ nhanh chóng bắt được lão. Đúng rồi, hai đạo trưởng hay ra vào thôn đâu."

Hiểu Tinh Trần nghe nhắc đến mình, nói vọng ra:"Ta ở đây."

Viện Thanh Xương tách đội tiểu binh đi vào riêng gặp họ, mấy ngày trước họ cứ lén ra ngoài bị tên này chặn mấy lần sợ họ ra ngoài truyền bệnh cho người khác, Tiết Dương chỉ muốn đánh chết Viện Thanh Xương cho đỡ phiền, Hiểu Tinh Trần giải thích mãi ngươi kia mới tin họ đi tra án trong rừng.

"Lại có chuyện gì nữa à?"

"Trong rừng có thêm người chết."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần trầm xuống trong rừng bị quan phủ phong tỏa lại rồi những người không phận sự không được vào. Y đã thử dùng kết giới phong tỏa rừng lại mấy ngày liền cũng không thấy kết giới bị chấn động gì, thế mà lại có người chết.

"Lần này có chút khác, nạn nhân đã...thất thân." Viện Thanh Xương không muốn bất kính với người chết càng không muốn nói đến mấy chuyện thô thiển này, cụp mắt ngập ngừng:"Là bị xâm phạm tàn bạo, trên người..."

Tiết Dương đốt nhiên che tai y lại.

Hiểu Tinh Trần đang tập trung nhướng chân mày nhìn hắn:"Ngươi như vậy là có ý gì?"

"Chuyện người lớn, trẻ nhỏ như ngươi nghe làm gì?"

Làm như hắn thanh sạch trong sáng lắm, ngươi lớn hơn ai ở đây chứ, Hiểu Tinh Trần húc khuỷu tay hắn:"Nghiêm túc chút đi." Y nhìn Viện Thanh Xương:"Ta có thể đi xem thi thể một chút không?"

Viện Thanh Xương cau mày:"Không thể, ta thấp cổ bé họng dù muốn đề cử các người cũng không được, ta biết các người có bản lãnh nên mới tìm các người nhờ vả chuyện khác."

"Chuyện về đạo sĩ kia sao?" Vừa rồi y có nghe loáng thoáng chuyện này.

"Hừ, tà ma ngoại đạo cũng xứng gọi là đạo sĩ, gần đây lão ta hay xuất hiện giả thần giả quỷ, nói oán khí từ chiến trận chết không yên thân gieo rắc tai họa cho người khác, giáng xuống dịch bệnh muốn xua đuổi tà ma phải cúng người chết cho chúng."

Trong không khí tràn ngập hơi thở của ma quỷ, y nhìn những lá bùa bị Viện Thanh Xương vò nát rơi vào trầm mặc:"Vậy nên ngươi mới nói có chút khác?"

"Ba nạn nhân cách thức ra tay đều không giống nhau, cũng không có mối liên hệ nào. Ta chỉ sợ có người tin lời lão ta...bắt đầu đi giết người cúng người chết."

Hiểu Tinh Trần chậm rãi thở ra:"Ta sẽ tìm lão."

Viện Thanh Xương đi rồi Tiết Dương ôm chặt lấy y không một kẽ hở, dụi đầu lên vai:"Không những tìm lão ta mà còn phải tìm ra nguồn gốc dịch bệnh nữa."

Y nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn:"Chúng ta chia nhau ra làm nhé, ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận. Cứ thêm vài ngày ta sợ dân chúng hoang mang càng tin vào lời ma quỷ của lão."

Tiết Dương khó chịu nói:"Trong quyển sách này không chỉ có hai chúng ta. Ta mà không theo sát ngươi còn lâu mới yên tâm được."

"Vân Trung?"

"Chứ còn ai nữa, tên đó nhìn vậy thôi chứ nhiều chuyện lắm."

Sao y lại không thấy vậy nhỉ, nhưng mà thôi có Hoài Tang chắc Vân Trung sẽ không từ chối đâu. Có điều:"Người ta dù sao cũng cứu ngươi một mạng đấy."

"Có sao? Lúc đó ta rơi thẳng xuống nước chỗ hắn tu luyện, Vân Trung vớt ta lên chẳng qua vì sợ đục nước thôi không phải đã ném ta đi rồi còn gì?"

Hiểu Tinh Trần cười khổ Tiết Dương có bao giờ chịu nói lí lẽ:"Làm sao mới tìm được Vân Trung."

Đây quả là vấn đề nan giải:"Không chừng là ở bờ sông nào đó hoặc là theo tên nhát gan kia ăn chơi ở quán rượu nào rồi."

**

Bụi đường bốc lên khiến không ai mở mắt nổi, Hiểu Tinh Trần dùng ống tay áo che gió đến khi nhìn kỹ đã thấy khắp nơi dính đầy máu khô, nhà cửa đổ nát. Y men theo tiếng chuông đi đến một nơi treo đầy vải nhuộm, giữa ban ngày ban mặt những thước vải bay lên bày xuống tạo ra những bóng hình di chuyển dưới đất, mỗi lần như thế y luôn có cảm giác bóng đen đó không phải là tơ lụa mà là ma quỷ nào đó đang di chuyển, như quỷ ảnh lắc lư không ngừng.

"Hiểu Tinh Trần."

Y ngẩng đầu đi về phía Tiết Dương, theo ánh mắt hắn nhìn thấy một thi thể treo ngược, đầu chìm trong hồ nước đỏ tươi. Hai người hạ thi thể xuống trên cổ cô ta có vết cắt, cuống họng bị móc lòi ra, bên trong còn kẹt lại một hộ giáp bằng bạc.

Hiểu Tinh Trần cực kỳ khó chịu, nhìn ấn đường nàng ta lưu lại chút tà khí chưa tan:"Không phải người làm."

Y bỗng nâng mắt lên những thước lụa tung bay, chim chóc đậu trên sào phơi tự dưng bay tán loạn, thay vào đó là một mũi giày thêu hoa đứng bên trên.

"Lại có người đến cho ta ăn."

Nàng ta cầm một chiếc ô phủ kín màn lụa đếm tận đầu gối, y không nhìn rõ dung mạo của cô ta nhưng phát hiện ở cổ chân cô ta có một vòng xích, là quỷ hồn được người khác nuôi.

Hiểu Tinh Trần không động đậy ngồi xuống tạo kết giới bảo vệ xác, miệng nói:"Quỷ hồn này không mạnh lắm, người điều khiển nó ở gần đây."

"Khẩu khí cũng lớn lắm." Nàng ta vừa dứt lời trong màn lụa thò ra cánh tay, ánh sáng trong tay đã lóe lên lầm rầm niệm chú.

Tiết Dương phóng ra xa cùng cô ta đứng cùng một sào, nghe tiếng chuông bạc vọng lại càng rõ. Lụa đỏ tung bay ma trảo lợi hại đánh tới, Tiết Dương ngẫu hứng chơi đùa chỉ muốn tìm ra người đang ở phía sau giật dây, càng đánh cô ta càng giận dữ rít gào, hắn nhìn móng tay đỏ của cô ta cau mày, móng tay dài như thế đeo hộ giáp cũng không vừa.

Trong lúc hắn phân tâm nàng ta sát khí ngút trời, dù trên tay xoay tròn vun vút, lay động khôn lường cứ như một vật thể sống đang uốn lượn, hắn ép thấp chân mày thô bạo cho cô ta một chưởng.

Không chừng có nhiều con quỷ khác được nuôi.

Tiết Dương ban đầu đề phòng cô ta dụ hắn vào tròng qua mấy chiêu đã mất kiên nhẫn, dùng hoàng phù trói cô ta lại, lôi sềnh sệch đến trước mặt y:"Thi thể thế nào."

Y đang xem thi thể mắt dời xuống bụng thấy hơi to, đưa tay sờ thử cưng cứng:"Cô ta đang mang thai."

Tiết Dương định đáp lại đột nhiên né ra xa, hai tay nàng ta bị trói không biết ở đâu lại mọc ra thêm một cánh tay nhắm thẳng yết hầu của hắn. Hiểu Tinh Trần giật mình chưa kịp phản ứng cánh tay đã bị siết chặt trong bụng thi thể mọc ra xúc tua gớm giếc bốc mùi tanh hôi chịu không nổi. Móng vuốt ẩn trong đó phóng ra cực nhanh, y mở to mắt:"Sương Hoa."

Sương Hoa cắt ngang cánh tay nàng ta, vừa rơi xuống cánh tay đó liền biến thành giòi bọ, y trở tay vẽ bùa trói nàng ta lại nhưng bùa vừa lên trán nàng ta đã rã ra y hệt cánh tay vừa đứt kia.

Nữ quỷ yếu ớt hận ý trong mắt cực sâu bị Tiết Dương ấn xuống đất, gào lên từng tiếng chói tai, mặt đất nứt ra, khe nứt ngày càng lớn kéo nàng ta xuống dưới, dù nàng ta có cào xé thế nào Tiết Dương tóm chặt nàng ta không buông, hoàng phù nối dài kéo nàng ta trở ngược lên. Có thể đã thấy không ổn mặt đất đóng sầm lại cắt nửa thân người cô ta nằm lặt lọi trên mặt đất, máu tươi tràn ra như biển.

"Một túi máu..."

Tiết Dương chán nản:"Một con quỷ lúc nào cũng kè kè túi máu bên cạnh thì đúng là vô dụng."

"Chỉ lúc đầu thôi."

Nói tới đây y nghe thấy tiếng bước chân nhiều người vội vã, ngẩng đầu lên thấy một loạt binh lính lăm le vũ khí, bên trong hé ra bóng người thanh mảnh đeo mặt nạ bạch ngọc.

Thẩm Huyền Quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro